Cây Trâm Ngọc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành đưa tay nhúng vào nước hồi lâu để thử độ nóng xem có phù hợp không, lại cho thêm các loại thảo dược như gừng khô và cỏ thấu cốt có tác dụng giải hàn khiến nước tắm bị thảo dược làm cho đục ngầu, sau đó lại dùng bình phong quây kín bồn tắm lại, bê một chiếc ghế nhỏ ra cửa, ngồi quay lưng lại rồi mới gọi Chu Tử Thư ra tắm

Nghe thấy một loạt tiếng động lạch cạch phía sau lưng, Ôn Khách Hành nghi ngờ rằng liệu Chu Tử Thư đã va phải đâu không, nhưng lúc này ngộ nhỡ hắn đã cởi quần áo... Y cố gắng kiềm chế ham muốn quay đầu lại để quan tâm tới hắn, cho tới khi phía sau tấm bình phong vang lên tiếng nước chảy. Lúc bấy giờ mới xách ghế ngồi lại gần tấm bình phong, đề phòng Chu Tử Thư cần tới sự giúp đỡ của y

Vì Tịnh Liên sơn trang các đời trang chủ đều ưa thích hoa sen nên hoa sen được trồng ở khắp mọi nơi trong sơn trang, ngay cả mấy tấm bình phong dệt bằng tơ lụa ghép lại trước mặt kia cũng thêu hoa sen tám lá thanh tịnh. Nhưng lúc này hơi nước nghi ngút bốc lên từ phía sau tấm bình phong, những bông sen tám lá như chìm trong sương mờ, trông lại có chút yêu kiều mê hoặc

Một tuần hương sau, Chu Tử Thư ngâm mình trong nước quẫy nghịch một hồi là lại tràn đầy tinh thần, vỗ vỗ vào thành thùng gỗ nói:

- "Không phải huynh nói ta bồi huynh tắm sao, lão Ôn, tắm chung đi!"

- "Ta chờ thêm lát nữa"

- "Sao lại phải chờ? Tắm luôn đi"

Ôn Khách Hành liếc cái bóng trên tấm bình phong một cái, dường như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau mới nói:

- "Ta không muốn làm hỏng thùng tắm"

- "...."

- [ Cái thùng này đủ cho năm người cũng có thể ngồi vừa, huynh rõ ràng là không muốn tắm cùng ta ] - Chu Tử Thư bĩu môi nghĩ thầm

Ôn Khách Hành đặt hộp bồ kết cùng một bộ y phục ở chỗ Chu Tử Thư có thể với tới được, nhàn nhạt nói:

- "Ta ra ngoài, huynh ngâm mình xong thì tự về phòng nhé, đừng có đi lung tung"

Chu Tử Thư ào ào dội một gáo nước lên mình, nói:

- "Huynh muốn đi đâu?"

Ôn Khách Hành đứng dậy đi ra ngoài, không quay đầu, đáp:

- "Đi tắm"

-----------
Hoàng Minh Trì là một hồ nước nóng xây trên núi Dược Minh có thể trị bách bệnh, vết thương dù nặng thế nào chỉ cần được ngâm nước hồ này đều sẽ tự khỏi, dĩ nhiên, vết thương đó phải không quá nặng thì mới có thể trị được. Được tạo thành từ một thác nước trên đỉnh núi, xung quanh hai bên bờ trồng kín các loại thảo dược trân quý. Vì bị ảnh hưởng từ dược thảo mà nước hoá thành màu trắng ngà, dưới đáy hồ được ghép toàn bằng ngọc thạch san hô, xung quanh thành hồ lát vàng lá, dưới ánh trăng toả ra ánh sáng nhẹ nhàng

Ôn Khách Hành vẫy tay, lệnh cho các hầu nữ theo hầu lui xuống trước, y không có thói quen để người khác hầu hạ y tắm, y muốn yên tĩnh một mình

Có lẽ như vậy khiến y an tâm về sự an toàn của bản thân mình hơn

Ôn Khách Hành phe phẩy chiếc quạt trong tay, chậm rãi bước lên những bậc thang làm từ gạch xanh khắc hoa văn hình hoa sen. Nhìn hồ nước sáng lấp lánh dưới ánh trăng, y từ từ cởi bỏ từng lớp y phục, bước xuống, để cả người chìm sâu xuống dưới mặt nước, đến khi không chịu được nữa mới chịu trở lên

Mái tóc buông xoã ướt sũng nước dính sát vào cần cổ, cánh tay trần trắng mịn hé lộ trên mặt nước

Làn nước trong Hoàng Liên Trì bỗng trở nên đỏ như máu

Trong sách cổ có ghi người bị thương ngâm mình trong Hoàng Liên Trì, màu nước trong hồ sẽ biến đổi thành đỏ, tuỳ theo vết thương của người đó mà phân thành đậm nhẹ, sau khi vết thương được trị khỏi, nước hồ sẽ trở lại như ban đầu, màu nước biến thành màu đỏ như máu thế này, Ôn Khách Hành quả thực bị thương không nhẹ

Ôn Khách Hành nhìn màu nước đỏ đến doạ người, thở dài một cái, sau đó ngả đầu vào thành hồ, nhắm mắt dưỡng thần.

Y vừa giết người

Một đám người của Độc Hạt không biết sống chết cả gan dám chạy lên Tĩnh Thanh Sơn đều bị y giết sạch không trừ một ai, tuy nhiên y lại bị thương. Y bị thương vì không chú ý, cứ nghĩ đám người kia chết hết rồi, ai ngờ có tên biết giả chết đánh lừa y. Y giết chết hắn nhưng cũng bị hắn chém một nhát vào bụng. Tuy vết thương không quá nặng nhưng vì sợ bị Chu Tử Thư nhận ra mình bị thương nên y mới tránh hắn, kế hoạch kia y cũng định hoãn lại, đem vết thương băng bó qua loa rồi ở Trung Vân Các một mình thổi tiêu, cơm cũng không buồn ăn. Vậy mà Chu Tử Thư lại tìm ra y, nhờ có trận mưa lớn lúc nãy, kế hoạch ban đầu của y cũng được tiến hành trót lọt

Quả thực người tính không bằng trời tính a~

------------
Chu Tử Thư tắm xong thì rất nghe lời Ôn Khách Hành ngoan ngoãn quay trở lại phòng ngồi đợi y, tay vân vê bộ y phục đang mặc trên người, chốc chốc lại xoa cái bụng đói

Cửa mở, Ôn Khách Hành bước vào, theo sau là mấy hầu nữ bê những khay thức ăn thơm ngào ngạt

- "Ta kêu họ làm cả một bàn thức ăn ngon đấy, nào A Nhứ"

Ôn Khách Hành cười tươi, tay đưa hắn đôi đũa ngọc. Chu Tử Thư nhận lấy đôi đũa, tò mò nhìn mấy người hầu nữ, hỏi:

- "Lão Ôn, mấy người này là ai?"

- "Họ đều là người của Tịnh Liên sơn trang, là nô tì của ta, bình thường họ đều ở trong hậu viện luyện võ, không thường ra ngoài nên huynh không biết cũng phải thôi"

- "Vậy sao?" - Chu Tử Thư gật gù nhìn mấy người hầu lui ra ngoài

- "Nào A Nhứ, bát canh gừng này là ta đặc biệt sai người làm cho huynh đấy, huynh mau uống đi" - Ôn Khách Hành đẩy bát canh gừng đến trước mặt hắn

- "Còn huynh thì sao?" - Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành

- "Huynh cứ uống đi, không cần lo cho ta" - Ôn Khách Hành mỉm cười trấn an

Chu Tử Thư đẩy bát canh gừng về phía y, cương quyết nói:

- "Không được, nãy huynh dầm mưa lâu như vậy, huynh mới là người cần phải uống canh"

- "Ta không sao, ngược lại là huynh, độc tố trong người chưa trừ hết, lại dầm mưa, lỡ phát bệnh ốm ra đó, bát canh này, huynh buộc phải uống hết cho ta"

- "Không, huynh mới là người phải uống, huynh mà không uống, ta cũng không uống"

- "Được, bát canh này ta một nửa, huynh một nửa, ta uống trước, phần còn lại, huynh phải uống hết"

Nói xong, Ôn Khách Hành cầm bát canh lên uống hết một nửa rồi đưa bát cho Chu Tử Thư

Chu Tử Thư cầm bát canh, chần chừ nhìn Ôn Khách Hành, mặt có chút hồng hồng. Ôn Khách Hành có chút ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi:

- "Sao huynh không uống? Mặt huynh sao đỏ thế? Chắc không phải phát sốt rồi chứ?" - đưa tay đặt lên trán Chu Tử Thư, cả khuôn mặt Chu Tử Thư đỏ đến lợi hại, thấy thế, y liền lo lắng nói - " Huynh chắc chắn đang sốt rồi, mau uống đi"

- "Ta có chút hơi nóng, ta uống đây" - Chu Tử Thư luống cuống nói, đem bát thuốc đưa lên miệng, uống đúng chỗ lúc nãy Ôn Khách Hành vừa uống, một hơi uống hết

- "Thời tiết này có nóng đâu?"

Ôn Khách Hành khó hiểu đứng lên đi đóng cửa sổ, sau đó lấy một cái chăn trên giường đem đắp lên người Chu Tử Thư

- "Lão Ôn, ta không sao, huynh đừng lo, mau ngồi xuống ăn đi, thức ăn lại nguội bây giờ"

- "Được rồi"

Ôn Khách Hành gật đầu ngồi xuống cầm đũa bắt đầu chuyên tâm ăn thức ăn trên bàn, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn trên đĩa vào bát Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thấy thế cũng tự nhiên ăn hết thức ăn trong bát của mình, vô tư huởng thụ sự sủng ái, cưng chiều của y

Trời mưa

Ôn Khách Hành rót đầy ly rượu ngọc đưa cho Chu Tử Thư, bất đắc dĩ nói:

- "Trách tại cơn mưa này ngày càng nặng hạt, xem ra phải làm phiền huynh thêm lúc nữa"

Chu Tử Thư nhận ly rượu trầm ngâm nói:

- "Trời mưa, mưa giữ khách, nếu không phải có trận mưa này hôm nay, hiểu lầm giữa ta và huynh chắc không thể hoá giải ngay được, ta lại thấy rất cảm ơn cơn mưa này"

- "Ta cũng thế, chỉ là mưa thế này, ta làm sao về phòng đây?" - Ôn Khách Hành ủ rũ nói

Chu Tử Thư do dự nhìn Ôn Khách Hành, nói:

- "Không bằng tối nay huynh ở lại đây ngủ với ta đi"

- "Hả" - Ôn Khách Hành ngạc nhiên nhìn hắn

- "Giường này đủ rộng cho cả hai chúng ta, lão Ôn, nếu huynh không chê thì ngủ cùng ta nhé" - Chu Tử Thư lặp lại thêm lần nữa, ánh mắt nhìn Ôn Khách Hành đầy mong chờ

- "Được thôi, huynh không ngại, ta ngại gì chứ?"

Ôn Khách Hành cười nói, đứng dậy đi về phía giường ngồi xuống

- "A Nhứ, huynh muốn nằm trong hay nằm ngoài?"

- "Huynh nằm trong đi, ta muốn nằm ngoài" [để đề phòng huynh lăn xuống] - Chu Tử Thư nói nhỏ trong lòng

- "Được"

Ôn Khách Hành gật đầu, đem ngoại y và giày cởi ra, sau đó nằm gọn vào bên trong, nhắm mắt chuẩn bị ngủ

Chu Tử Thư thấy thế cũng đứng dậy, cởi bỏ giày và y phục nằm lên giường, kéo một góc chăn đắp lên người, hạ giọng nói với y:

- "Lúc nãy huynh nói sẽ đi cùng ta có phải là huynh nói thật không?"

Ôn Khách Hành im lặng nhắm mắt, không trả lời.

Bàn tay Chu Tử Thư đặt trên vai y, giọng nói rất khẽ, gần như ghé sát tai y, nói:

- "Lão Ôn, ta biết huynh đang giả vờ ngủ, huynh mau trả lời ta đi"

Ôn Khách Hành bất lực mở mắt, nhìn hắn nói:

- "Ta nói thật, ta là trang chủ của Tịnh Liên sơn trang, đương nhiên phải bảo vệ sơn trang chu toàn, hơn nữa, không có ta, ta xem huynh làm sao ra được khỏi đây"

- "Cũng đúng"

Chu Tử Thư gật đầu nhìn y, tay dịu dàng vén gọn những lọn tóc mái trên trán y, nói:

- "Ta chưa buồn ngủ, lão Ôn, huynh kể chuyện cho ta nghe đi"

Ôn Khách Hành nhất thời nín bặt, nhớ lại câu chuyện về Hồng Hài Nhi mà y kể cho Trương Thành Lĩnh lúc trước,sau đó hắng giọng, quả nhiên lấy giọng kể chuyện nói:

- "Chuyện kể rằng dưới chân Ngũ Hành sơn, có một yêu hài, tên Hồng Hài Nhi, ở cùng một đám yêu ma quỷ quái, đương nhiên, kỳ thật trong lòng nó rất coi thường đám này, chỉ cảm thấy chúng suốt ngày vô cớ sinh sự hết sức đáng ghét…"

Chu Tử Thư nằm bên cạnh nhắm mắt an tĩnh thưởng thức giọng kể trầm bổng du dương của Ôn Khách Hành

- "… Hồng Hài Nhi kia mới biết thân thế của mình lại thập phần bất phàm, mẹ nó chính là một con bạch xà tinh, nhân xưng Bạch nương tử, do một mình hạ phàm tư thông với phàm nhân mà bị một lão hòa thượng tên Pháp Hải phát hiện, đè dưới Hoa Sơn…"

Chư Tử Thư đột nhiên mở mắt, một xíu buồn ngủ cũng không có

- "… Hồng Hài Nhi muốn phá núi cứu mẹ, lão hòa thượng Pháp Hải nọ tìm một đám thần tiên cản trở, bị nó nhất nhất đánh tan, nhưng ai biết lũ yêu tinh trong động ban đầu cũng làm phản, muốn trí nó vào chỗ chết"

Chu Tử Thư đã không biết nên nói gì cho được, tuy nhiên hắn cũng hồi hộp không biết nhân vật Hồng Hài Nhi trong câu chuyện của y rốt cuộc ra làm sao, chăm chú lắng nghe

- "Bạch nương tử nọ vốn không phải bạch xà, chẳng qua là một phàm nhân hơi có đạo hạnh thôi, chẳng biết nghe nhầm đồn bậy thế nào mà bị người ta coi là yêu tinh, đè dưới Hoa Sơn. Ngươi nghĩ xem, nếu nàng ta được thả ra, thế phụ mẫu Hồng Hài Nhi chẳng phải đều thành phàm nhân, thế bản thân y không phải cũng là một phàm nhân?"

Chu Tử Thư dùng tay tự cấu mạnh vào đùi mình, giọng run run nói:

- "Có phải Hồng Hài Nhi đánh thắng đám yêu tinh, cứu mẹ ra, cuối cùng thành một đại anh hùng không gì không làm được?"

Ôn Khách Hành nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói:

- "Ừm… Cũng có thể, nhưng dường như hơi thiếu thú vị, trong mười câu chuyện thì đến chín luôn kể như vậy, thế… chi bằng cứ để Hồng Hài Nhi từ đây biến thành một phàm nhân, không bao giờ có thể cưỡi mây đạp gió nữa?"

Chu Tử Thư im lặng, cảm thấy kết cục hơi đáng tiếc, lại không thể nói được là đáng tiếc chỗ nào, hắn ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành một cái, dường như loáng thoáng có một ý niệm, nhưng chưa kịp bắt lấy lại nhanh chóng lướt qua mất

- "Ngủ đi" - Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nói, xoay người, quay lưng về phía Chu Tử Thư, nhắm mắt ngủ

Chu Tử Thư nhìn đăm đăm vào lưng Ôn Khách Hành, nghĩ lại câu chuyện y vừa kể, rốt cuộc, hai mắt hắn không chịu được nữa, hắn đành vứt chuyện đấy qua sau đầu, nhắm mắt, nằm dịch lại về phía Ôn Khách Hành, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Mưa vẫn rơi













Cảm ơn đã đọc chuyện
P/s: cái câu chuyện về Hồng Hài Nhi của lão Ôn là mình lấy nguyên từ truyện gốc ra đấy, không phải mình tự viết đâu nha😅







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro