Cây Trâm Ngọc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trôi qua, cuộc sống của Chu Tử Thư ở Tịnh Liên sơn trang phải nói là vô cùng thoải mái.

Sáng thì cùng Ôn Khách Hành ngắm mặt trời mọc, sau đó cùng Ôn Khách Hành ra sông bắt cá, nghịch nước, trưa thì nướng cá bên sông hoặc quay về Tịnh Liên sơn trang ăn trưa, chiều thì cùng Ôn Khách Hành nằm sưởi nắng chiều hoặc cùng y so chiêu, tối lại cùng Ôn Khách Hành ăn tối rồi lên nóc nhà ngắm trăng, uống rượu, thỉnh thoảng thì cùng Ôn Khách Hành ủ rượu hoặc nghe y kể chuyện, cùng y đánh cờ so kè kì nghệ. Đối với Chu Tử Thư mà nói, cuộc sống này chính là cuộc sống mà y hằng mong ước, vô lo, vô nghĩ, nhàn nhã, thảnh thơi, còn có tên một người để gọi, thực sự rất tốt.
  
Ở bên Ôn Khách Hành, hắn cảm thấy mình như được trở lại làm chính mình vậy, không phải Chu đại nhân, Chu thủ lĩnh của Thiên Song mà chỉ là Chu Nhứ của Ôn Khách Hành, chỉ là A Nhứ của Ôn Khách Hành mà thôi...

Chỉ là cuộc vui nào dù vui đến mấy rồi cũng phải tàn, mộng dù đẹp thế nào rồi cũng phải tỉnh, Chu Tử Thư rồi cũng phải trở lại Thiên Song. Chỉ là hắn không nỡ li khai nơi đây, li khai Tịnh Liên sơn trang, không nỡ li khai người tên Ôn Khách Hành...

                         -------------------
- "A Nhứ, đến giờ uống thuốc rồi"

- "Lão Ôn, ta không muốn uống, đắng lắm"

- "Không uống sao huynh khỏi bệnh được, lẽ nào huynh chưa nghe câu ' Thuốc đắng dã tật ' sao? Mà huynh yên tâm, ta có chuẩn bị kẹo đường cho huynh rồi, uống xong thuốc thì ăn cho bớt đắng"

- "Ta cũng đâu phải trẻ con"

Chu Tử Thư làu bàu nói nhỏ, tay lấy một viên kẹo đường bỏ vào miệng, khẽ thoả mãn cảm thán một câu:

- "Ngọt"

Ôn Khách Hành lắc đầu, nở nụ cười đầy ôn nhu, sủng nịch trước hành động có chút ấu trĩ của Chu Tử Thư, tay rót thuốc từ ấm ra bát, để trên bàn ghỗ. Ôn Khách Hành đẩy bát thuốc đen ngòm, bốc khói nghi ngút đến trước mặt Chu Tử Thư

- "Huynh uống thuốc đi"

Chu Tử Thư cau mày nhìn bát thuốc đen ngòm đáng sợ trước mặt, lén nuốt nước bọt một cái, sau đó đưa tay đẩy bát thuốc ra xa.

- "Huynh làm gì vậy?" - Ôn Khách Hành nhíu mày hỏi

Vai Chu Tử Thư run run: "... Nóng quá, ta để đây cho nguội bớt"

Ôn Khách Hành chỉ cười không nói, mắt chăm chú nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư bị cái nhìn dò xét của Ôn Khách Hành làm cho sợ hãi cúi đầu, không dám đối diện với cái nhìn của Ôn Khách Hành, chỉ dám len lén liếc trộm biểu tình trên mặt Ôn Khách Hành

Lát sau Ôn Khách Hành chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa, trước khi đi còn quay lại nhắc nhở:

- "Huynh nhớ uống hết bát thuốc đấy nhé, ta có chút việc, đi trước, không thể ở lại bồi huynh được, huynh đừng đi lung tung nhé, nhỡ đi lạc, ta không đi tìm huynh đâu"

- "Chuyện gì vậy, ta đi cùng được không?" - Chu Tử Thư ngay lập tức ngẩng đầu lên hỏi

- "Chuyện nhỏ thôi, huynh không cần quan tâm, việc của huynh bây giờ là uống cho xong bát thuốc này, lát ta xong việc là ta quay lại kiểm tra đó" - Nói xong Ôn Khách Hành liền xoay người rời đi

Chu Tử Thư bỏ thêm một viên kẹo đường nữa vào miệng, bĩu môi nói với theo Ôn Khách Hành:

- "Ta biết rồi, Ôn trang chủ đi thong thả, không tiễn, không quay lại càng tốt"

Ôn Khách Hành nghe vậy cười nhẹ, vẫn không quay đầu lại, y giơ tay lên vẫy vẫy hai cái rồi vận khinh công, đạp gió bay mất

Chu Tử Thư nhìn đăm đăm về phía Ôn Khách Hành vừa đi mất, một lúc sau, hắn đứng dậy, cầm bát thuốc đen ngòm đưa lên miệng khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Trái ngược với màu đen đáng sợ của nó, thuốc có vị ngọt ngọt rất dễ uống cho thấy người làm ra bát thuốc đã phải tốn rất nhiều tâm tư.

Chu Tử Thư uống được non gần nửa bát thuốc thì không uống nữa. Hắn cầm bát thuốc đi đến chậu cây cảnh trong phòng, đem chỗ thuốc còn lại trong bát trực tiếp đổ hết vào chậu cây. Vừa đổ hắn vừa nói nhỏ:

- "Xin lỗi huynh nhé, lão Ôn, lại khiến huynh phí công vì ta rồi, nhưng mà..." - Chu Tử Thư nhìn cái bát ngọc trống rỗng trong tay, thở dài nói - "Mong huynh có thể tha thứ cho ta, ta cũng chỉ là vì muốn ở bên huynh lâu thêm một chút thôi..."

P/s: Chương này có hơi ngắn, đến chương sau, mình sẽ bù cho các bạn nha, cảm ơn đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro