Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Vốn dĩ đoàn rước dâu có thể ngự kiếm đón dâu nhưng Lăng Dương Quân lấy lý do Lăng Dương vương hậu của bọn họ là người thường vẫn nên để y làm theo tập tục bình thường. Vì vậy đoàn rước dâu phải đi đoạn đường khá dài từ Dự Châu về Kiềm Châu. Tô Tân Hạo bình thường bay nhảy rong rủi suốt ngày mà bây giờ bị gò bó với bộ hỉ phục cùng lễ nghi, tâm trạng y đã không vui liền cảm thấy khó chịu. Đoàn người đi cả ngày cũng chẳng ngừng lại nghĩ ngơi, y ngồi trong kiệu dù có không thoải mái cũng không lên tiếng than thở gì, vì y biết bọn họ mới là người phải di chuyển mệt mỏi cả đường, y rất thức thời mà im lặng. Tân Hạo mơ màng muốn ngủ, người tu tiên di chuyển đều êm ả vậy à? Cứ như lướt đi làm y buồn ngủ quá đi mất. Mơ mơ màn màn đột nhiên bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh hẳn, y muốn vén khăn lên xem, tay vừa động bên ngoài đã có tiếng người vang lên.

"Vương hậu, đừng vén khăn."

Giọng nam nhân trầm thấp vang lên, y đột nhiên căn thẳng ngồi thẳng tắp. Bên ngoài tiếng xột xoạt vang lên tứ phía. Đoàn người đang đi qua khu rừng bên ngoài thành Kinh Châu

" Người không cần lo, chỉ là dã thú ngửi được hơi người thôi. Một lát sẽ ổn" thiếu niên nọ chính là người luôn đi bên cạnh Lăng Dương Quân hắn - tên Dư Vũ Hàm.

Tân Hạo nghe vậy liền nói " ta không sao, mọi người cẩn thận."

Bên ngoài tiếng bước chân của đám "dã thú" mà Dư Vũ Hàm nói càng ngày càng gần, y có cảm giác bọn chúng chính là muốn nhắm y mà ập đến cắn xé. Mãi một lúc sau y cũng không thấy Dư Vũ Hàm có động tĩnh gì, cậu ta vốn dĩ phải tiếng lên phía trước rồi chứ? Xuyên qua tấm vải y chỉ nhìn thấy bóng của cậu ấy thản nhiên cưỡi ngựa đi cạnh kiệu hoa của y, không nghĩ cũng biết cậu được hắn giao nhiệm vụ bảo hộ y rồi. Không quá lâu sau đó bên ngoài chỉ còn tiếng bước chân nhịp nhàng của đoàn người, suốt quá trình y chỉ thấy bóng Dư Vũ Hàm phe phẩy chiếc quạt trên tay, Tô Tân Hạo đâu ngờ chính là cái điệu bộ phất quạt đó đánh bay đám "dã thú" lăm le kiệu hoa của y.

" Đã ổn rồi Vương Hậu." cậu thông báo cho y đỡ căng thẳng

" ta biết rồi " yên lặng một lúc y mới e dè hỏi " còn..bao lâu nữa đến nơi vậy "

" Qua khỏi cánh rừng này đã là địa phận Kiềm Châu thưa người, chúng ta sấp đến rồi...nếu người  mệt chúng ta có thể dừng chân một lát" giọng cậu ấy ấm thật.

Y vội lắc đầu "không, không cần đâu"

Sao đó cũng không nghe thấy gì nữa, suốt đường đi cũng không xảy ra vấn đề gì nữa, đi thêm nữa ngày thì cũng đến thành Kiềm Châu. Lăng Hoa phái tọa lạc trên núi Nhiễm Hà Tương Mộng hay gọi là Nhiễm Hà sơn, ngọn đại sơn cao vạn trượng uy vũ nằm phía sau cách thành Kiềm Châu một cánh rừng trãi dài 1 dậm. Từ trên đỉnh Nhiễm Hà sơn vừa hay nhìn toàn cảnh Kiềm Châu thành xa hoa trãi dài trăm dặm. Trên núi cao cảnh vật sơn thanh thủy tú như chốn bồng lai tiên cảnh tòa thành trì Lăng Hoa phái nguy nga một màu xanh ngọc bích chễm chệ rộng lớn tọa lạc tại đỉnh đại sơn. Đoàn người được trang hoàng đón dưới chân núi. Đường lên đỉnh đại sơn khá xa, cuối cùng đến cổng lớn Lăng Hoa phái Tô Tân Hạo được dìu ra khỏi kiệu, y cùng hắn tiến vào trong, không nhìn thấy bên ngoài cảnh vật thế nào nhưng dưới chân y nền gạch còn lát ngọc thạch lấp lánh cũng đủ biết bên ngoài tráng lệ gấp bao nhiêu lần...

Cả buổi vất vả làm theo lễ nghi cao quý của bọn họ làm y mệt mỏi cuối cùng cũng được đưa về Hỉ phòng. Lăng Hoa phái hôm nay người ra kẻ vào tấp nập, không còn vẻ trang nghiêm gia giáo thường ngày, tiếng cười nói chúc mừng nhộn nhịp. Tô Tân Hạo ngồi trên giường đến lúc gia nhân tạp dịch ra ngoài hết y liền giật phăng khăn trùm xuống thở phào một hơi. Nhìn lấy căn phòng dường như xây nên bằng ngọc lục bảo mà hoa mắt, có thể khoa trương đến mức này sao? Còn chẳng phải riêng căn phòng này của y, là cả Lăng Hoa phái đều được làm từ ngọc quý màu lục sắc, một màu xanh giữa núi rừng hòa làm một, thanh tao, toát lên vẻ đẹp chốn tiên cảnh. Y đi một vòng căn phòng rộng lớn này, mọi thứ đều lục sắc vì hôm nay hỉ sự liền thay thành đỏ. 

Bên ngoài, các đại môn phái, thế gia tiên môn đều có mặt, ngay cả người của triều đình cũng đến đủ chứng tỏ địa vị Chu tộc trong giang hồ lẫn triều đình lớn đến mức nào. Một nam nhân vận bạch y ,tay phe phẩy chiếc phiến ngọc trong tay, tiên khí sánh ngang Lăng Hoa tiên quân, tiêu soái bước về phía Lăng Hoa quân

"ây yo...Chu đệ vậy mà thành gia lập thất rồi, thật ngưỡng mộ quá a..." người này chính là Trương đại công tử Trương Chân Nguyên , một đại thương gia nức tiếng Bắc Lan quốc này

"Cũng may không phải đơn độc một mình đến già như huynh!" hắn không một chút biểu tình mà đáp lại

"..."

Thiếu niên trường bào tím thẳm bên cạnh cười ha hả vỗ vai hắn " đừng như vậy với Trương ca chứ " 

" Hmm..hôm nay bổn công tử đang vui không chấp nhặt trẻ con" Trương Chân Nguyên ra chiều không chấp nhất phẩy quạt

" Hỉ sự của huynh ấy thì huynh vui cái gì?" thiếu niên áo tím Tả Hàng công tử lại lên tiếng

"..." " Lão tử là vui cho đệ đệ đó được chưaaa!! nhóc con này..." y bất lực, kẹp lấy cổ Tả Hàng nhào nặn hai má cậu chàng 

"aaa.. huynh mưu sát bổn vương!!!" Tả Hàng bị 'cưng nựng' kêu khổ. Người này cũng chính là Tam Vương Gia, nhi tử của Bình Chân quận chúa muội muội ruột tiên đế, cũng là Cô cô Hoàng đế hiện tại.

Lăng Hoa Quân-Chu Chí Hâm còn chẳng để tâm bọn họ làm loạn. Hắn chỉ đáp lời vài người thân thiết rồi lui trước,  Chu chưởng môn thay mặt hắn tiếp đón.

"Gấp gáp đi gặp nương tử nhà hắn đấy huynh thấy không." Tam Vương Gia bất mãn khinh bỉ.

  "Đi, chúng ta đi ăn đồ ngon uống mỹ tửu, mặc kệ hắn" Trương công tử khoác vai cậu chàng kéo đi, mặc kệ tân lang, y chỉ đến ăn ké thôi. Sau đó hai vị liền gia nhập cùng các huynh đệ thân thiết của mình...

   Chu Chí Hâm về đến hỉ phòng nhưng hắn không vào, từ bên ngoài, qua khe cửa sổ khép hờ hắn nhìn Tô Tân Hạo ngồi xếp bằng trên giường, khăn trùm đầu nằm trên giường từ lúc nào rồi. Y cầm túi nan mà Trương Tuấn Hào tặng trải hết số dâu rừng ra giường đếm đếm chia chia một hồi, sau đó lại buồn bã chán nản thở dài, đem tất cả bỏ lại vào túi. Gương mặt đã đáng yêu khi sầu não suy nghĩ lại bày ra biểu cảm phụng phịu khiến người ta không khỏi yêu thích.

   Tân Hạo nghĩ tới nghĩ lui *Nên ăn hay để lại nhỉ? Để lại vì là quà cưới của A Thuận tặng mình, mà không ăn thì tiếc, nhưng ăn rồi thì không còn nữa...*

   Cuối cùng không thèm suy nghĩ nữa, y nằm xuống giường nhắm mắt lại, 2 ngày đi đường mệt mỏi khiến y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

   Hắn cũng không bước vào, đứng thêm một lúc rồi khép chặt cánh cửa sổ lại rời đi.

   Đến xế chiều y mệt mỏi thức dậy nhìn quanh căn phòng lớn, cũng chẳng có ai,hỉ phòng vào buổi chiều đến đêm ngày đại hôn chỉ có tân lang mới được vào. Vừa tỉnh ngủ lại bị không gian vắng lặng vây lấy khiến y cảm thấy cô đơn. Nơi này rộng lớn như vậy, xa hoa như vậy, lại chẳng có lấy một ai bên cạnh, phụ thân, mẫu thân, A Thuận...Tân Hạo nhớ mọi người rồi. Y đi đến đẫy cửa ra, ánh hoàng hôn cuối chân trời phủ vàng cả khoảng sân, từng đợt lá theo gió rơi xuống...hoàng hôn thật đẹp, cũng thật buồn tẻ.

   Đêm đó và cả mấy ngày sau đó hắn cũng không có đến, thành công tạo nên lời đồn Lăng Dương Vương Hậu thất sủng, bị tướng công bỏ rơi đêm tân hôn, có người nói y chỉ là bức bình phong để hắn né tránh những lời cầu thân từ các nước láng giềng hay các thế gia tiên môn khác mà không làm phật lòng bọn họ. Tô Tân Hạo nghe những lời đó chỉ cười trừ, thì y vốn dĩ có phải sủng hậu gì của hắn đâu, đến mặt hắn ra sao y còn chẳng biết, hai người vốn như thiên với địa, một người cao quý, thần tiên cũng không so bằng, một người như ruồi nhặng thì quen biết làm sao? Tân Hạo cũng chẳng quan tâm mấy lời đó, y chỉ cần ngày ba bữa, bình bình an an qua ngày, chờ ngày hắn viết hưu thư (ly hôn) y liền trở về với người thân. 

Đó là Tô Tân Hạo đơn giản nghĩ vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro