Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mấy ngày cứ nữa đêm ngủ mất y cũng không thèm thức nữa, mặt kệ hắn đến rồi đi.

        Hôm nay trời không được đẹp lắm, mây đen phủ cả bầu trời, không khí trên núi đã lạnh càng lạnh hơn, buổi chiều y cùng Diêu nhi ra khe đá sau Lăng Hoa phái bắt cá, lâu rồi y không được bắt lội suối bắt cá liền ngứa ngáy tay chân, thác đỗ xuống hồ nước lớn rồi nương theo dòng suối chảy xuống núi, chắt chắn có nhiều cá lắm.

"Vương hậu, trời lạnh như vậy không nên bắt cá đâu, nước suối rất lạnh, sẽ cảm mất..."tiểu Diêu lo lắng cho vị đại nhân nhà mình

"trời ơi Diêu nhi...ta chính là lội suối bắt cá mà lớn đó, có phải công tử bột gì đâu mà dễ bệnh vậy" y bất mãn nói

"nhưng mà..."

"không nói nữa, mau lên... xuống đây..." y xắn vạt áo hào hứng lội xuống, không bao lâu đã bắt được mấy con "thấy không, ta chính là đệ nhất sát cá đó.." y hất mặt khoe khoang

" hơ... đệ bắt nhìu hơn cho mà xemm" tiểu Diêu không chịu thua lên tiếng

Chủ tớ hai người vừa bắt cá vừa đùa nghịch đến khi trời bắt đầu mưa mới chịu leo lên. Nhanh chóng mang số cá bên hông chạy về...về đến Lang cung đã ướt mưa không còn một mảnh.

"nhanh lên nhanh lên, đệ kêu người chuẩn bị nước ấm cho người..."

Tân Hạo lạnh muốn xĩu không còn mạnh miệng nữa, sau khi tắm nước ấm liền dễ chịu một chút ngồi trên giường để tiểu Diêu lau tóc. Tô mãnh nam nào đó ban ngày mạnh miệng tuyên bố sẽ không cảm, vậy mà bây giờ co quắp ôm chăn vì lạnh.

"đấy...người xem sắp bệnh đến nơi rồi đấy" tiểu Diêu bất mãn càm ràm, lấy túi sưởi đưa cho y

"không sao thật mà, lạnh tí là hết thôi.."

Như lời tiểu Diêu nói, đến hôm sau y không rời giường nổi, tiểu Diêu sau khi thấy quá trưa mà y không dậy liền tông cửa vào, vừa chạm vào đã thấy y nóng như lửa rồi. Nhóc con cuống quýt chạy đi tìm người gọi đại phu. Mà tìm đại phu phải vào thành mới có, phải đi 1 canh giờ mới vào được trong thành, Lăng Hoa phái đều là người tu tiên hiếm khi bệnh, dù có cũng là Thần y đại nhân ở Thần y lệnh phụ trách, mà nhóc có nhờ người gọi nhưng lại bị mắng bảo là trong mắt Lăng Hoa phái này Vương hậu chỉ là bù nhìn, không có trọng lượng gì trong lòng bọn họ liền không có quyền gọi thần y lệnh đến. Diêu Dục Thần đã gọi gia nhân của Lang cung vào thành mời đại phu, nhóc sốt ruột chờ đợi bên cạnh y, Tô Tân Hạo nóng như lửa đốt vẫn ghì chặt chiếc chăn...sốt rất cao, có lẽ cơ thể y chưa thích nghi không khí nơi này lại dầm mưa cả buổi.

Diêu Dục Thần đi qua đi lại ngó ra ngoài, bên ngoài có tiếng xôn xao, là của mấy gia nhân quét tước ngoài sân y mừng rỡ vì đại phu đến rồi. Mà ngay sau đó tiểu Diêu chết đứng khi Chu Chí Hâm bước vào, vẻ mặt lộ rõ tức giận, đi phía sau hắn là Dư Vũ Hàm. Tiểu Diêu đứng một bên quên luôn hành lễ, Chu Chí Hâm tiến đến cạnh giường ngồi xuống cạnh y, tay đặt lên trán kiểm tra liền nhăn mặt.

"Tại sao không gọi thần y lệnh?" giọng hắn trầm lạnh tỏ rõ thái độ tức giận khiến tiểu Diêu run lên

"tiểu nhân có gọi...nhưng mà..mà họ bảo Vương hậu...không có quyền gọi thần y.."

Dư Vũ Hàm nhăn mặt khó hiểu, cậu xuống núi giúp hắn một số việc cả tháng nay liền tin được Vương Hậu nhà hắn bị xem thường đến mức này. Chu Chí Hâm đặt hai ngón tay lên trán y truyền một tầng linh khí xanh lục, lập tức gương mặt nhăn nhó khó chịu của y giãn ra, an tĩnh mà ngủ. 

" Dư Vũ Hàm, gọi người bốc đơn thuốc " hắn lạnh nhạt truyền lệnh

"Vâng, tiên quân.." Dư Vũ Hàm liền rời đi làm việc của mình

Chu Chí Hâm nhìn y rồi ra lệnh tiểu Diêu lui xuống. Diêu Dục Thần ngoan ngoãn lui ra ngoài khép cửa lại. Hắn vén mấy sợi tóc trên trán y, thái độ đã không còn là tức giận chỉ còn ôn nhu lo lắng nhìn y.

"Hạo nhi ngốc vậy mà vẫn không nhận ra..."


***


Đến xế chiều Tô Tân Hạo mơ màng tỉnh dậy, đầu vừa đau vừa nặng như chứa cả quả tạ lớn...nhìn xung quanh không thấy tiểu Diêu, định bước xuống giường cửa lớn liền mở ra, Chu Chí Hâm bước vào trên tay là chén thuốc vừa sắc, chính là hắn tự mình đến trù phòng sắc thuốc. Chuyện này làm chấn động cả phái.

"..."

Y còn đang suy nghĩ đây là ai thì nhìn thấy cái dáng vẻ ung dung, khí chất thần tiên hiếm có, nhan sắc này chỉ có thể là tên tướng công trong truyền thuyết của y. Mà điều quan trọng là tại sao hắn ở đây? hôm nay chịu 'quang minh chính đại' xuất hiện rồi à. Sao không còn 'lén lúc' nữa?

"Ngài...sao lại đến đây?" y e dè dò hỏi, đã đứng dậy từ bao giờ, sợ bất kính với hắn lại có chuyện nữa..

Chu Chí Hâm nhíu mài nhìn y "Ngồi xuống..." giọng không phải ra lệnh hay gì nhưng y lại có chút sợ, người này quả là chỉ cần mở miệng đều là uy lực.

Tân Hạo dè dặt ngồi xuống giường. Hắn bước đến cạnh y, tay đặt lên trán kiểm tra, y theo phản xạ mà rụt cổ, thấy nhiệt độ không còn cao như lúc sáng đôi mài liền giãn ra.

"Trạch cung của ta tại sao lại không được đến."

"???" y khó hiểu nhìn hắn

"Em là đang đuổi tướng công của mình?" hắn nghiên đầu ra chiều chất vấn

" không...tôi không có.."

Hắn có vẻ hài lòng, cầm chén thuốc đưa ra trước mặt y "Uống thuốc.."

Y nhìn chén thuốc nhăn mặt khó chịu không thôi. Tân Hạo sợ nhất là đắng mà, y cuối đầu tay vân vê góc áo " tôi...không sao đâu, không uống thuốc được không"

Chu Chí Hâm nhìn cái hành động trẻ con này khóe miệng không khỏi nâng lên, sau đó kiềm lại tỏ vẻ nghiêm khắc " không được "

Tô Tân Hạo đấu tranh tâm lý dữ dội, không muốn uống, nhưng lại không dám phản kháng hắn, cuối cùng chính là 'liều mạng' ngẩng đầu đưa tay lấy chén thuốc, một hơn khó khăn nuốt sạch rồi thè lưỡi nhăn nhó. Trước mắt xuất hiện bàn tay, cầm viên kẹo đường đưa ra. Y ngước lên nhìn hắn, hắn lại không tỏ thái độ gì...y liền cuối đầu nhận lấy, ngặm viên kẹo liền không đắng nữa.

"Cảm .. ơn..."

Chu Chí Hâm vậy mà lại mỉm cười không đáp, sao đó xoa đầu y một cái "Nằm xuống đi.."

Tân Hạo không thể không nghe lời, y nằm xuống đưa mắt nhìn hắn ngồi cạnh giường. Một lúc lâu cũng không thấy hắn nói gì thì đột nhiên giọng hắn trằm thấp văng lên

"Lần sau không được cảm ơn.." y còn chưa kịp hiểu hắn lại nói "em bây giờ là phu quân nhỏ của ta..."

Phu quân nhỏ của hắn thì hắn chăm thôi. Tô Tân Hạo nghe xong liền không thể nghe nữa lặp tức nhắm tịt mắt, kéo chăn trùm cả đầu giả chết...hành động đáng yêu này làm hắn không khỏi mỉm cười. Mấy người xem Vương hậu của các người đáng yêu thế này hắn làm sao nỡ để y thất sủng hả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro