Cây Trâm Ngọc (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Bạn nào nóng tính đừng đọc nha, đọc xong mà không vui thì không liên quan đến tác giả đâu nha

- "Lão Ôn" Chu Tử Thư kêu lên, hắn nhanh chóng chạy qua nhào vào lòng Ôn Khách Hành, dụi dụi vào cổ y, giọng nghẹn ngào: "Lão Ôn, đệ nhớ ra ta rồi sao?"

- "Ừm, ta nhớ ra huynh rồi" Ôn Khách Hành gật đầu, tay nhẹ nhàng vuốt lưng Chu Tử Thư: "Khổ cho huynh rồi"

- "Không khổ, chỉ cần đệ nhớ ra ta, như thế này đã đáng là gì" Chu Tử Thư sụt sịt nói. Mất một lúc dỗ dành, hắn mới bình tĩnh được trở lạu, đứng dậy nhìn y hỏi: "Đệ đây là muốn làm gì vậy?"

Ôn Khách Hành cười cười nhìn hắn: "Ta muốn làm gì sao? Ta đương nhiên là muốn thành thân rồi"

- "Thành thân? Với ai? Sao lại đột ngột vậy?" Chu Tử Thư trợn tròn mắt nhìn y, kinh ngạc hỏi

- "Không đột ngột, ta đã để người đợi lâu, sao lại đột ngột được cơ chứ, A Tương" Ôn Khách Hành cao giọng gọi

Cố Tương từ phía sau cây hoa lê bước ra, tay bê một khay gỗ đàn hương, trên là một bộ hỉ phục thêu hoa văn bằng chỉ vàng

- "Ta, Ôn Khách Hành, nguyện lấy Tịnh Liên Sơn Trang làm sính lễ, hộ Chu Tử Thư một đời vạn sự vô ưu" Y quỳ xuống đưa tay nhìn hắn: "A Nhứ có nguyện gả cho ta không?"

Chu Tử Thư sững sờ, đôi mắt lại ngân ngấn nước, nắm lấy tay y, gật đầu: "Ta nguyện ý"

Ôn Khách Hành cười nhìn hắn, quay sang nháy mắt ra hiệu với A Tương. A Tương nhận được ánh mắt của Chủ nhân chỉ có thể thở dài, miễn cưỡng nói: "Lão bệnh...à, không...Tử Thư ca, huynh theo ta đi thay hỉ phục đi, sắp đến giờ lành rồi"

Chu Tử Thư nhìn bộ hỉ phục trên tay, lúng ta lúng túng không biết phải mặc như thế nào. Bên ngoài Cố Tương không ngừng kêu hắn mau lên, Chủ Nhân nàng đang đợi, hắn lại càng gấp hơn. Thực ra cái này không thể trách hắn được, đâu phải ngày nào cũng có thể cùng người mình yêu thành thân đâu

Phía sau lưng truyền đến tiếng cười khe khẽ, Ôn Khách Hành không biết đã đứng đằng sau Chu Tử Thư từ lúc nào, y nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, nói: "Để ta giúp huynh mặc"

Những ngón tay nắm chặt vạt áo bị gỡ ra, chiếc áo tuột từ vai xuống. Y chậm rãi giúp hắn mặc từng chiếc lên người, áo lót, áo trên, quần, thắt lưng, áo ngoài,...bàn tay lành lạnh của y thi thoảng chạm vào cơ thể nóng như lửa của hắn. Chu Tử Thư để mặc y thao tác, ngoan ngoãn giơ tay, đứng yên. Cuối cùng y cúi xuống giúp hắn xỏ giày

Giờ lành đã đến, Chu Tử Thư ăn vận hoàn chỉnh, hỉ bào đỏ chói, tay ôm Ôn Khách Hành đi qua bốn toà bài phường Lễ, Hiếu, Trung, Thứ, cùng y hành đại lễ tam bái thiên địa

- "Lão Ôn, đệ có biết ta nằm mơ cũng muốn được cùng đệ thành thân không?" Trong phòng, Chu Tử Thư thì thầm nói, tay nắm lấy tay Ôn Khách Hành, cúi xuống hôn lên mu bàn tay y

Ôn Khách Hành cười nhẹ, mắt nhìn hai giá nến long phượng lờ mờ sau bức rèm đỏ, đang sừng sững ngự trên giá nến cao cao, đổ bóng dài lên bức rèm, nói nhỏ: "Ta yêu huynh"

- "Hả?" Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn y

- "Ta nói, ta yêu huynh" Ôn Khách Hành nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Thư lặp lại, sau đó nghiêng người đặt một nụ hôn lên đôi môi Chu Tử Thư

- "A" Ôn Khách Hành bất ngờ bị đẩy xuống giường, y ngước mắt nhìn Chu Tử Thư, phát hiện đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn mình không chớp, Ôn Khách Hành dần dần không chịu nổi ánh mắt ấy, bất giác nghiêng đầu né tránh...

Một giây sau, hắn cúi xuống, môi hắn điên cuồng chộp lấy môi y

Hắn ép môi thật mạnh, hôn thật sâu, mãnh liệt đam mê hơn bất cứ lần nào trước đó, dường như hắn đã không thể kiềm chế được nữa, sức mạnh nguyên thuỷ được giải phóng, sục sôi tuôn trào, không thể cưỡng lại. Ôn Khách Hành bị hôn đến nghẹt thở, chỉ có thể dựa vào tiết tấu của hắn để hít thở. Cảm thấy y phục trên người mình bị kéo ra, cảm thấy môi hắn mơn trớn, chạm mút trên người mình,cảm thấy nụ hôn của hắn mỗi lúc một xuống sâu hơn

Không khí càng lúc càng nóng, thần trí y bị hắn làm cho điên loạn, khẽ rên rỉ, đột nhiên cảm thấy bên dưới mát lạnh, chiếc quần đã bị hắn cởi ra

Hắn đột ngột dừng lại, nắm lấy tay y đặt lên đai lưng hắn

Ôn Khách Hành nhìn hắn, ánh mắt đang mê man chợt tỉnh táo, y hiểu ý của hắn trong động tác đó, nhịp tim đột nhiên đập nhanh không thể nào kiềm chế, toàn thân căng thẳng đến muốn run rấy

- "Lão Ôn, đừng căng thẳng, tin tưởng ta"

Hắn nhẹ nhàng nói, cúi xuống hôn lên môi y, mơn trớn dịu dàng như muốn dỗ dành

Môi hắn dịch dần về phía sau, ngậm lấy vành tai y thì thầm: "Cho ta được không? Ta không nhịn được nữa rồi"

😀...😀

Hôm sau, khi mặt trời đã đứng bóng, Ôn Khách Hành mới tỉnh dậy, cả người đều bị ôm chặt cứng. Y thử nhúc nhích, người bên cạnh lập tức phát hiện y đã tỉnh, hơi thở vấn vít phả trên cổ hắn

- "Lão Ôn" Hắn khẽ gọi, giọng nói khàn đi bởi dục tình. Y mơ hồ đáp lại, nụ hôn dịu dàng lướt từ gáy, rồi dần dần...

Tỉnh lại lần nữa đã là chiều

Nhìn bộ y phục mới trên người, lại sờ sang bên cạnh vẫn còn hơi ấm, đoán chừng người vừa mới rời đi chưa lâu, Ôn Khách Hành khẽ nhếch miệng cười: "Trốn cũng nhanh thật"

"Cạnh" Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, Chu Tử Thư rón rén không một tiếng động bước vào. Đem đĩa điểm tâm đặt lên bàn, Chu Tử Thư cẩn thẩn bước đến bên giường, nghĩ nghĩ một lúc sau đó quỳ phịch xuống

Ôn Khách Hành nghe tiếng động liền mở mắt nhìn hắn, lười biếng ngáp một cái, hỏi: "Sao thế?"

- "Ta biết lỗi rồi, là lỗi của ta, đệ tha thứ cho ta nhé" Chu Tử Thư cúi đầu ủ rũ nói

- "Ồ" Ôn Khách Hành nhướn mày, lạnh lùng cười, nói: "Tội gì?"

- "Ta không nên quá...quá mức như vậy, làm đệ bị thương"

- "..." Ôn Khách Hành im lặng, nhắm mắt không thèm để ý đến hắn

- "Đệ, đệ đừng giận ta mà, đệ xem, ta đặc biệt tìm mua giang sơn quế hoa thiên tầng cao cho đệ này" Chu Tử Thư vội vàng nắm lấy tay Ôn Khách Hành, nở nụ cười lấy lòng

Ôn Khách Hành nhìn hắn hồi lâu, sau đó cúi xuống thì thầm vào tai hắn: "Ta tha thứ cho huynh, huynh còn không mau bồi ta"

Chu Tử Thư lập tức đỏ bừng mặt, luống cuống đứng dậy quay người lấy đĩa điểm tâm trên bàn, chọn một miếng đưa đến bên miệng y

- "Ngon không?" Chu Tử Thư hỏi

- "Huynh muốn biết sao?" Ôn Khách Hành nhìn hắn hỏi lại

Chu Tử Thư gật gật đầu, Ôn Khách Hành hơi nhướn mày cúi xuống, đem một phần bánh trong miệng truyền sang cho Chu Tử Thư

- "Thế nào?" Ôn Khách Hành cười hỏi hắn

- "Ngọt quá" Chu Tử Thư đỏ mặt nói

- "Ừm, quả thực rất ngọt" Ôn Khách Hành gật đầu, tay lại đưa lên trán Chu Tử Thư, hỏi: "Sao mặt huynh lại đỏ như vậy? Sốt sao?"

- "Lão Ôn, đệ,...đệ cứ ăn trước, ta ra ngoài có việc" Chu Tử Thư nói xong liền đặt lại đĩa điểm tâm lên bàn nhỏ bên giường, sau đó chạy biến ra ngoài

Ôn Khách Hành ngồi trên giường nghe tiếng nước từ xa truyền lại, miệng nở nụ cười vui vẻ: "Huynh khiến ta không xuống giường được, ta liền khiến huynh bị nghẹn chết"

Cảm ơn đã ghé đọc!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro