Cây Trâm Ngọc (8): Hạ sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư sống ở biệt phủ này cũng non được hai tuần, cuộc sống của hắn ở đây khách quan mà nói khá là thoải mái nếu không nói đến việc ánh mắt kì quái của các đệ tử và người hầu trong biệt phủ lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn. Hắn cảm thấy có lẽ bọn họ muốn biết "một kẻ bé nhỏ" như hắn sẽ cư xử như thế nào?

Được rồi, các ngươi thích nhìn bao nhiêu thì cứ nhìn, nhìn đến chán thì thôi nhưng đừng đem Lão Ôn của ta đi chứ? Ta còn chưa nói với Lão Ôn câu nào mà các ngươi đã kéo huynh ấy đi là sao? Ta cũng đâu có ăn thịt trang chủ của các ngươi đâu mà các ngươi phòng kinh thế???

Chu Tử bắt đầu cảm thấy khó chịu và không còn muốn ở lại đây nữa, hắn hoài nghi những người ở đây có động cơ khác. Tất cả bọn họ đều dường như khiến hắn và y phải tách xa nhau; hắn không có tới một cơ hội nào để nói chuyện riêng với y kể từ lúc cả hai lên biệt phủ này, lúc nào Ôn Khách Hành cũng luôn bị đệ tử vây quanh kéo đi mất hoặc không thì cũng là hầu nữ theo sau. Hắn mới chẳng muốn nói chuyện với y trước mặt bọn họ đâu

Haizz thật là phiền chết hắn mà

Chu Tử Thư vừa nghĩ vừa liều mạng uống hết bát thuốc đen ngòm trước mặt, giờ hắn đã khôi phục hết mười phần công lực, độc cũng đã được loại bỏ hết, bát thuốc này cũng là bát thuốc cuối cùng mà hắn phải uống, sau hôm nay là có thể cùng Lão Ôn xuống núi rồi. Nghĩ đến đây hắn liền trở nên kích động vô cùng

- "A Nhứ, huynh uống hết thuốc chưa vậy?" - Ôn Khách Hành không biết từ đâu ngó đầu vào phòng hắn

Phòng Chu Tử Thư (ảnh gốc trong phim Như Ý Truyện)

- "Lão Ôn, huynh phải gõ cửa trước chứ, huynh dọa ta hết hồn"

Chu Tử Thư nhíu mày nói, này là hắn nói thật, lúc nãy hắn bị Ôn Khách Hành dọa cho thiếu chút phun hết nước thuốc trong miệng ra ngoài. May mà hắn kìm lại được chứ không thì...

- "À, vậy huynh cho ta xin lỗi nhé"

Ôn Khách Hành thấy vậy tỉnh bơ đối hắn nói lời xin lỗi, một chút hối lỗi cũng không có, trông bộ dạng cực kì thiếu đánh khiến Chu Tử Thư tức mình ra chiêu đánh y, hai người đấu qua đấu lại hơn trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Được rồi, ai bảo họ đều không muốn tổn hại đối phương chứ? Rốt cuộc Ôn Khách Hành đành phải xuống nước chịu thua trước, giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn, giọng mười phần tủi thân nói:

- "A Nhứ, ta có lòng tốt đến xem huynh, huynh cư nhiên lại ra tay đánh ta"

- "Lão Ôn, ta xin lỗi"

Chu Tử Thư gấp gáp nói, hắn vốn không định tức giận với y, chỉ là lửa giận lâu ngày không chỗ bộc phát, ai ngờ Ôn Khách Hành xui xẻo lại hứng toàn bộ. Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành ngồi xuống, sau đó rót một chén trà nóng đưa đến trước mặt y, nở nụ cười lấy lòng, nhẹ nhàng nói:

- "Lão Ôn, là ta sai, huynh đừng để bụng nhé"

Ôn Khách Hành chỉ nhìn liếc chén trà trước mặt một cái, không có ý định uống, đứng lên nói:

- "Bỏ đi, ta không tính toán với huynh, đi, chúng ta đi ăn cơm thôi, ta đói lắm rồi"

Nói xong không đợi hắn đồng ý, y đã kéo Chu Tử Thư ra khỏi phòng. Hai người đi qua hành lang lát gạch xanh có hoa văn điêu khắc. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông từ trên lầu cao vọng xuống từng hồi, tuy chẳng phải Không môn nhưng lại có nét thiền ý tịch liêu của chốn hàn sơn

Dọc đường đi chỗ nào cũng có nha hoàn mặc áo tím, đầu cài trâm bạc, tay đeo chuông đồng, im lặng cung kính cúi người hành lễ khi bọn họ đi qua. Ôn Khách Hành không chút để ý đến bọn họ, trực tiếp kéo Chu Tử Thư vào phòng mình

Chu Tử Thư nhìn căn phòng của Ôn Khách Hành thì gần như ngừng thở. Căn phòng rộng lớn, đàn hương bên cạnh đang nhả từng làn hương từ chiếc lư bằng đồng xanh. Đâu đâu cũng thấy tường vách trang trí bằng vàng, xà nhà khắc gỗ mộc lan, cột nhà được làm bằng gỗ ngân hạnh, căn phòng rộng đến mức ngay cả nói chuyện cũng có tiếng vọng lại

Đúng là...rất xa hoa!

(Phòng của Ôn Khách Hành)

Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư vẫn còn đang ngây ngốc ngồi xuống, sau đó gắp thức ăn trên bàn để vào bát hắn:

- "Đừng ngẩn người nữa, thức ăn sắp nguội rồi" - Ôn Khách Hành vừa rót rượu vừa nói - "Huynh mà còn ngẩn người nữa thì lát nữa ăn xong ta xuống núi một mình, kệ huynh đấy"

- "Huynh là thật sự muốn xuống núi sao?" - Chu Tử Thư rụt rè hỏi

- "Chứ huynh nghĩ ta muốn ở lại trên này sao?" - Ôn Khách Hành đưa ly rượu ngọc lên môi, nhướn mày hỏi

Chu Tư Thư lắc đầu cười nhẹ nhìn y, không nói, tay lại rót đầy ly rượu

Mùi rượu Nữ Nhi say nồng trong không khí

------------------------------------------
Một canh giờ sau, hai người đã yên vị ngồi trên xe ngựa tinh xảo, lọc cọc đi xuống núi. Trong xe bày đủ các loại điểm tâm tự làm như bánh quế hoa, bánh phù dung, hạt dưa, bánh mơ,... cùng với một ấm trà nóng. Ôn Khách Hành cầm một miếng bánh phù dung lên cắn một miếng nhỏ, sau đó cầm thêm một miếng nữa đưa cho Chu Tử Thư

- "Huynh ăn không?"

Chu Tử Thư nhìn dáng vẻ ăn ngon lành như tiểu hài tử lần đầu tiên được ăn bánh phù dung của Ôn Khách Hành thì lắc đầu cười, tay rót chén trà nóng đưa lên miệng uống. Ôn Khách Hành thấy thế liền không quan tâm đến hắn, tiếp tục ăn bánh phù dung

.......
...
..
.

Ôn Khách Hành bịt kín mắt của Chu Tử Thư bằng một dải lụa đen, sau đó dẫn hắn đi xuống núi và y chỉ tháo nó khi cả hai đã xuống tới chân núi Tĩnh Thanh

- "Xuống núi rồi"

Ôn Khách Hành thoải mái cảm khái một tiếng, ngoảnh đầu nhìn Chu Tử Thư vui vẻ cười cười.

- "Ừ, xuống núi rồi"

Chu Tử Thư nhắc lại câu nói kèm theo chút cảm xúc tiếc nuối, lòng hơi chùng xuống, hắn lại phải quay trở lại làm thủ lĩnh Thiên Song, Chu Tử Thư - Chu đại nhân rồi

- "A Nhứ, huynh sao vậy?" - Ôn Khách Hành thấy vẻ mặt hắn không được tốt lắm thì lo lắng hỏi - "Lẽ nào độc vẫn chưa được trừ hết?"

Chu Tử Thư nâng mắt nhìn con người trước mặt đang lo lắng nhìn mình, lòng bất chợt trở nên ấm áp hơn. Đúng rồi, dù hắn đã rời khỏi nơi đó nhưng không phải vẫn còn mặt trời của hắn ở đây sao? Hắn quyến luyến nơi đó không phải chỉ bởi vì con người trước mắt này hay sao? Giờ người đã ở bên cạnh, hắn còn tiếc nuối cái gì?

- "Ta không sao, ta chỉ đang nghĩ nên báo cáo khoảng thời gian ta rời khỏi Thiên Song như thế nào thôi"

- "Aizz, A Nhứ, huynh quản nhiều thế làm gì, đã rời khỏi nơi đó cũng hơn hai tháng rồi, thêm một chút thời gian nữa cũng chẳng sao, đi thôi, A Nhứ, hôm nay vừa hay là tết Nữ Nhi, ta nghe người khác nói rất náo nhiệt, chúng ta đi xem đi" - Ôn Khách Hành vui vẻ nói

- "Chúng ta là nam nhân, tết Nữ Nhi là của nữ nhân, liên quan gì đến chúng ta, đi làm gì?" - Chu Tử Thư khó hiểu hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ cự tuyệt

- "Chúng ta là đi xem cảnh đẹp, mỹ thực, trò vui náo nhiệt, đi nào A Nhứ" - Ôn Khách Hành vừa nói vừa nửa lôi nửa kéo Chu Tử Thư đi theo mình - "Đi thôi"













Cảm ơn đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro