Cây Trâm Ngọc (14): Trâm ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đại sư huynh, đến giờ dậy rồi"

- "..."

- "Đại sư huynh?"

- "..."

- "Chu đại nhân, nên rời giường thôi"

Ôn Khách Hành bị tiếng ồn làm cho nhíu mày

- "Biết rồi, đừng ồn nữa"

Chu Tử Thư khó chịu nói, tay xoa nhẹ mi tâm Ôn Khách Hành, kiên nhẫn xoa đến khi y hết nhíu mày mới an tâm, sau đó lại tiếp tục ôm mỹ nhân trong lòng nhắm mắt ngủ tiếp. Người ngoài cửa hình như đã hết kiên nhẫn bỏ đi. Tuy nhiên, một lát sau phía ngoài vang lên tiếng gọi lớn:

- "Sư huynh, nên dậy thôi"

Sau đó là tiếng chạy vội vàng cộng thêm tiếng ngã "uỵch" một cái rõ to làm Ôn Khách Hành tỉnh giấc, đôi mắt hoa đào còn có phần mơ màng mở to nhìn con người lười biếng đang ôm mình, khẽ gọi:

- "A Nhứ"

- "..." - Chu Tử Thư không trả lời, tay ôm chặt Ôn Khách Hành hơn, lòng thầm chửi Cửu Tiêu

- "A Nhứ, huynh không tính dậy sao?"

- "..."

- "A Nhứ, đến giờ rồi, dậy nào"

- "Không muốn, muốn ngủ cơ" - Chu Tử Thư nhỏ giọng làm nũng nói

- "Vậy huynh ngủ đi, ta ra ngoài"

- "Huynh muốn đi đâu, ta đưa huynh đi" - Chu Tử Thư ngay lập tức mở to mắt nói

- "Ta đi làm ít đồ ăn sáng cho huynh" - Ôn Khách Hành cưng chiều nói

- "Để cho bọn hạ nhân làm đi, giờ ngủ với ta thêm lát nữa" - Chu Tử Thư vừa nói vừa đưa tay lần tìm tay y, nắm chặt lấy. Năm ngón tay y đan chặt lấy năm ngón tay Chu Tử Thư, trong ánh nắng sớm mai tươi đẹp ấy, mãn nguyện nhắm mắt lại, cùng hắn ngủ tiếp

Lúc Ôn Khách Hành tỉnh lại lần nữa đã gần trưa, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn, lòng bỗng trở nên mềm mại, vươn người hôn lên khoé môi hắn, áp sát vào môi hắn hồi lâu, liền thấy hắn mơ màng mở mắt, đôi môi y vẫn kề sát bên khoé môi hắn, khẽ hỏi:

- "Chịu tỉnh rồi?"

Hắn nhìn y một hồi, lại nhắm mắt lại, đưa tay ôm y vào lòng, dúi đầu lên vai y, mơ màng nói:

- "Tỉnh rồi"

Hơi thở của hắn sát bên tai khiến y thấy hơi buồn buồn, cũng vòng tay ôm lại hắn, khẽ cười nói:

- "Định làm chuyện xấu ư?"

Liền thấy hắn hơi nhướn mày, nụ cười nở trong ánh mắt, sau đó cúi người hôn xuống, đánh thành chiếm đất, không hề nương tay

- "Các ngươi đi ra đi, để ta"

Hai nô tỳ đang chải tóc cho Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành nói vậy liền cúi người hành lễ xong đi ra. Ôn Khách Hành bước đến bên cạnh Chu Tử Thư, cầm lược lên, nhẹ nhàng giúp hắn chải tóc, sau đó y rút cây trâm ngọc trên đầu mình xuống cài lên cho hắn, nói:

- "Trâm này ta cài cho huynh được, ta cũng lấy xuống được, vậy nên A Nhứ à, huynh không được phụ ta đâu đấy"

Chu Tử Thư nhìn cây trâm trên đầu lòng tràn đầy tư vị ngọt ngào, kéo y xuống để y ngồi vào lòng. Ôn Khách Hành thuận thế choàng hai tay qua cổ hắn, cúi đầu nhìn hắn, nói:

- "Ta là vương gia, có rất nhiều người đẹp vây quanh ta, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn gợi cảm có gợi cảm, muốn tài giỏi có tài giỏi,...Chỉ là tại sao mỗi khi ta nhìn bọn họ, nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt, huynh nói xem tại sao?"

Chu Tử Thư im lặng, nhưng hắn biết mình lúc này đang mỉm cười hạnh phúc

Cảm giác chua xót trong lòng lúc này liệu có phải là vì cảm động không? Chắc là vậy rồi, hắn tin tưởng y, không phải hắn tốt nên y giữ hắn lại bên cạnh, mà bởi sau khi có hắn rồi, y không còn nghĩ đến ai khác nữa. Cổ họng như có vạn ngàn lời nói chực chờ cuồn cuộn tuôn ra, cuối cùng hắn lại chỉ có thể thốt ra được năm chữ:

- "Ta sẽ mãi bên huynh"

Ôn Khách Hành nghe xong liền mỉm cười. Hoá ra lời hứa hẹn cảm động nhất không phải "Ta sẽ yêu huynh cả đời", "Ta sẽ mãi mãi yêu huynh" mà chỉ là: Ta sẽ mãi bên huynh

--------------------------

Sinh thần của Thái hậu, theo lệ thường là năm ngày không thượng triều, rảnh rỗi không có việc gì làm, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cùng nhau đi dạo phố. Dạo phố, hai từ này đối với Ôn Khách Hành quả thực là rất mới mẻ và xa lạ, nếu tính cả kiếp trước và lần đi chơi tết ở thành Lạc Dương thì đây là lần thứ ba y được đi dạo phố. Y như một đứa trẻ kéo theo Chu Tử Thư ghé hết hàng này quán khác chơi đến thực vui vẻ

- "A Nhứ, huynh ăn không?" - Ôn Khách Hành múc một thìa nhỏ đưa đến bên miệng hắn

Chu Tử Thư nhìn thìa chè trước mặt, mở miệng tiếp nhận, tuy nhiên ngay giây tiếp theo hắn muốn phun ra ngay lập tức

Quá ngọt

Hắn kinh ngạc nhìn con người trước mặt vẫn có thể ăn bình thường được, trời, lẽ nào y không cảm thấy gì sao?

- "A Nhứ, sao vậy? Lẽ nào không hợp khẩu vị sao?" - Ôn Khách Hành ngạc nhiên hỏi

- "Ngọt"

- "À, không đủ độ ngọt sao? Ta đã phải kêu người ta cho thêm hai thìa nước đường đó, hay quay lại kêu họ cho thêm thìa nữa?"

Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn Ôn Khách Hành, thấy y đang định quay lại xin thêm nước đường, hắn nhanh chóng ngăn lại nói đủ rồi, đùa à, đã ngọt thế này rồi mà còn chưa đủ sao? Lão Ôn, huynh định ngọt sặc chết bản thân à?

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư hồi lâu, sau đó hôn lên môi Chu Tử Thư một cái, nói:

- "Vẫn là huynh ngọt nhất, chè vẫn là không ngọt bằng huynh~"

Chu Tử Thư đỏ bừng mặt, nhanh chân bỏ đi trước, mặc cho tiếng y í ới gọi đằng sau. Hắn không nghĩ giữa bàn dân thiên hạ mà y dám hôn hắn. Quả thật là...ngoài sức tưởng tượng mà...

Có Ôn Khách Hành ở bên, Chu Tử Thư không còn cảm thấy vô vị như trước đây nữa, không những vậy mà hắn ngày càng hiểu biết nhiều hơn

Ví dụ như việc uống trà, hắn vốn nghĩ rằng Tấn Vương pha trà thích dùng chén sứ men đen đã được coi là cầu kỳ, nhưng khi ở bên Ôn Khách Hành hắn mới biết rằng, cầu kỳ kiểu đó là cầu kỳ quá lố, ý vị của trà đạo là nằm ở chỗ thiên địa hợp nhất, tựu địa thủ tài(*)

(*): có nghĩa là dùng ngay nguyên liệu có ở đó

Đang đầu mùa hạ, hồ trong phủ đã có vài đoá hoa sen nở, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cùng nhau chèo thuyền thúng hái sen, sau đó đem lá trà đặt vào trong nhuỵ hoa, đợi đêm xuống, cánh hoa từ từ khép lại, ủ lá trà bên trong, ngày hôm sau lấy ra dùng nước giếng trong để đun trà, cho dù uống trà bằng cốc lớn, thì cũng là uống hương vị thiên nhiên tuyệt diệu, tự nhiên sẽ thấy thú vị

Lại ví dụ như hoa cỏ trong phủ, trước đây hắn chỉ biết thích cành nào thì ngắt xuống đem về tuỳ tiện cho vào lọ cắm chơi, chưa từng để ý đến việc thẩm mỹ. Ôn Khách Hành lại có thú vui nhàn tản, sau khi phê bình thẩm mỹ của hắn một hồi, y lấy một chiếc bát rộng làm chậu hoa, đổ đầy đất vào trong đó, chọn lựa những cành non trong vườn hoa cắm vào trong đất, điểm xuyết một vài viên đá, thêm dăm đoá hoa nhỏ, liền trở thành một tiểu cảnh sơn thuỷ hết sức phong lưu

Khi hắn trằn trọc khó ngủ, y liền kể chuyện cho hắn nghe, tuy những câu chuyện y kể có chút khác với nguyên tác nhưng bù lại, giọng kể của y trầm ấm, dịu dàng nhanh chóng giúp hắn chìm vào giấc ngủ

Cứ như vậy, hai người cứ dính lấy nhau, người này một câu "A Nhứ", người kia một câu "Lão Ôn", chọc mù con mắt của tất cả mọi người trong Chu phủ

.....
...
.

Người ta có một câu thơ, nói về sự ngắn ngủi của ngày xuân, câu thơ đó là "Điểu ca hoa vũ thái thú tuý, minh nhật tửu tỉnh xuân dĩ quy(*)". Hồi nhỏ, Chu Tử Thư hay nghe được câu đó từ chỗ sư phụ mình, Tần Hoài Chương. Mỗi khi sư phụ bị sư nương đuổi ra khỏi phòng thường hay nói câu đấy, và mỗi lần như vậy, sư phụ thường lôi Chu Tử Thư từ trong chăn ấm dậy đi uống rượu ngâm thơ với mình

(*): Hai câu thơ trong bài Du xuân ở đình Phong Lạc của nhà thơ thời Bắc Tống Âu Dương Tu. Dịch ý: chim ca hoa khoe sắc, thái thú (một chức quan) uống rượu say, ngày mai khi tỉnh rượu, xuân đã qua mất rồi

Hôm nay khi nhìn theo bóng dáng của Ôn Khách Hành bị Hoàng đế kéo đi sau khi tan triều, Chu Tử Thư có chút buồn bã nhớ đến câu thơ này. Quả thực hắn cảm thấy thời gian có y ở bên thực ngắn, giống như một cuộc xuân say, y không có bên cạnh thời gian trôi đi thực chậm, một phút trôi qua dài như cả thế kỉ. Thực ra hắn vốn muốn giữ Ôn Khách Hành lại nhưng ngặt nỗi đối phương là Hoàng đế, hơn nữa Hoàng đế còn nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc với y. Bên cạnh đó, Hoàng đế còn dùng giọng đầy xót xa hỏi một câu, mấy ngày trước ngài đã gửi cho Ôn Khách Hành tổng cộng là bảy bức thư, cho người tới truyền ba lượt đều bị đuổi về, thư thì chẳng thấy hồi âm, lẽ nào là y không nhận được hay đã nhận nhưng coi là giấy vụn đem nhóm đèn rồi

Lúc đó hắn nhớ ra, trong mấy đêm gần đây, dường như trong nến có phảng phất mùi mực. Vậy là với một trái tim khá là biết thông cảm, Chu Tử Thư đã để Hoàng đế mượn Ôn Khách Hành đi một lúc. Tuy nhiên, hắn hối hận rồi, hai cái nam nhân ở chung với nhau, không biết có phát sinh ra chuyện gì không, hắn không dễ gì mới có được người thương, hắn không muốn bị cướp đi đâu hu hu... Chu Tử Thư vừa sờ trâm ngọc vừa khóc ròng trong lòng

Ước chừng ba canh giờ sau, Ôn Khách Hành mới từ ngự thư phòng bước ra. Vừa trông thấy y, Chu Tử Thư liền vội vã chạy về phía y, đem y kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, xác định không bị thiếu miếng thịt nào mới yên tâm, giận dỗi nói:

- "Huynh đi lâu như vậy, không phải là quên ta rồi đấy chứ?"

Chu Tử Thư nói một câu kì quái như vậy, mắt cũng không nhìn y. Thần sắc cực kỳ khó chịu, chỉ thiếu nước viết sáu chữ "Ta giận rồi, mau dỗ ta" lên trên mặt khiến cho Ôn Khách Hành cảm thấy buồn cười, nhưng nét mặt vẫn không gợn sóng, y vừa ung dung bước đi vừa nghiêm túc nói:

- "Ta nhất thời vì tư tình mà xúc động, nhưng ta tất nhiên công tư phân minh, huynh yên tâm"

Không nói còn đỡ, vừa nghe xong lời này, bao uất ức trong lòng Chu Tử Thư đều nhịn không được mà tuôn ra:

- "Yên tâm, đương nhiên là yên tâm, đối với huynh mà nói, Hoàng đế vĩnh viễn là tư, ta vĩnh viễn là công đúng không, công tư chung quy sẽ không thể nào nhập làm một" - Nói xong phất tay áo, giận dỗi bỏ đi trước

Ôn Khách Hành sửng sốt nhìn Chu Tử Thư đã bỏ lên xe ngựa ngồi trước. Cái gì mà Tiểu Thiên Thiên là tư còn hắn là công? Rõ ràng ý y muốn nói là hắn mới là tư còn Tiểu Thiên Thiên mới là công, này là hắn không hiểu hay cố ý không hiểu vậy???

Trên đường về phủ, Ôn Khách Hành dỗ Chu Tử Thư mãi không được, thành ra y giận, không thèm nói chuyện với hắn. Chu Tử Thư sau khi thấy y không nói chuyện với hắn nữa liền nhận thấy không ổn, vội nắm lấy tay y mở miệng xin lỗi:

- "Lão Ôn, ta sai rồi"

- "Đừng động vào ta" - Ôn Khách Hành vừa rút tay khỏi tay hắn vừa nói

- " Lão Ôn, tha lỗi cho ta đi"

- "Lão Ôn, ta biết lỗi rồi, huynh mau nói chuyện với ta"

- "Lão Ôn..."

- "Huynh sai ở đâu?" - Ôn Khách Hành khoanh tay hỏi

- "Ta sai ở...." - Chu Tử Thư đang nói bỗng im bặt, hắn sai ở đâu? Hồi nào? Sao lại thành hắn sai rồi?

- "Ở đâu?" - Ôn Khách Hành cao giọng hỏi

- "Ở...ở...mọi chỗ, chỗ nào ta cũng sai, huynh đừng giận ta nữa nhé" - Chu Tử Thư giơ ra ánh mắt cầu hoà, nói

- "Haizzz, được rồi, lần sau đừng đi ghen loạn như thế nữa"

- "Huynh là tốt nhất" - Chu Tử Thư như được đại xá vui vẻ ôm lấy Ôn Khách Hành nói

Xe ngựa dừng lại trước Cảnh Y Vương Phủ. Chu Tử Thư giơ tay đỡ Ôn Khách Hành xuống xe, cùng người yêu đi vào trong. Đây là vương phủ của Ôn Khách Hành, được Hoàng đế đích thân thiết kế. Kể từ khi thân phận vương gia của Ôn Khách Hành được công bố, bệ cửa Chu phủ như bị đám người đến cầu thân đạp mòn luôn, rất đáng sợ. Vì vậy nên Ôn Khách Hành quyết định cùng Chu Tử Thư chuyển qua đây sống để tránh bị làm phiền. Tuy nhiên vừa mới đi qua cửa thì đã có người chạy đến đưa thiếp mời nói cái gì mà qua mấy ngày nữa là đến sinh thần của Tĩnh An quận chúa, mong y nể mặt phủ Tiết độ sứ đến tham dự một chút. Y nhìn tấm thiếp mời hồi lâu, sau đó quẳng đó. Y đường đường là vương gia, cần gì phải nể mặt một cái Tiết độ sứ cỏn con, nhưng mà...Tĩnh An quận chúa nghe có chút quen tai. Tĩnh An quận chúa, Tĩnh An quận chúa...

Cửu Tiêu

Ôn Khách Hành bỗng nhận ra, sao y không nhớ ra chứ, A Nhứ từng nói, Tĩnh An quận chúa là người yêu của Cửu Tiêu

Từ khi trọng sinh đến giờ y đều tìm cách cứu đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang, Tứ Quý Sơn Trang có tám mươi mốt đệ tử thì y cứu được ba mươi sáu người, ngoại trừ Chu Tử Thư ra thì còn vị Tất thúc và Cửu Tiêu kia là chưa cứu được, những người còn lại phần thì phản bội lại Chu Tử Thư, phần thì chết trước khi y trọng sinh đến đây. Nếu y nhớ không lầm thì A Nhứ của y vì cái chết của các huynh đệ trong Tứ Quý Sơn Trang nên mới tự đóng thất khiếu tam thu đinh lên người để trừng phạt chính mình, giờ y cứu được bọn họ, A Nhứ có lẽ sẽ không như vậy đâu nhỉ, đúng không?

Cảm ơn đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro