Cây Trâm ngọc (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt Vương bắt đầu xuất hiện rồi nha~

Tết Nữ nhi, xét theo mặt chữ, chính là ngày lễ tết của các cô gái, có vài phần giống với ngày lễ Khất xảo. Ôn Khách Hành chỉ từng đọc qua cái giới thiệu qua loa trong sách chứ chưa từng đi chơi tết, vì vậy nên luôn muốn đi xem thử, tết của nhân gian nó như thế nào. Vì là lần đầu tiên đi chơi tết, Ôn Khách Hành thấy cái gì cũng cảm thấy hứng thú. Ví dụ như phố đèn lồng này, hay sạp hàng bày bán hình người nặn bằng bột, cái nào cái nấy cũng đáng yêu, trông y như thật, chỉ nhìn thôi cũng thấy thích thú

Anh chàng hàng bột dùng bột thừa nặn thành hình một chiếc đàn không hầu xiên vào que tre, cắm vào giữa đám người bột rực rỡ sắc màu. Ôn Khách Hành cảm thấy rất thú vị, ngắm nghía nó lâu hơn một chút rồi rời đi. Chu Tử Thư nhìn y đã đi sang hàng khác ngắm nghía một miếng ngọc bội rồi lại nhìn chiếc đàn không hầu

- "Cái đàn không hầu này bao tiền?" - hắn chỉ vào chiếc đàn hỏi

Anh chàng bán người bột mồm năm miệng mười nói với hắn:

- "Công tử quả nhiên có con mắt tinh tường, tiểu nhân mặc dù có hư danh là cao thủ đặt người bột, nhưng thực ra sở trường mạnh nhất của tiểu nhân là nặn đàn không hầu, rất nhiều công tử trong thành đều thích tới chỗ tiểu nhân mua một cây đàn không hầu bằng bột nặn để tặng cho người trong mộng chiếc đàn mày đã là trước cuối cùng của ngày hôm nay rồi, nếu công tử muốn mua thì tiểu nhẫn sẽ..."

Còn chưa nói hết câu Chu Tử Thư đã móc bạc ra quẳng cho anh chàng, sau đó nhận lấy cây đàn bằng bột rồi bỏ đi

Tìm mãi mới thấy Ôn Khách Hành đang đứng lẫn trong đám người xem xiếc, Chu Tử Thư đi đến bên y, đặt vào tay y cây đàn không hầu, nhe răng cười nói:

- "Cái này cho huynh, thứ này tuy được nặn bằng bột gạo, nhưng không thể ăn được, đặt nó ở đầu giường chơi vài ngày thì được. Nếu muốn ăn, phía trước có một hàng bán đường hoạ, ta sẽ mua cho huynh" - lại nói một cách đầy háo hức chờ đợi - "Huynh thích cây đàn không hầu này không?"

Ôn Khách Hành khó nhọc nhìn hắn một lát, đắn đo nói:

- "...Thích"

Chu Tử Thư đã mua một cây đường hoạ hình hồ ly cho Ôn Khách Hành đúng như lời hứa, hắn còn mua thêm hai xâu kẹo hồ lô nữa

Suốt dọc đường, Ôn Khách Hành đã hỏi hắn có muốn mua quả cầu được làm từ lông chim, một chiếc mặt nạ bằng ghỗ bách hay không. Vậy là hắn lần lượt mua cho Ôn Khách Hành một quả cầu, một chiếc mặt nạ. Mỗi lần mua xong đều hỏi Ôn Khách Hành một câu có thích không với thái độ đầy háo hức chờ đợi, đương nhiên Ôn Khách Hành chỉ có thể trả lời rằng rất thích

Dạo chơi suốt cả đêm, chơi đến nỗi bạc trong người đã nhẹ đi đáng kể so với lúc đầu, nhưng hắn lại vô cùng hài lòng

Ba, bốn đứa trẻ đeo mặt nạ nô đùa chạy ra trước mặt họ, một cậu bé chạy nhanh quá suýt ngã được Ôn Khách Hành kịp thời giơ tay ra đỡ, cậu bé sững người lại trong giây lát, bật cười khanh khách nói cảm ơn rồi chạy biến đi

Chu Tử Thư liền nhớ tới tuổi thơ nghịch ngợm của mình, quay đầu lại vui vẻ nói với Ôn Khách Hành:

- "Khi ta còn nhỏ như chúng, cũng thích chạy đi chạy lại trên phố như thế"

Tuổi thơ của hắn quả thực có rất nhiều chuyện thú vị, vừa đi vừa hớn hở kể cho Ôn Khách Hành nghe một trong số đó:

- "Hồi đó ta có một sư đệ tên là Cửu Tiêu, có một lần ta cùng sư phụ và sư đệ chốn sư nương..."

Ôn Khách Hành vừa nghe vừa gạt sợi tóc loà xoà trước trán hắn ra, nhìn hắn thao thao bất tuyệt mà nở nụ cười ôn nhu

Trong ngày tết Nữ nhi, Ôn Khách Hành đã từng đọc trong sách và thấy trong đó có nói đến việc các cô nương ném túi hương

Trong đó nói vào ban đêm, các cô nương mang theo túi hương do chính tay mình thêu trèo lên Thiên Duyên Lâu, nếu người trong lòng của mình đi ngang qua dưới lầu sẽ ném túi hương lên người đó, nếu chàng ta có ý sẽ nhận túi hương, nếu vô ý sẽ vứt bỏ túi hương, nhưng nếu đã nhận túi hương sẽ phải đi chơi một đêm với cô nương đã ném túi hương

Từ tận đáy lòng Ôn Khách Hành cảm thấy đây quả thực là một trò chơi vừa có tình lại vừa thú vị, nếu kiếp trước y dắt Thành Lĩnh đi chơi trò chơi này, chắc đứa nhỏ nó cũng sẽ không đơn côi một mình

Y hăng hái hồ hởi dẫn Chu Tử Thư đi thẳng tới Thiên Duyên, trên đường đi vô tình đụng trúng phải một vị công tử áo lam, y quay lại xin lỗi thì vị công tử xua tay nói:

- "Hai vị công tử vội vàng như vậy có phải muốn tới Thiên Duyên Lâu? Xin khuyên hai vị một câu, hai vị có ngoại hình quá tuấn tú, nhất là vị huynh đài này" - tay chỉ Ôn Khách Hành - "Không thể tới nơi đó được đâu!"

Nhận ra người mình vừa đụng là ai, Ôn Khách Hành nháy mắt trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói:

- "Chúng ta chỉ tới xem trò vui thôi, đa tạ huynh đài đã nhắc nhở"

Sau đó xoay người kéo Chu Tử Thư bỏ đi, hiển nhiên là không muốn dây dưa với vị công tử áo lam kia

Vị công tử áo lam nheo mắt nhìn theo bóng lưng hai người, cười nói:

- "Thật là một mỹ nhân thú vị"

(Vị công tử áo lam đây)


Chu Tử Thư tự nhiên nắm lấy tay y đề phòng hai người bị đám đông tách rời, quay đầu nói với y:

- "Lão Ôn, huynh tuyệt đối không được nhận túi hương của các cô nương một cái bừa bãi, hiểu không?"

Ôn Khách Hành chăm chú nhìn y, trong ánh mắt ẩn chứa nụ cười, đáp:

- "Ừm, hiểu rồi"

- "Thật sự hiểu rồi chứ?"

- "Thật sự hiểu rồi"

Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm

Đáng tiếc rằng hắn vừa mới thở phào một cái, từ Thiên Duyên Lâu ở phía trước, các túi hương đã như mưa bay thẳng vào hai người họ

Chu Tử Thư cau mày

Hắn rốt cục cũng đã hiểu được lời nhắc nhở của vị công tử ban nãy

Làn gió đưa hương thơm phấn son nồng nàn từ trên Thiên Duyên Lâu bay xuống

Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành, kéo y bỏ chạy. Chỉ nghe loáng thoáng phía sau có giọng nữ nũng nịu vang lên:

- "Công tử, đừng bỏ chạy..."

- "Công tử..."

Đám đông lũ lượt mở đường, tiếng gió vù vù thổi phía sau lưng

Đèn đường dần dần trở nên thưa thớt, Ôn Khách Hành - người đang bị kéo chạy phía sau chậm rãi hỏi:

- "Sao bỗng nhiên bỏ chạy?"

Chu Tử Thư nghe thấy câu hỏi này, nhớ tới đám mỹ nhân mặt hoa da phấn phấn son nồng nặc ở trên lầu, lập tức rùng mình nói:

- "Không chạy thì còn làm gì nữa? Lẽ nào huynh muốn suốt đêm ở bên cạnh đám mỹ nhân đó, đưa họ đi chơi đêm khắp thành?"

Ôn Khách Hành dừng lại một chút:

- "Huynh không muốn ta đi cùng bọn họ sao A Nhứ?"

Vừa nói vừa kéo Chu Tử Thư vào một ngõ nhỏ, mặt trăng từ trong đám mây hiện ra, toả ánh sáng vằng vặc

Chu Tử Thư đứng vững, vừa thở hổn hển vừa nói:

- "Phí lời"

Sau đó bỏ đi trước. Ôn Khách Hành nhận được câu trả lời như ý liền thoả mãn cười tít mắt, vừa chạy đuổi theo Chu Tử Thư vừa hô:

- "A Nhứ đợi ta với"


Cảm ơn đã ghé đọc!

















_________________________________________

Giới thiệu fic mới:

Mình viết một fic mới, lấy bối cảnh Dân quốc, là Trương Triết Hạn x Cung Tuấn, mong được các bạn ủng hộ:

Link đây ạ:

https://www.wattpad.com/story/270462646?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=kemomongngungo&wp_originator=3Kv3YN9cKI%2BTCe4Ne0BZT3cu%2B9S4b3REo1kpRfVN%2FibjpfwJbYzTimCUqPjamG6IUwm94WezcDdH%2B%2BbFMtPjzQp0W6VyxZPrBjiLZsKNXE7WCTfgbtH1Q5ybfGHZskeV

Xin chân thành cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro