Cây trâm ngọc (15): Chỉ cần huynh muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh thần Tĩnh An quận chúa, Ôn Khách Hành dẫn theo Cửu Tiêu đến phủ Tiết Độ Sứ làm khách từ chiều, bỏ Chu Tử Thư ở lại một mình trong vương phủ. Đối với chuyện này, Ôn Khách Hành đưa ra lý do rất đơn giản: "Sinh thần Tĩnh An quận chúa, phủ Tiết Độ Sứ chỉ đưa thiệp mời ta, A Tương đang không ở đây, ta cần Cửu Tiêu đi theo để cầm lễ vật, huynh không cần đi theo, bữa tối không cần chờ ta". Và vì thế Cửu Tiêu như vậy liền trở thành người cầm lễ vật đi theo Ôn Khách Hành đến dự sinh thần của Tĩnh An quận chúa

- "Tham kiến vương gia, không biết vương gia hạ cố đến thăm nên không đón tiếp chu đáo, xin vương gia thứ tội" - Lý đại nhân chắp tay cung kính nói

- "Miễn lễ, Lý đại nhân, ta hôm nay đến ngoài chuyện chúc mừng sinh thần của quận chúa thì còn một chuyện nữa muốn thương lượng với ngài" - Ôn Khách Hành phe phẩy quạt nói

- "Không biết chuyện vương gia muốn nói là chuyện gì?"

- "Có thể mượn thư phòng của ngài nói chuyện không?"

- "À vâng, vương gia, mời" - Lý đại nhân nói xong thì đi trước dẫn đường

Cả hai người ngồi trong thư phòng nói chuyện hết cả nửa ngày trời mà vẫn chưa bước ra, thư phòng thì được canh phòng cẩn mật. Mãi đến khi có người đến báo khai tiệc thì cả hai mới miễn cưỡng đi ra, trông cả hai đều có phần mệt mỏi. Ôn Khách Hành ngồi một lúc, trông ra sắc trời cũng không còn sớm, nhớ đến Chu Tử Thư vẫn còn ở Vương phủ liền cho người thông báo với Lý đại nhân một tiếng rồi bỏ về trước

Về đến vương phủ, Ôn Khách Hành vừa bước chân vào đã nhìn thấy cảnh Chu Tử Thư đang ngồi bất động bên cạnh mâm cơm nóng, mắt hướng ra cửa, giống như hòn vọng phu vậy. Vừa trông thấy y, Chu Tử Thư lao ra ôm chặt lấy y, sau đó vừa dụi vừa ngửi, cực kì giống một con cún lớn làm nũng với chủ. Ôn Khách Hành nhìn mâm cơm trên bàn, hỏi:

- "A Nhứ, huynh chưa ăn tối sao?"

- "Ừm" - Chu Tử Thư vẫn dính chặt vào người Ôn Khách Hành nhỏ giọng đáp một tiếng

- "Sao vậy, thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

- "Không phải, là ta muốn đợi huynh về cùng ăn" - Chu Tử Thư buông Ôn Khách Hành ra, nắm lấy tay y nhẹ nhàng nói - "Lão Ôn, chúng ta đi ăn cơm"

Ôn Khách Hành nghe xong liền hiểu ra, gật đầu đáp:

- "Được"

Cùng huynh ăn cơm, một bữa cơm gia đình

-------------------------------
Một tháng sau

Cửu Tiêu đi làm nhiệm vụ không may hy sinh, thi thể không lành lặn, khuôn mặt bị huỷ dung. Nhìn thi thể Cửu Tiêu, Chu Tử Thư một giọt nước mắt cũng không rơi, bàn tay nắm chặt lấy tay Ôn Khách Hành

Ba tuần sau khi Cửu Tiêu chết, Chu Tử Thư nhận được mật lệnh của Tấn Vương, Lý đại nhân phản quốc, kêu hắn đi giết cả nhà Lý đại nhân. Chu Tử Thư làm theo, đồ sát cả phủ Tiết Độ Sứ. Khi về, hắn như một người mất hồn, tay nắm chặt một cây trâm gỗ, cả ngày nhốt mình trong phòng, cái gì cũng không ăn. Ôn Khách Hành biết tin từ trong cung chạy về. Chu Tử Thư vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành liền ôm lấy y mà điên cuồng khóc, khóc nhiều đến mức ngất cả đi. Khi tỉnh lại câu đầu tiên hắn nói với Ôn Khách Hành là:

- "Ta muốn rời khỏi Thiên Song"

Ôn Khách Hành nhìn hắn, gật đầu

- "Được"

- "Trước giờ ai muốn rời khỏi Thiên Song đều phải chịu Thất khiếu tam thu đinh"

- "Ta biết" - Ôn Khách Hành thản nhiên nói

- "Người bị Thất khiếu tam thu đinh chỉ sống được ba năm"

- "Ừm"

- "Ta định chịu Thất khiếu tam thu đinh"

- "Ừm"

- "Lão Ôn, huynh...huynh không muốn nói gì sao?" - Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành hỏi

- "Ừm...Có, ta muốn hỏi huynh một điều, A Nhứ huynh có muốn cùng ta sống đến đầu bạc răng long không?" - Ôn Khách Hành nhìn hắn hỏi

- "Muốn, ta muốn chứ, nhưng mà...,

Ôn Khách Hành giúp hắn đắp chăn, nở nụ cười nói:

- "Chỉ cần huynh muốn, ta liền giúp huynh an bài, huynh chỉ cần ăn uống đầy đủ, dưỡng sức chờ tin tốt của ta là được"

Nói xong y liền bỏ ra ngoài. Hai ngày sau, Chu Tử Thư nhận được thư của Tấn Vương, trong thư nói bị Ôn Khách Hành bắt được điểm yếu, bất đắc dĩ đành phải để Chu Tử Thư rời khỏi hắn đi theo Ôn Khách Hành, lời lẽ tỏ vẻ nuối tiếc vì đã vứt Chu Tử Thư cho kẻ khác, cam đoan rằng Thiên Song dù cho không có Chu Tử Thư vẫn sẽ tiếp tục phát triển, Chu Tử Thư sẽ mãi là huynh đệ của hắn

- "Cái này, Lão Ôn, huynh làm thế nào vậy?" - Chu Tử Thư kinh ngạc hỏi Ôn Khách Hành

- "Chỉ một chút độc dược và một vài chứng cứ nho nhỏ" - Ôn Khách Hành thản nhiên nói [ nho nhỏ đủ để hắn ngay lập tức bị xử trảm - Ôn Khách Hành cười thầm ]

- "Huynh hạ độc Tấn Vương?"

- "Huynh xót sao? Yên tâm, độc này trước khi chúng ta rời đi ta sẽ cho hắn thuốc giải"

- "Rời đi?"

- "Ừ, ta cùng huynh, hai chúng ta, cùng nhau đi du sơn ngoạn thuỷ, huynh đồng ý không?"

- "Ta đồng ý, huynh đi đâu, ta liền đi đó" - Chu Tử Thư nắm chặt lấy tay Ôn Khách Hành nói

- "Được, vậy thì đi thôi" - Ôn Khách Hành cười nói

- "Được, chúng ta cùng đi" - Chu Tử Thư gật đầu

---------- -3 tháng sau ----------

Trên núi, sau khu rừng trúc có một thiên động, có sơn thuỷ bốn mùa xanh tươi, có cổ thụ um tùm râm mát, một ngôi lầu trúc thấp thoáng dưới bóng cây, từng là nơi ở của Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành, từng là thôi, bây giờ e rằng nó đã trở thành một bãi tha ma...

Tiếng kiếm va chạm vào nhau chan chát vang lên, máu tươi rơi xuống, xác người la liệt. Tấn Vương đã tìm ra hai người và muốn đuổi cùng giết tận

- "Lão Ôn, cẩn thận"

Ám khí bay qua, hai tên sát thủ Thiên Song đằng sau Ôn Khách Hành ngay lập tức mất mạng

- "Hảo chiêu a, A Nhứ" - Ôn Khách Hành vừa lia chiết phiến vừa nói, một đám sát thủ vừa đến đã bị giết

- "Huynh cũng không tồi" - Chu Tử Thư nói lại, nhìn Ôn Khách Hành như Tu La địa ngục nhẹ nhàng giết chết một đám sát thủ khác

Xác chết la liệt, cứ giết hết một đám sát thủ này lại đến một đám khác, không lúc nào được ngơi tay, Ôn Khách Hành cho dù võ công có cao thì cũng có chút mệt, hơn nữa trên người còn có vết thương, còn Chu Tử Thư bị trúng tên độc, từ nãy đến giờ đều là Ôn Khách Hành một mình chiến đấu.

Sau khi giết xong đám sát thủ cuối cùng, Ôn Khách Hành mang theo thuốc trị thương cõng Chu Tử Thư đi đến một cái hang ở gần đó giúp hắn trị thương. Mấy ngày sau đó Chu Tử Thư tuy ngủ mãi không tỉnh nhưng tình hình đã khá hơn, còn y vì quá tập trung chữa thương cho Chu Tử Thư vậy nên vết thương không được chữa trị kịp thời đã trở nên nặng hơn, chỗ thuốc mang theo cũng đã hết, Ôn Khách Hành quyết định xuống núi tìm thêm thuốc. Trước khi đi, y đem con thỏ vừa mới bắt được nướng vàng ươm, bóc hết xương ra, chỉ còn thịt nạc để trên chiếc lá to đặt cạnh Chu Tử Thư để khi hắn tỉnh dậy liền có ngay cái ăn. Xong xuôi đâu đấy, Ôn Khách Hành mới loạng choạng đứng dậy đi xuống núi

Đi được một đoạn, Ôn Khách Hành kiếm được một cành cây to làm gậy chống, hình dung ra bộ dạng của mình, y bất giác bật cười

Nhưng chưa được hai bước nụ cười đã đông cứng trong mắt

Phía trước, bên một cái đầm sương khói mù mịt, đột nhiên hiện ra bóng người, áo chùng màu gấm bạc loé sáng. Mấy con chim trên ngọn cây chí choé cãi nhau, nửa vầng trăng ló khỏi đám mây, toả ánh sáng trắng mờ lạnh lẽo. Y nắm chặt cây quạt trong tay, ánh mắt tối đi, trân trân nhìn Hạt Vương khoác ánh trăng bước đến. Ủng mềm đạp trên cành lá khô, anh dừng trước mặt y cách hai bước, ống tay áo dính đất và vụn cỏ, nét mặt tư lự, dáng thanh tao, khuôn mặt đẹp của anh dưới ánh trăng như dát bạc, đôi mắt đen trầm tư lướt qua cây gậy trong tay y, lướt qua vài vết thương trên người y:

- "Sao lại ra nông nỗi này?"

Y ngẩng đầu, mắt lại nhìn về phía đầm nước xa xa:

- "Đa tạ huynh đài quan tâm, chỉ là vài vết thương nhỏ, không đáng ngại"

Anh nhìn y không nói

Y ngây người nhìn y, nở nụ cười giễu cợt, thầm nghĩ lý nào tên này lại lo cho mình, nực cười

Đôi mắt đen bỗng loé lên giận dữ, vừa trở tay đã bế bổng y lên

- "Ngươi?! Ngươi có bệnh à?" - Ôn Khách Hành bực mình nói - "Mau thả ta xuống!"

- "..." - Hạt Vương không thèm để ý, chỉ bước chân đi nhanh hơn

- "Thả ta xuống" - Ôn Khách Hành lặp lại lần nữa

Hạt Vương vẫn như cũ không đáp

[Được lắm, không để ý ta chứ gì, ta cho ngươi xuống địa ngục, để xem ngươi còn không để ý đến ta nữa không] Ôn Khách Hành nghĩ thầm. Trong gió phảng phất mùi máu tanh nhè nhè

- "Ta nói là thả ta xuống" - Ôn Khách Hành lạnh lùng nói, đoản đao kề mạnh trên cổ Hạt Vương

- "Huynh bị thương nặng, không tiện hoạt động nhiều, ta đem huynh đi trị thương" - Hạt Vương thản nhiên nói, không hề chú ý đến vết thương vừa bị đoản đao gây nên - "Đừng lo, ta sẽ không hại huynh" - anh khẳng định thêm một câu khi thấy ánh mắt sắc lạnh của y - "Vậy nên bỏ đao xuống đi"

Sau một vài giây suy nghĩ, Ôn Khách Hành cũng chịu bỏ đao xuống, an tĩnh vùi đầu vào ngực anh nhắm mắt dưỡng thần. Hạt Vương nhìn y ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như vậy liền mỉm cười nghĩ:

- [Thật là...một tiểu hồ ly mà]


Cảm ơn đã ghé đọc!

P/s: T/g đã thi xong rồi, sẽ chăm chỉ đăng hơn😁






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro