Cây Trâm Ngọc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lão Ôn sao mãi vẫn chưa về vậy? Lẽ nào xảy ra chuyện gì..."

Chu Tử Thư sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa, trên bàn là những món ăn được bày biện đẹp mắt chẳng biết đã nguội lạnh từ bao giờ

Bên ngoài, không khí càng lúc càng trở nên mát mẻ, dễ chịu, gió thổi từng cơn mang theo hơi nước mát rượi, trên nền trời đêm xuất hiện những tia chớp chằng chịt, tiếp đó là tiếng sấm dồn dập đùng đùng, đinh tai nhức óc

Trời sắp đổ mưa to

Chu Tử Thư cầm vội lấy chiếc ô giấy dầu ở góc phòng chạy đi tìm người. Ôn Khách Hành ở đâu hắn không biết, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, giờ trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là Ôn Khách Hành, hắn muốn gặp y, muốn nhìn thấy y, muốn biết rằng y không sao, muốn biết là y vẫn ổn...

Chu Tử Thư đi mãi, đi mãi, chẳng biết qua bao lâu, hắn lại quay về trước cửa phòng mình thêm một lần nữa

Trời bắt đầu đổ mưa, Chu Tử Thư một tay che ô, dùng khinh công phi thân lên nóc nhà đưa mắt nhìn xung quanh, các toà lầu các có kiến trúc gần giống nhau, bố trí phức tạp, lại thêm sương mù dày đặc bao quanh, chỉ e từ nãy đến giờ, hắn luôn tưởng mình đang tiến về phía trước, chứ thực ra là đang đi vòng tròn

Đang lúc hắn không biết phải làm thế nào thì lại nghe thấy tiếng tiêu văng vẳng không biết từ đâu vọng lại. Tiếng tiêu tuy trong trẻo nhưng lại da diết, buồn thương đến não nề

Chu Tử Thư hiện giờ tuy rằng công lực chỉ dùng được một nửa do độc tố trong người chưa được loại bỏ hết, nhĩ lực lại như còn tốt hơn trước khi bị trúng độc, tiếng tiêu kia tuy cách khá xa, lại bị tiếng mưa át đi một phần, vẫn để hắn nghe thấy không sót một âm. Hắn lần theo tiếng tiêu, đi đến một hành lang lát gạch xanh khắc hoa hoàn mỹ, ở giữa khảm nạm thếp vàng và các loại ngọc thạch, đẹp đến nỗi khiến người ta không thốt nên lời. Ôn Khách Hành ngồi trên bậc thang của hành lang, tay cầm tiêu ngọc, thổi một cách say sưa, mặc cho nước mưa từ trên trời rơi xuống lạnh buốt như từng chiếc kim cắm vào người y, đau lạnh thấu xương. Nước mưa rơi xuống gò má xinh đẹp của y, như từng giọt nước mắt y đang rơi xuống

Ôn Khách Hành thổi tiêu, ngồi giữa trời mưa, đẹp đến thê lương, giống như trước đây, khi y biết A Nhứ của y chỉ còn sống được ba năm

Chu Tử Thư vội chạy đến, giúp y che đi những giọt nước mưa lạnh thấu xương

Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, giống như cách biệt với thế giới bên ngoài, trong trời đất chỉ có hắn và y bên cạnh. Ôn Khách Hành không còn bị những hạt mưa có sức sát thương lớn xâm nhập vào, ngưng thổi tiêu, không ngẩng đầu, nói:

- "A Nhứ, sao huynh không ở trong phòng, ra đây làm gì?"

- "Ta mà không ra, chắc sẽ không biết huynh có nhã hứng thổi tiêu giữa mưa như vậy đấy, lão Ôn" - hắn châm chọc

- "Đúng, ta có nhã hứng như vậy đấy, không cần phiền huynh quan tâm" - Ôn Khách Hành lạnh giọng nói, đứng dậy quay người định bỏ đi

- "Lão Ôn, huynh đây là làm sao vậy? Hồi chiều không phải đang bình thường hay sao? Sao bây giờ như ăn phải thuốc nổ vậy?" - Chu Tử Thư kéo tay Ôn Khách Hành, không để cho y đi, giọng điệu bực bội

- "Buông ra" - Ôn Khách Hành kìm nén nói

- "Không buông, trừ phi huynh nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì" - Chu Tử Thư nắm chặt lấy tay Ôn Khách Hành, điềm tĩnh nói, không vì giọng điệu lạnh nhạt của y mà bỏ cuộc, lí trí hắn mách bảo chỉ cần hắn buông ra, chắc chắn sẽ mất y, mà người này, hắn không muốn mất

- " Huynh muốn biết chứ gì?" - Ôn Khách Hành hỏi, hai mắt nhắm hờ

- "Phải" - Chu Tử Thư như cũ đáp

- "Đây huynh xem đi, xem xong rồi thì cho ta lời giải thích, ta muốn nghe xem, huynh muốn nói cái gì"

Nói rồi, Ôn Khách Hành lấy ra một cuốn sách đưa trước mặt hắn. Chu Tử Thư cầm lấy cuốn sách tò mò mở ra, bên trong toàn bộ đều là ghi chép về Thiên Song, trong Thiên Song có những ai, làm chức vụ gì, đảm nhận nhiệm vụ gì đều được ghi tỉ mỉ, rõ ràng, hơn nữa còn có chân dung phác hoạ chính xác từng người một, mà nằm ngay trang đầu chính là hắn. Chiếc ô giấy dầu trên tay hắn rơi xuống, nằm yên trên nền gạch xanh

- "Chu thủ lĩnh, huynh còn gì để nói với ta không?" - Ôn Khách Hành trào phúng hỏi

Chu Tử Thư im lặng. Đối với câu hỏi này của Ôn Khách Hành, hắn vô pháp trả lời, hắn nhắm mắt lại, rốt cuộc thì, điều hắn sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã đến

- "Chu thủ lĩnh, những ngày qua, ngài nhìn ta bị ngài lừa đến hồ đồ, ngài chắc rất vui nhỉ, ta còn coi ngài là bằng hữu, là tri kỉ mà ta muốn tìm nữa đó, ha...ha...ha..." - Ôn Khách Hành cười to, tiếng cười thê lương đến tột cùng

- "Không, lão Ôn, ta thực sự không..."

Chu Tử Thư định giải thích, tuy nhiên, lời giải thích còn chưa nói ra đã bị Ôn Khách Hành cắt ngang:

- "Không cố ý đúng không? Chu thủ lĩnh nếu ta không phát hiện ra thì có lẽ đến tận lúc người của Thiên Song bao vây Tịnh Liên sơn trang, đầu của ta được dâng cho Tấn vương, ta cũng không biết tại sao ta lại chết nhỉ?"

- "Không, huynh phải tin ta, ta..."

- "Tin ngài? Chu thủ lĩnh, ta phải tin ngài như thế nào?" - Ôn Khách Hành bi thương hỏi

Chu Tử Thư giữ vai Ôn Khách Hành, nói:

- "Ta không hề muốn hại huynh, lão Ôn, nếu huynh cho ta một cơ hội, ta sẽ giải thích, nhìn nè..."

Hắn rút thanh Bạch Y ở trên lưng đưa cho Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nhận lấy thanh nhuyễn kiếm của hắn, sững sờ

- "Giờ huynh có vũ khí, còn ta thì không, vậy huynh đã nguyện ý chịu nghe ta chưa?"

Ôn Khách Hành không biết nên nghĩ gì nữa. Có phải một trò đùa không đây?  Y không nói gì cả, im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào cây tiêu ngọc trên tay mình. Chu Tử Thư coi sự im lặng của y là ngầm đồng ý, liền chậm rãi giải thích:

- "Lão Ôn, ta quả thực là Thiên Song thủ lĩnh, tuy nhiên ta tuyệt nhiên chưa từng có ý định hại huynh, mạng của ta là do huynh cứu, lý nào ta lại đi hại ân nhân cứu mạng của mình? Ta xin thề, Chu Tử Thư ta tuyệt đối không phải là loại người qua cầu rút ván, lấy oán báo ơn, ơn nghĩa của huynh, ta luôn ghi lòng tạc dạ, hơn nữa, Thiên Song không phải là tổ chức của Tấn Vương mà là của Hoàng Thượng, chỉ là Hoàng Thượng không tiện lộ mặt nên mới để Tấn Vương làm bia đỡ thay thế mà thôi, Hoàng Thượng lúc nào cũng nhắc tới Tịnh Liên sơn trang, đối với huynh { lão Ôn trong thân phận trang chủ } luôn dành những lời khen có cánh nhất, hoa mỹ nhất, làm sao lại muốn giết huynh, mà dù Hoàng Thượng có muốn giết, chắc chắn phải vượt qua xác ta trước đã"

Chu Tử Thư nói xong, im lặng chờ đợi sự phán quyết của Ôn Khách Hành. Từ nãy đến giờ, Ôn Khách Hành chỉ nhìn cây tiêu ngọc trong tay mình, đôi lúc sẽ nhìn vào không gian trống không trước mắt, và tuyệt nhiên ánh mắt y chưa từng nhìn qua hắn một cái, cho dù là dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn, y cũng không nguyện ý nhìn.

Chắc là rất thất vọng về hắn, Chu Tử Thư thầm nghĩ. Nhưng mà trời đất chứng giám, hắn thật sự không cố ý giấu y. Ôn Khách Hành rất có ý nghĩa với hắn, không thể dùng hai từ "bằng hữu" để miêu tả được, tình cảm hắn đối với y đã trên cả tình tri kỉ rồi. Hắn rất sợ y sau khi biết hắn là Thiên Song thủ lĩnh sẽ lạnh lùng đuổi hắn đi, không cần hắn ở bên nữa, chỉ cần nghĩ đến đó thôi là hắn đã không chịu được rồi, vì thế nên hắn đã chọn giấu y, chỉ là không ngờ, y lại phát hiện ra,...

- "Những lời huynh nói vừa nãy, có thực không?" - Ôn Khách Hành ngờ vực hỏi, lòng phân vân không biết có nên diễn thêm chút nữa không

- "Thật, ta xin thề, nếu ta có một xíu tâm tư muốn hại huynh, ta sẽ bị trời tru...

- "Được rồi, đừng nói nữa, mấy lời thề thốt vớ vẩn đó, ta không muốn nghe, đi thôi" - Ôn Khách Hành lãnh đạm quay người bỏ đi trước

- "Đi đâu? Ta không muốn đi, ta không muốn rời khỏi huynh" - Chu Tử Thư vội nói

- "Nghĩ cái gì vậy? Ta cũng không kêu huynh đi khỏi Tịnh Liên sơn trang, huynh gấp cái gì?"

- "Hả?" - Chu Tử Thư ngây ngốc nhìn bóng lưng người trước mặt

- "Cùng lắm thì, nếu huynh muốn rời khỏi đây, ta sẽ đi theo trông chừng huynh, đến lúc đó, nếu huynh dám hé nửa lời về Tịnh Liên sơn trang, ta liền cắt lưỡi huynh, để xem huynh có còn dám nói lung tung nữa không"

- "Được, đến lúc đó, mạng của ta cũng giao cho huynh định đoạt, chỉ cần huynh đừng bỏ rơi ta là được"

- "Nói rồi Chu huynh không hối hận được đâu đấy nhé"

- "Lời vừa nói ra, Chu mỗ tuyệt không hối hận"

- "Được, người ta cũng ướt cả rồi, bụng cũng đói, A Nhứ, huynh bồi ta tắm đi"

- "Được"

Chu Tử Thư nghiêm túc gật đầu, tiến lên sóng vai với Ôn Khách Hành, gánh nặng trong lòng hắn cũng được gỡ bỏ. Thực ra hắn cũng từng đắn đo, có nên đưa y về Thiên Song, trong mắt hắn, Thiên Song như chiếc lồng khổng lồ, giết chết những tâm hồn khoáng đạt, cho dù Thiên Song là do hắn lập ra.

Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu, hắn không thể lựa chọn, hắn muốn có y, muốn bao bọc y dưới đôi cánh của mình.

Tình cảm này vẫn đang còn mỏng manh, tựa như ngọc dễ vỡ, hắn nhất định phải dùng toàn bộ tâm tư để bảo vệ. Ôn Khách Hành, ba chữ này, hắn không muốn dứt ra, càng không muốn rời bỏ, hắn chỉ muốn ở bên cạnh y đời đời kiếp kiếp mà thôi.

Ở nơi mà Chu Tử Thư không nhìn thấy, Ôn Khách Hành kín đáo nở nụ cười thoả mãn, mục đích của y, vốn cũng chỉ là vậy, đạt được rồi, đương nhiên sẽ thoả mãn thôi, Chu Tử Thư, này là huynh nguyện ý dây dưa với ta, ta không cho phép huynh hối hận, huynh cũng đừng hối hận vì cho dù huynh hối hận, ta cũng sẽ không rời huynh đâu.

Cảm ơn đã ghé đọc!

P/s: tội cái ô, nằm lăn lóc ở đó mà hai người không ai nhìn thấy mà nhặt về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro