Cây Trâm Ngọc (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa Ôn Khách Hành mới lười biếng mở mắt, phát hiện bản thân mình đang nằm trong lòng Chu Tử Thư, y liền hoảng hốt ngồi dậy, một cước đạp Chu Tử Thư tỉnh dậy

Chu Tử Thư tự dưng bị ăn đau mở miệng định chửi người nào dám đá hắn, lại nhìn thấy Ôn Khách Hành dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình, hắn liền nuốt lại lời chửi vào bụng, mở miệng cười hề hề. Được rồi, hắn đại khái cũng biết tại sao hắn lại bị đá rồi, bảy tám phần là do ôm y đi. Nhưng mà hắn không hối, có thể ôm y, ăn thêm vài phát đá nữa cũng chẳng hề gì

Đổ ly trà đã nguội lạnh từ lâu đi, pha một ly trà mới cẩn thận đặt trên bàn đẩy về phía y, nở một nụ cười lấy lòng hỏi:

- "Lão Ôn, chúng ta đang đi đâu vậy?"

- "Tuỳ Viễn" - Ôn Khách Hành thản nhiên trả lời, hoàn toàn không chú ý đến cách gọi của Chu Tử Thư, hoặc giả y có chú ý đến nhưng không để ý và coi đó là một chuyện thường tình

- "Tại sao huynh lại muốn đến đó thế?"

- "Tìm Bách Lý Việt xin thuốc giúp ta lấy lại ký ức"

- "Lấy lại ký ức?" - Chu Tử Thư giật mình hỏi lại - "Huynh bị mất ký ức?"

Ôn Khách Hành gật đầu nói:

- "Trước đây ta bị thương nặng, may được cứu chữa kịp thời nhưng mà không may mất đi một phần ký ức, tuy rằng không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng ta có cảm giác ta đã quên đi một người rất quan trọng"

Chu Tử Thư bàng hoàng, hoá ra không phải là Ôn Khách Hành cố tình không nhận ra hắn, hoá ra không phải Ôn Khách Hành cố tình quên hắn mà là do bất đắc dĩ mà thôi

- "Ngươi sao lại khóc?" - Ôn Khách Hành cầm ly trà nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi - "Lẽ nào ngươi cũng là một người trong ký ức bị ta đánh mất?"

Chu Tử Thư ngơ ngẩn nhìn Ôn Khách Hành, đưa tay lên mặt mình quẹt một cái. Nhìn nước mắt trên tay, hắn không biết phải nói gì, muốn nói đúng vậy, ta là ái nhân đệ đây nhưng lại sợ, sợ y không tin lại đá hắn xuống khỏi xe thì thôi xong. Vậy nên hắn ra sức gật đầu

Ôn Khách Hành thấy hắn như vậy thì lãnh đạm "ừm" một tiếng, sau đó đặt tách trà xuống vén màn xe nhìn ra khung cảnh bên ngoài

- "Tìm một khách điếm nào đó dừng chân đi, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ tại nơi này" - Ôn Khách Hành cao giọng phân phó

Chỉ thấy người bên ngoài "dạ" một tiếng rồi thúc ngựa đi trước

Chu Tử Thư phải công nhận thủ hạ của Ôn Khách Hành rất được việc, chỉ một lúc đã tìm ra được khách điếm lớn nhất ở đây rồi

Nghỉ ở khách điếm một đêm, hôm sau khởi hành, đi một mạch đến thành Tuỳ Viễn. Trên đường đi, Chu Tử Thư giống như một con chim sáo, suốt ngày líu lo bên cạnh Ôn Khách Hành. Tỷ như chuyện ăn bánh:

- "Lão Ôn, huynh ăn cái này, cái này ngon"

- "Lão Ôn, huynh ăn cái này, cái này ngọt"

- "Lão Ôn, bánh này ngon cực kỳ, ta thử rồi, không ngon ta đền ta cho huynh, nào huynh thử đi"

...

Tỷ như chuyện uống rượu:

- "Lão Ôn, rượu này là Đào hoa nhưỡng, ủ hai mươi năm đấy, ngon cực"

- "Lão Ôn, đây là Hoàng Phong ủ ba mươi năm, tuyệt phẩm đó"

- "Lão Ôn, đây là hàng hiếm đó, nghe đâu là Tuyết Phong Sương do chính tay Trang chủ Tịnh Liên sơn trang ủ đấy, khó khăn lắm ta mới kiếm được một bình, huynh thử xem"

Ôn Khách Hành đối với bình Tuyết Phong Sương giả này một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho, khinh khỉnh bỏ đi. Chu Tử Thư lúc đầu còn không hiểu, cho rằng Ôn Khách Hành không biết thưởng thức đồ tốt, một lát sau mới nhớ ra y còn một thân phận là Trang chủ Tịnh Liên sơn trang, lúc đó hắn thật sự rất muốn quay về mấy phút trước, tự vả mình mấy cái

Lại tỷ như chuyện đi nghe hát xướng:

- "Lão Ôn, huynh nghe mấy cái này làm gì, chẳng hay chút nào"

- "Lão Ôn, huynh nhìn cô ta làm gì mà chăm chú thế, cô ta cũng đâu có đẹp bằng ta, huynh nhìn ta đây này"

- "Lão Ôn, đừng nghe nữa, giọng như vịt đực ý, chẳng hay tí nào, huynh đi về cùng ta đi"

...

Và rất nhiều chuyện khác nữa, điều này khiến Ôn Khách Hành rất đau đầu và cảm thấy cực kỳ phiền, vậy nên y đành bỏ qua cái ý định dạo chơi trên đường mà bất đắc dĩ đẩy nhanh quá trình đi đến thành Tuỳ Viễn, tìm đến sơn cốc nơi Bách Lý Việt ẩn cư

Tương truyền nơi ẩn cử của cao nhân thần bí thì phải qua rất nhiều lớp lớp thành luỹ bảo vệ, giống như Tịnh Liên sơn trang vậy, Chu Tử Thư đã mường tượng ra việc hắn bình thường đi vào nhưng lại máu me be bét đi ra, nhưng rốt cuộc chẳng gặp gì hết, nhất lộ hanh thông không trở ngại gì, rất bình an suôn sẻ đứng trước mặt Bách Lý Việt

Quá trình xin thuốc cũng vô cùng thuận lợi, hoàn toàn không gặp phải những yêu cầu mà một cao nhân nhất định nêu ra, ví dụ: "Muốn ta cứu một người thì phải giết một người" hoặc là "Muốn ta cho thuốc thì phải để lại đây một người phục vụ ta mười sáu năm" vân vân... Hoàn toàn không giống như trong thoại bản gì cả

Xem ra thế đạo này vẫn chưa đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng, về sau hắn mới biết là do Ôn Khách Hành đặc biệt đeo một miếng ngọc bội có khắc chữ Ôn của cha y mới khiến Bách Lý Việt dễ dàng cho thuốc đến như vậy (Bách Lý Việt từng được vợ chồng thánh thủ Ôn Như Ngọc tức cha mẹ của Ôn Khách Hành cứu rất nhiều lần), đột nhiên hắn lại thấy thế đạo này quả nhiên vẫn khiến người ta tuyệt vọng

Có được thuốc, Ôn Khách Hành cũng không vội vã uống ngay mà từ tốn cất đi, chuyện này khiến Chu Tử Thư ngạc nhiên cực kỳ, hắn gặng hỏi mãi nhưng chẳng thu được kết quả gì, điều này khiến hắn không khỏi có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, tiếp tục đeo bám Ôn Khách Hành ở mọi lúc mọi nơi, tuy nhiên sau khi về Cảnh Y vương phủ, Ôn Khách Hành lại dường như có chuyện gì đó giấu hắn, luôn cho người cản hắn không được vào phòng y, tránh gặp mặt hắn. Chuyện này khiến hắn rất buồn

Tối hắn nhận được một mảnh giấy hẹn hắn ra sau hoa viên của Vương phủ, tuy không biết là ai hẹn nhưng hắn vẫn tò mò đi đến chỗ hẹn

Hoa viên tối nay cực kỳ sáng bởi những đèn lồng đỏ, những cây nến đỏ thắp chung quanh hoa viên. Hai bên đường nhỏ lát đá xanh, trên những cành cây hoa lê được buộc vô số những dải lụa đỏ. Hoa tử vi đầy vườn đung đưa trong gió, giữa ngững khóm hoa tử vi, Ôn Khách Hành một thân hồng y kinh diễm đang đứng dưới gốc cây hoa lê mỉm cười đưa tay về phía hắn

- "A Nhứ"

Cảm ơn đã ghé đọc!


(Ôn Khách Hành mặc hồng y, ảnh minh hoạ)

P/s: sau khi tự kiểm điểm, tác giả nhận ra vì tác giả quá lười nên mới gây ra tình trạng như vậy. Tác giả xin lỗi mọi người, tác giả hứa sẽ không lặn lâu như vậy nữa, đổi lại mọi người cũng đừng đọc chùa nữa nha

Tác giả thật sự không giận mấy bạn đọc chùa đâu, thật đó😈

Mọi người đoán xem Ôn Khách Hành đang muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro