Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mỗi ngày Tô Tân Hạo y buồn chán đi lòng vòng Phù Lang Hoa cung ( gọi tắt Lang cung ) của mình, tưới tiêu chăm sóc hoa kiểng trong vườn, y cũng hay đến trù phòng tìm việc để làm, một người từ bé sống nhờ tay chân như y đột nhiên bảo ngồi yên mà hưởng thì làm sao chịu nổi...mà bọn họ làm sao dám để Vương hậu động tay chân? dù trong lòng biết y thất sủng, nhưng trên danh nghĩa y là vẫn Vương hậu của Lăng Hoa Chu Thị cao quý được người đời công nhận, có rất nhiều người không thích y vì cho rằng xuất thân tầm thường không xứng có được vị trí này, nhưng vì cái danh phận này mà cam chịu phục tùng y. Vài lần đến trù phòng cũng không giúp được gì y cũng không đến nữa, quyết định ra phía sau cùng vài gia nhân ở phía sau chính viện chẻ củi xách nước. Gì chứ mấy việc này mỗi ngày y đều thay phụ thân làm, Tô Tân Hạo nhìn mỏng manh như vậy nhưng thực chất y cũng là một mãnh nam thôn Đông Nhan đấy. Mấy gia nhân chỗ này lúc đầu cũng không đồng ý để y làm mấy việc này nhưng Tân Hạo đe dọa không cho làm liền đuổi ra khỏi Lang cung của y, bọn họ cũng là bất lực lắm mới để y làm, nhưng cũng không ai giao tiếp nhiều với y. Vì vậy cuối cùng Tân Hạo cũng có việc làm để bớt nhàn rỗi sinh ra khó chịu.

   Tân Hạo có quen một cậu nhóc rất ngoan làm việc cho trù phòng, nhóc thấy y ngày ngày sau khi làm mấy việc tay chân thì một mình lủi thủi chăm hoa trong vườn, dáng vẻ cô độc. Nhóc là đứa trẻ khá hoạt bát, lại khá ngây ngô không suy nghĩ nhiều liền bắt chuyện, thấy y dễ gần lại xinh đẹp đáng yêu như vậy nên mỗi ngày nhận việc đem cơm cho y rồi ở chỗ y luyên thuyên kể chuyện cho y vui. Nhóc đấy 16 tuổi nhỏ hơn y một tuổi thôi mà suy nghĩ còn rất đơn thuần, đơn giản chỉ muốn làm bạn cho y đỡ buồn.

" Vương hậu, người có buồn không" nhóc Diêu Dục Thần ngây ngô chống cằm nhìn y.

"Buồn cái gì?"

"Tiên quân không đến thăm người, có phải người tủi thân lắm hông..."

Y nghe vậy thì bật cười " tủi thân cái gì, không phải có đệ mỗi ngày đều đến luyên thuyên với ta à?"

"Sao mà giống được hả Vương hậu đại nhân của tôi ơiii.." nhóc bĩu môi chê bai, cho rằng y là đang tủi thân mà không muốn nói ra thôi "bị tướng công lạnh nhạt ai mà không buồn chớ , tiên quân cũng thiệt là..bận gì cũng phải đến thăm phu quân nhỏ một lần chứ, đằng này cả tháng nay không đến luôn..."

"Diêu nhi dám trách móc cả Lăng Dương quân à, gan cũng to quá ha" y trêu chọc nhóc con 

" đệ làm gì có, chỉ uất ức thay Vương hậu thôi mà..." nhóc con chu mỏ nhỏ phản biện

   Hắn không đến cũng chẳng sao, bây giờ y có Diêu Dục Thần làm bạn là đủ rồi, cả tháng nay ở đây không phải đều rất tốt sao?

" à Diêu nhi, mai mốt đến ngủ đây ở với ta đi, đừng làm ở trù phòng nữa, ta sẽ xin Chấp sự chuyển đệ đến ở cạnh ta..."

"sao vậy ạ?"

" thì cái tật khó coi của ta lúc ngủ đó, đêm nào đệ cũng đến kéo chăn giúp ta thì cực cho đệ quá...,chuyển đến ở cạnh ta tiện hơn rồi, ở cùng ta không phải vui hơn sao?" y gãi đầu cười cười, mỗi đêm y ngủ đều đá chăn bay xuống sàn, lúc ở nhà mẫu thân luôn là người mỗi đêm đến đắp chăn cho y, đến đây thời tiết lạnh hơn ở Dự châu rất nhiều nhưng y cũng k bỏ được cái tật. Thế mà đêm nào y cũng có cảm giác Diêu nhi đến đem chăn đắp lại cho y, nhóc con thật ấm áp mà.

"..." 

"đệ chỉ có công dụng đó thôi hả"

   Y cũng muốn nhóc ở cùng mình mỗi ngày trò chuyện, Diêu Dục Thần xuất thân là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lang thang đến đây làm việc cho trù phòng, dù sao thân phận y bây giờ thì nhóc ở cạnh y cũng thoải mái hơn.

   Giữa đêm, cánh cửa Lang cung lại mở ra như mọi khi, vậy mà người đi vào không phải Diêu Dục Thần mà là Chu Chí Hâm. Chỉ có trời mới biết suốt một tháng nay mỗi đem hắn đều đến kéo chăn cho y. Hắn nhẹ nhàng nhặt lại chiếc chăn bị đá bay xuống đất, ân cần chỉnh lại dáng nằm khó coi của y, ngay ngắn đắp chăn lại cho Tô Tân Hạo. Hắn đứng đó một lúc, ngoài cửa Diêu Dục Thần lén lúc nhìn một màng này liền che miệng cười khúc khích, lúc chiều nhóc nghe y nói mình mỗi đêm đều đến đắp chăn liền khó hiểu, nhóc làm gì có chuyện nữa đêm thức nổi mà đến đắp chăn cho y? Nhưng Diêu nhi không nói, nữa đêm nay liền lén lúc đến xem thần thánh phương nào làm chuyện này, thế mà không ngờ tới Lăng Dương quân cao cao tại thượng chính là vị thần thánh đó. Trong lòng mừng thay cho vương hậu nhà mình, biết được kết quả rồi không nhìn nữa liền rón rén đi về ngủ, Chu Chí Hâm nhìn một màng rình rập của nhóc con tạp dịch nọ không khỏi mỉm cười...Hắn đặt một con 'cá bằng gỗ', món đồ chơi trẻ con lên bàn, lại nhìn chiếc túi nan nhỏ Tô Tân Hạo đặc ở đầu giường, đôi mài liễu nhíu lại một chút rồi quay sang nhìn y. Tô Tân Hạo lúc ngủ miệng nhỏ như được ăn đồ ngon mà chép chép, hai má phúng phính trong đáng yêu vô cùng. Chu Chí hâm nhìn mất một lúc mới quay lưng rời đi...

   Diêu Dục Thần sáng sớm đã phi thẳng vào Lang cung của y, Tô Tân Hạo đang đau đầu chống cằm nhìn con cá gỗ trong tay cũng bị nhóc làm giật mình. 

"Đệ làm gì mà kích động vậy Diêu nhi..." y bất lực nhìn đứa nhỏ hào hứng đứng cạnh mình

" Đệ là đang vui cho Vương hậu đại nhân của mình thoi" nhóc tươi rói cười nói.

" Vui cái gì, ta đang đau đầu chết đi được đây này" Tân Hạo chán nản hai tay chống cằm, rồi đột nhiên quay sang nhóc " Diêu nhi... đệ nhìn xem, con cá gỗ này của đệ phải không?"

   Nhóc Diêu gãi gãi đầu nhỏ nhìn thứ trên tay y "không phải, đệ đâu có trẻ con mà chơi cái này chứ..."

   Tô Tân Hạo lại thở dài lắc lắc con cá " Nhìn nó quen lắm, nhưng ta không nhớ đã thấy ở đâu"

   Diêu Dục Thần nhìn nhìn một lúc hai mắt liền sáng rỡ nói "aa...hay là... đúng rồi chắt là ngài ấy rồiii"

" nói gì vậy??? " y khó hiểu nhìn nhóc

"đêm qua Lăng Dương quân ghé qua, chắt chắn là ngài ấy để lại rồi.."

"gì cơ?" Tân Hạo khó tin nhìn nhóc

   Diêu Dục Thần hào hứng kể lể cho y nghe "Vương Hậu không biết đâu, Tiên quân ngài ấy chính là người mỗi đêm đều đến vén chăn cho người đó...người không thấy được vẻ dịu dàng đó thiệt là tiếc quá đi à.."

" không phải là đệ à?"

"âyya Đại nhân người đánh giá cao đệ quá rồi, giờ đó đệ mà thức nổi mới lạ đó, tối qua chính là đệ cố tình căn mắt thức rình cho người đó.." nhóc thao thao bất tuyệt kể công với y

   Tô Tân Hạo càng nghe càng đau đầu, không ngờ hắn vậy mà mỗi đêm đều đến vén chăn cho mình, nhưng mà...hắn làm vậy để làm gì? cả con cá này sao lại để chỗ y? nhưng nhìn nó quen mắt thật, không nhớ được đúng là tức chết mà.

   Vì lời Diêu nhi nói mà tối đó y cố thức để xem hắn đã làm gì mọi ngày, nhưng mà đến nữa đêm hai mắt đã dính lại với nhau không mở nổi nữa rồi, mấy ngày liên tục y đều như vậy vẫn không thấy được hắn, y cũng là tò mò xem Lăng Dương quân của bọn họ ra sao mà ai ai đều muôn phần tâng bốc nhan sắc thần tiên, khí chất tiên nhân các thứ...Thật sự ngày đại hôn y cũng chỉ thấy được bóng hắn qua lớp vải, nhìn rõ nhất cũng chỉ là bàn tay ấm áp nọ và tà áo đỏ thẩm, đến bây giờ y hoàn toàn không biết mặt 'tướng công' mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro