Hồi 2: Âm Ảnh Song Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hồi 2: Âm Ảnh Song Sát.

Trên Cửu Trùng Thiên này, có một bí mật cố kị mà chỉ các vị Đế Quân và Thượng Thần mới biết, đương nhiên, Thiên Quân cũng không thể loại trừ. Đó là bí mật về chiến thần Lăng Tiêu.

Thuở mới khai sinh, Lăng Tiêu chiến thần vốn là thân nam tử. Đường đường là đích tôn của Thiên Quân, tuổi còn trẻ đã mang trên người một thân khí phách, tài năng trác việt, ôn nhu văn nhã, khiến mọi người khi nhắc đến y đều dùng chất giọng ngưỡng mộ đầy cảm phục. Thế nhưng đến năm hai vạn tuổi, Thiên Quân nói với Lăng Tiêu y vẫn còn đơn thuần, chưa thấu hiểu hết hồng trần hỗn loạn, cần phải lịch kiếp ba lần để hoàn thiện thiếu sót này. Vấn đề cũng từ ba lần lịch kiếp này mà phát sinh. Vào lần lịch kiếp cuối cùng, Lăng Tiêu chân quân thần kỳ phi thăng mà không cần đợi đến mãn hạn tuổi thọ để được quay lai thiên giới. Sau khi bất thình lình quay trở về, từ đấy trở đi vị chiến thần này không còn xuất hiện với thân nam tử nữa.

Tuy phụ mẫu của Lăng Tiêu Chân Quân là Thái Tử và Thái Tử Phi thiên tộc đều không đồng tình, cũng có mấy lần xảy ra tranh luận nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc bọn họ đều phải nhượng bộ trước thái độ khăng khăng của y. Từ đó danh tính của chiến thần Lăng Tiêu được âm thầm xóa sạch, tại Cửu Trùng Thiên bỗng nhiên có thêm một vị nữ thượng thần.

Thoắt cái mấy vạn năm trôi qua, những người cũ biết chuyện thì chọn cách im lặng làm như không biết, để tránh vô tình động chạm tới bề trên, còn người mới thì, chẳng ai dám nhiều chuyện hé răng cho họ nửa chữ. Bởi vì nguyên nhân trên mà dưới trần gian không có kẻ nào thờ phụng chiến thần Lăng Tiêu, tuy vậy, Lăng Tiêu chân quân vẫn hưởng đầy đủ hương khói, thậm chí là thịnh vượng, từ hàng loạt miếu thờ Lăng Tiêu Thần Nữ lộng lẫy.

Có lẽ đối với người trần, họ cảm thấy việc chiến thần là nam thì quá đỗi bình thường, là nữ ngược lại càng đặc biệt, nên mới càng ưu ái hơn chăng? Rốt cuộc việc hoán nam thành nữ chẳng những không gây thiệt hại cho Lăng Tiêu Chân Quân, ngược lại còn khiến y gia tăng số lượng tín đồ thờ cúng.

Trải qua bốn vạn năm, cái tiên tịch Lăng Tiêu Chân Quân hoàn toàn biến mất, từ Cửu Trùng Thiên cho đến nhân gian, chỉ còn biết mỗi một vị chiến thần gọi là Lăng Tiêu Thần Nữ.

Kỳ thực cái bí mật kia, bởi vì là cố kị thiên tộc cho nên luôn có thế lực lớn bao che lấp liếm, khiến những kẻ biết rõ cũng phải giả vờ như không biết. Cho nên cũng kéo theo những chuyện khác của Lăng Tiêu Thần Nữ, dù sự việc huyền bí đến mức nào, cũng không có người muốn lời ra tiếng vào.

Tỉ như vị sư muội từ trên trời rớt xuống (hay từ dưới trần chui lên cũng được) của y, Âm Sứ.

Người ta chỉ biết có một thần quan mới phi thăng, tên gọi Tạ Ân, được kế thừa chức vị Âm Sứ trong Âm Ảnh Song Sứ; vị này cùng Lăng Tiêu Thần Nữ quan hệ rất tốt, còn xưng hô sư tỷ - sư muội với nhau, người ngoài nhìn vào liền thấy giao tình của họ vô cùng tốt.  

Mặc dù vị Âm Sứ này là một nữ thần quan tính tình cực kỳ dễ chịu, ngoài lạnh trong ấm, luôn sẵn giúp đỡ mọi người, nhưng không một ai nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu. Có hai nguyên do dẫn đến vấn đề này, thứ nhất là đặc thù năng lực của Âm Sứ khiến người ta e ngại, thứ hai là bởi vì…

Chuyện này nên để sau mới nói vậy.

.

Trần gian, Thành Đông Vinh, nước Vệ.

Giữa phiên chợ sầm uất bỗng xuất hiện thân ảnh của hai vị nữ quan, tiên phong đạo cốt, khí thế xuất trần. Khiến họ dẫu không làm gì cũng tự nhiên nổi bật. Một người mặc đạo bào màu thủy lam, mày thanh mắt phượng, ngũ quan thông tuệ mẫn tiệp, dáng người cao ráo xán lạn. Người còn lại khí chất khiêm tốn hơn một chút, nàng mặc đạo bào tuyết trắng, nét mặt hãy còn ngây thơ tựa như nữ tử khuê các chưa từng bước chân ra ngoài.

Mặc dù đang rảo bước giữa phiên chợ, nhưng tầm mắt các nàng lại không hề dừng trên những sạp hàng hóa đủ lâu. Tầm nhìn bao quát sâu xa, tập trung cẩn thận, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được một tia khẩn trương.

Nữ quan thủy lam bào chợt ngoảnh đầu sang bên trái, nhưng không phát hiện ra được thứ gì, thầm nghĩ vừa rồi có lẽ là phản xạ theo quán tính. Tuy chỉ một hành động rất nhỏ, nữ quan bạch y đi bên cạnh liền phát hiện được.

Tạ Ân dừng ánh mắt trên người bên cạnh, cất lời hỏi: “Sư tỷ, nhìn thấy thứ gì rồi à?”

Đôi mày đen nhánh khẽ chau lại, y vẫn bảo trì tư thế nhìn về một hướng, đáp nhát gừng: “Vừa rồi hình như bên đó có một luồng tà khí rất lạ. Ta không chắc nữa.”

Tạ Ân hỏi: “Hay là đuổi theo xem một chút?”

Hạng Liên Thành khoát tay: “Không cần. Tìm ra Phát quỷ trước đã.”

“Sư tỷ nói phải.”

Tạ Ân ngưng thần, hàng mi dày rợp bóng khẽ khép lại rũ xuống gò má bầu bĩnh, một lúc sau bỗng nhiên hai mắt nàng bật mở, đồng tử đen trắng rõ ràng đứng sững. Không một lời nào, Tạ Ân thình lình chen qua đám đông đuổi theo mục tiêu vừa bị mình truy ra.

Cùng nhau hành động không phải mới ngày một ngày hai, chẳng cần Tạ Ân nói gì, Hạng Liên Thành đã bám theo nàng bén gót, thủ hộ không sót một kẽ hở. Khi Tạ Ân dùng năng lực truy đuổi một loại tà vật vô hình nào đó, thường phải tập trung rất nhiều trí lực lẫn linh lực, vào lúc này nàng sẽ để lộ ra sơ hở, thường rất dễ bị công kích.

Quả nhiên đương lúc Tạ Ân không kịp phòng bị, một bó tóc từ hướng chính diện phóng tới. Từ bó tóc tủa ra nhiều sợi nho nhỏ mảnh như tơ, như lại sắc bén hơn đao kiếm, ý đồ vây khốn cắt con mồi không còn một mảnh.

Tạ Ân giật mình nhưng không lui bước. Làn tóc tơ còn chưa kịp chạm vào vạt đạo bào tuyết trắng, đã bị kiếm khí chém tới, đứt đoạn rơi rụng lả tả trên mặt đất.

Tạ Ân lơ đãng quay đầu, liền nhìn thấy được cái cười thoảng qua như huân phong trên khuôn mặt xinh đẹp trang nhã của sư tỷ mình. Trường kiếm vừa lúc tra trở vào vỏ.

“Phía trước, sắp tới rồi.”

Hạng Liên Thành bước lên, nói: “Được rồi, muội thu hồi đi. Lúc tấn công muội nó đã để lộ chân tướng rồi.”

Tạ Ân gật đầu, nghe theo phân phó từ y. Hai người bám theo yêu khí tỏa ra từ mớ tóc rơi rụng, truy đuổi tới một con hẻm vắng vẻ ít người qua lại. Bây giờ là ban ngày, giữa trưa nắng gay gắt, nhưng trong hẻm lại âm u lạnh lẽo khác thường. U ám không có lấy một chút dương khí.

Hạng Liên Thành kết ấn, giăng ra tấm lưới kết giới ngăn cách thế giới bên ngoài.

Tạ Ân lần tay đến cây tiêu ngọc bên hông, nhanh nhẹn rút ra, kề lên môi thổi liền mấy tiếng. Thứ tà vật ẩn nấp nơi tận cùng điểm cuối con hẻm bỗng nhiên bị kích thích, ùn ùn kéo ra.

Trước mắt hai người là một mớ tóc khổng lồ trông như đợt sóng biển màu đen ngồn ngộn tràn tới. Phía trên con hẻm bị tóc dày dặc giăng kín, không để thoát một tia sáng nào. Mớ tóc ấy dần tràn tới chỗ Tạ Ân và Hạng Liên Thành đang đứng, che kín cả bầu trời phía trên, dường như muốn bao trùm nuốt trọn lấy hai người bọn họ.

Tạ Ân với tay ra sau rút kiếm, xông tới chặt đứt đám tóc. Cứ hai ba đường kiếm là tóc đen đứt đoạn rơi xuống như mưa, lũ lượt phủ đầy mặt đất, thoáng cái dưới chân Tạ Ân đã dâng lên một tầng tóc đen, lấp xấp mắt cá.

Biển tóc cũng đã bị Tạ Ân chém thủng một lỗ lớn, không che giấu được khuôn mặt trương phồng ở chính giữa. Khuôn mặt này trắng nhợt, bị phân hủy nghiêm trọng, hai mắt sưng lớn, nhãn cầu phình to cỡ nắm tay, mà cả môi và lưỡi cũng nở ra dày hơn cả miếng da trâu.

Mặc dù đối thủ mang diện mạo đáng sợ như thế, nhưng Tạ Ân đã trục quỷ nhiều năm, thay vì gào toáng, nàng còn có thể phán đoán được tình trạng tử vong của thi quỷ này.

Tạ Ân nghi hoặc thốt lên: “Sư tỷ! Đây là trên bờ, sao lại có thi quỷ trông như chết đuối thế này?”

Hạng Liên Thành lúc này mới từ đằng sau bước lên, chậm rãi rút Vĩnh Sinh kiếm treo bên hông rời khỏi vỏ, khí thế hiên ngang áp bức. Một kiếm xẻ đôi đám tóc xen kẽ trên không trung, y bình thản giải đáp: “Năng lực ấy chỉ có thể là thi quỷ trên trăm năm, không phải hạng xoàng đâu. Có lẽ vài trăm năm trước nơi này đã từng bị lũ lụt nhấn chìm.”

Thời điểm Hạng Liên Thành vừa dứt lời cũng là lúc tấm màn tóc giăng kín trên đầu họ rơi xuống. Dương quan chói lọi lan tràn khắp bốn phía. Phát quỷ ré lên một tiếng thật dài, cả người bốc ra làn khói trắng lóa mắt, đau đớn điên cuồng rống giận dốc toàn lực phản kích. Phát quỷ phóng ra liên tiếp mấy búi tóc to bằng vòng ôm của hán tử trưởng thành, lồng lộn liều mạng xông tới trước, ý đồ một ngụm cắn nuốt cả hai.

Trong chớp mắt, Hạng Liên Thành nhanh như cắt ôm eo Tạ Ân chuyển nàng về phía sau. Đồng thời nhấc chân không chút tao nhã đạp thẳng vào chính giữa khuôn mặt sưng phồng của phát quỷ.

“…….”

Một làn gió thổi qua cuốn theo chiếc lá bay vèo.

Trên đầu Tạ Ân liền đổ xuống… ba vệt hắc tuyến. Nàng yêu ớt gọi: “Sư tỷ….”

Hạng Liên Thành rút chân về, đang thu về nửa chừng, bỗng nhiên cổ chân bị giữ chặt. Hóa ra tóc trên người phát quỷ đã tràn tới, giống như ngàn vạn con trùng độc quấn lấy chân Hạng Liên Thành, nhung nhúc muốn bò lên bắp chân.

Hạng Liên Thành giật giật mấy cái, thế nhưng vẫn không chút suy suyễn, trùng tóc kéo quá chặt, chỉ bằng sức y thì không thể phản kháng. Thoáng cả nùi trùng tử đã bò lên tới gần đầu gối của Hạng Liên Thành.

Cảnh tượng nguy kịch trước mắt làm Tạ Ân vã mồ hôi lạnh, nàng nhấc kiếm giơ lên…

Hạng Liên Thành thở hắt. Y thình lình duỗi chân tặng cho phát quỷ thêm một đạp nữa, lần này là vào mồm nó. Hạng Liên Thành giẫm mạnh khiến cái đầu phình to của Phát quỷ bị nghiền xuống đất. Y một bên cuộn lấy từng vòng tóc, lôi kéo ép buộc tóc từ trong đầu phát quỷ gấp rút dài ra, một bên nghiêng đầu cười khẩy: “Trọng khẩu vị nhỉ?”

Phát quỷ hung ác rít rào, phần nhiều là bởi vì khiếp sợ. Hạng Liên Thành vô sự vỗ vỗ lên đầu nó.

Mặt mũi Tạ Ân cứng nhắc, chậm rề rề đi tới bên cạnh. Lòng thầm cảm thán, thật may Hạng Liên Thành là sư tỷ của nàng, nếu lỡ như là kẻ thù, có lẽ nàng sẽ chết không kịp kêu tiếng nào cũng nên.

Hạng Liên Thành thu liễm ánh mắt, quay đầu nhìn Tạ Ân, nhàn nhạt nói: “Xem ra phát quỷ đã duy trì sự tồn tại thống khổ quá lâu rồi, đến mức nó chẳng còn ý thức được bản thân là thứ gì nữa. Muội nên giải thoát cho nó thôi.”

Tạ Ân chần chừ: “Nhưng nó là do sư tỷ thu phục.”

Hạng Liên Thành ngơ ngác nhướn đuôi mày: “?”

Tạ Ân lại nói, trong giọng đều là ngượng ngùng: “Trước khi phi thăng đều là sư tỷ giúp muội tích công đức, bây giờ không báo đáp thì thôi, cớ sao lại…”

Hạng Liên Thành buột miệng: “Khờ quá!”

Bỗng nhiên trên môi y hiện lên một nụ cười, trầm lặng ôn nhu, không gợn chút toan tính, lại nói tiếp: “Muội vẫn là thần quan mới nhậm chức. Chuyện báo đáp gì đó, đợi vài trăm năm nữa hãy nói sau.”

Lời của Hạng Liên Thành so với nhất ngôn cửu đỉnh của hoàng đế còn muốn chắc chắn hơn, y đã nói vài trăm năm nữa, tức là vài trăm nữa hẵng nói tiếp chuyện này. Như vậy thì Tạ Ân cũng không tiện nhiều lời, nếu như về sau Hạng Liên Thành muốn đền đáp thứ gì, nàng liền dốc hết tâm sức, toàn tâm toàn ý hoàn thành cho y là được.

Gật đầu một cái, Tạ Ân giơ cao Tuế Mộ kiếm, dứt khoát đâm xuống siêu độ cho phát quỷ.

.

Khi tỷ muội họ trở về Cửu Trùng Thiên, cả thiên cung đang náo loạn vì một thần quan mới nhậm chức. Khắp nơi đều là dấu vết giao chiến, kiến trúc gãy đổ, mặt đường đầy vết đao kiếm, người người nhốn nháo khóc la hỗn loạn thành một đoàn. Mãi một lúc sau mới dần yên tĩnh trở lại. Trên mặt ai nấy đều mang theo nhiều cảm xúc phức tạp, tựa hồ còn có rất nhiều tâm sự.

Tạ Ân thấy lạ bèn tiến tới hỏi: “Các vị thần quan, xin hỏi vừa xảy ra chuyện gì?”

Không một ai trả lời nàng. Tạ Ân sớm biết được kết quả, nhưng vẫn không bỏ cuộc: “Ta vừa mới từ trần gian trở về không kịp nắm bắt tin tức, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Vẫn không có ai trả lời.

Tạ Ân thở dài, xoa xoa thái dương. Từ trước tới nay, bị bài xích đến mức này, kể ra nàng là người vinh dự chiếm vị trí đầu tiên chứ nhỉ?

Mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi Hạng Liên Thành tiến lên một bước: ”Xin hỏi, chuyện gì vừa xảy ra?”

Liền có một đống người nhao nhao tranh giành trả lời. Đại ý nói rằng, vừa nãy có một vị thần quan mới phi thăng tức thời. Nhưng người đó cũng giống như Tạ Ân.

Bởi vì không khống chế được năng lực của bản thân, vừa phi thăng đã đem thiên đình quậy cho tan nát. Phần không khống chế được bản thân, quả thực Tạ Ân lúc đó đã từng, nhưng thiệt hại nàng gây ra không nghiêm trọng như lần này.

Huống hồ vị thần quan mới phi thăng ấy, lại còn cố tình. Vì không khống chế được năng lực, hắn liền nói, muốn cho thiên cung một món quà ra mắt…

Không biết hắn đã giở trò quỷ quái gì, các vị võ thần đều đồng loạt phát điên lao vào đánh nhau đến thương tật, văn thần thì khiếp hãi ôm đầu kêu gào như gặp phải quỷ...

Nghe đến đây, Hạng Liên Thành đã cảm thấy phiền chán. Dù gì cũng chỉ là một tân thần quan đang trong thời kỳ nổi loạn bất kham mà thôi, quậy phá một chút thì có sá gì, vì thế y khoát tay, nói: “Được rồi. Bây giờ hắn đang ở đâu?”

Hắc Thiếu nói: “Lao ngục… Thiên Quân giam hắn rồi. Phạt hắn tội gây rối phá hoại, còn tặng lại quà đáp lễ cho hắn là mười lăm bảng nhiệm vụ phải giải quyết xong trong vòng một tháng. Có hiệu lực sau khi được thả ra.”

Tạ Ân phụt ra một tiếng cười nhỏ, nhìn quanh thấy sắc mặt mọi người vẫn lạnh lùng, nàng liền rón rén đứng nép sau lưng Hạng Liên Thành. Hạng Liên Thành gật đầu với các vị thần quan, lễ độ nói: “Ta biết rồi. Các vị quay về bình an.”

Nói xong không chần chừ nán lại, lập tức cùng Tạ Ân hướng Sa Tuyết điện trở về.

Sau bảy ngày, vị thần quan mới vừa phi thăng cuối cùng cũng đã được thả ra. Giống như Tạ Ân, hắn nhanh chóng đào thải vị thần quan có cùng năng lực tương tự, làm người kia bị giảm chức vụ chuyển đổi vị trí, vì thế sinh ra bất hòa với những thần quan còn lại. Thật ra, dù không có chuyện chiếm vị đào thải này, món quà ra mắt của hắn cũng đủ khiến người ta không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa rồi.

Tạ Ân là Âm Sứ, trùng hợp thay, hắn lại là Ảnh Sứ. Âm Ảnh Song Sát.

Ban đầu Âm Ảnh Song Sứ là hai vị văn thần hoàn toàn bình thường, một người khống chế âm thanh, một người khống chế hình ảnh. Chuyện bắt đầu sau khi Tạ Ân xuất hiện, Âm Sứ đời trước chỉ đơn giản là vị thần thiên về âm thanh nhạc khí, mà nàng, kỳ thực còn không biết dùng nhạc cụ, mãi về sau này mới học thổi tiêu, nhưng lại sở hữu khả năng khống chế âm thanh trong đầu của người khác.

Năm đó Tạ Ân phi thăng, thiên cung cũng một phen dậy sóng. Nói đúng hơn là chìm trong u tối. Bởi vì Tạ Ân đã vô tình khống chế sóng âm trong đầu các vị thần quan, khiến cho bọn họ đều cảm thấy một trận đau thương đến tuyệt vọng. Là loại tuyệt vọng của kẻ khốn cùng, u uất rã rời kéo dài, mãi mãi tựa hồ không hồi kết.

Có người không sợ tử vong, nhưng họ vẫn sợ tuyệt vọng. Và Tạ Ân đã cho họ nếm thử cái gì gọi là khốn cùng tuyệt đối, cùng đường mạt lộ, một sự tuyệt vọng đầy chết chóc.

Bây giờ lại đến Ảnh Sứ bị vị thần quan tân quý này đào thải. Âm Ảnh Song Sứ, không biết bắt nguồn từ đâu, vì hai người bọn họ đã bị đổi thành Âm Ảnh Song Sát.

Tuy rằng Hạng Liên Thành đã nói không nên đến gần Ảnh Sứ, nhưng vì hiếu kỳ, Tạ Ân cũng muốn một lần diện kiến vị thần quan này. Thế nhưng lời của Hạng Liên Thành là mệnh lệnh, nàng chưa bao giờ dám trái ý sư tỷ, nên cũng chẳng dám mon men tới gần phạm vi thần điện của Ảnh Sứ.

Đáng nhẽ Tạ Ân cũng đã từng có một tòa thần điện trên thiên cung, tuy không to lớn cao sang nhưng cũng là thần điện đàng hoàng, ngay bên cạnh Ảnh Sứ điện. Đáng buồn thay, vào lúc Hạng Liên Thành đại giá quang lâm, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng bảo không đủ tiện nghi, muốn nàng tới Sa Tuyết điện ở cùng mình. Ban đầu Tạ Ân còn phản đối, nhưng sau khi đến Sa Tuyết điện thì cái suy nghĩ Hạng Liên Thành đã quá lời ấy liền tan thành mây khói.

Sa Tuyết điện rộng lớn gấp mười… mười mấy lần tòa điện của Âm Sứ. Vật dụng cao quý hiếm có, bảo vật tùy tiện bày bố, trang trí khắp nơi, sa hoa lung linh như một tòa băng tuyết lưu ly bảo điện. Cho đến bây giờ mặc dù đã quen thuộc, mỗi ngày mở mắt thức dậy, Tạ Ân vẫn bị sự nguy nga chói lòa của tòa điện này làm cho ngây người.

Âm Sứ điện không người ở, được quy nạp mở rộng, gia tăng diện tích cho Ảnh Sứ điện. Chuyện này đến hiện tại Tạ Ân cũng vẫn không hay biết, bởi vì sau lưng nàng, Hạng Liên Thành đã lặng lẽ xác nhận đồng ý quyên điện cho Ảnh Sứ.

Vì ẩn khúc này, Tạ Ân rốt cuộc cũng thỏa lòng mong đợi, gặp được Ảnh Sứ.

Hay nói đúng hơn, Tạ Ân đột nhập vào Ảnh Sứ điện, thực chất là để viếng thăm Âm Sứ điện của mình, vào ngay cái thời điểm mà Ảnh Sứ còn đang ngáy ngủ vẫn phải ngồi ghi chép tổng kết công vụ.

Vừa nhìn thấy đối phương, cả Tạ Ân lẫn Ảnh Sứ đều sững người.

Sau đó ba giây, lập tức rút kiếm chỉ vào nhau, đồng thanh quát lên “Láo xược! Ai cho phép ngươi đột nhập vào Âm/Ảnh Sứ điện?!”

Mặc dù là vị thần quan bị kỳ thị nhất thiên cung, nhưng Tạ Ân lại không nghĩ mình bị xem thường tới nỗi có kẻ dám tự do tùy tiện ra vào nhà riêng của mình.

Sau khi nghe đối phương nói câu đó, cả hai đều tròn mắt nhìn nhau, hai vị thần quan y phục một đen một trắng, song song đối đầu giống như hình bát quái lưỡng cực. Nghiêm túc quan sát đối phương hồi lâu, cuối cùng đôi bên cùng lúc hạ vũ khí.

“Âm Sứ?” Nam nhân mặc hắc y đen tuyền cất lời.

Tạ Ân gật đầu: “Là ta. Huynh là Ảnh Sứ?”

Ảnh Sứ gật đầu. Tạ Ân lại nói “Không biết đêm hôm khuya khoắt, Ảnh Sứ ghé đến Âm Sứ điện của ta làm gì?”

“...”

“Sao Ảnh Sứ huynh không trả lời ta?”

Nam nhân hắc y sắc mặt đen thùi, lật ngửa bàn tay, bỗng nhiên trên tay hắn xuất hiện một cuộn giấy cột chỉ vàng. Hắn thậm chí còn không thèm mở ra, đưa cả cuộn cho Tạ Ân.

Tạ Ân đọc xong, thần hồn thất tán.

“…….”

Giờ đến lượt Ảnh Sức cáu kỉnh hỏi: “Âm Sứ, ngươi không ở Sa Tuyết điện, nửa đêm chạy tới đây là gì?”

Tuy rằng câu nói ấy có hơi sai sai, nhưng lúc này Tạ Ân không quan tâm nó sai ở đâu cả. Âm thầm cắn răng, nhìn vào giấy tự nguyện quyên tặng, nàng liền biết đây là chuyện tốt do người nào làm.

Tạ Ân khóc không ra tiếng, suy sụp tới mức đầu gối mềm nhũn ra, ngồi bệt trên sàn. Ngữ điệu rời rạc rên rỉ: “Từ một vị thần quan nghèo nát mạt rệp, chẳng biết từ lúc nào mà tới con rệp cũng bị người khác đem quyên tặng.”

Ảnh Sứ: “…………”

Tạ Ân ngẩng đầu, thở dài nói: “Thôi, dù sao quyên cũng đã quyên rồi. Ảnh Sứ huynh vạn an, ta đi về đây ~”

Tạ Ân vừa đi mấy bước, bỗng nhiên sau lưng truyền tới giọng nói của Ảnh Sứ, có chút bất đắc dĩ. Trong một thoáng nàng còn nghĩ đó là lời nhờ vả: “Đến cũng đã đến rồi, ngươi có thể ở lại… được không?”

Tạ Ân kỳ quái quay đầu, Ảnh Sứ liền bổ sung thêm: “Giúp ta chút chuyện. Ta vừa phi thăng, có nhiều thứ… không hiểu.”

Quả nhiên là nhờ vả thật.

Tạ Ân à lên một tiếng, quay người trở lại, tiện thể tới bên áng thư xem mấy thứ Ảnh Sứ đang làm. Thoạt nhìn đã biết đây là bảng tường trình chi tiết Thiên Quân bắt Ảnh Sứ ghi chép lại. Giống như là nhật ký sinh hoạt trục quỷ, nhưng Ảnh Sứ không biết nhiều về từ ngữ chuyên môn, thành ra văn phong có chút… quê mùa.

Chuyện này thường thì người khác sẽ hỏi các vị thần quan lâu năm là xong, nhưng Ảnh Sức đã đắc tội gần hết thần quan trên thiên cung, làm gì có ai chịu ngồi lại dẫn giải cho hắn chứ?

“Đều là đồng quan, đừng khách sáo.”

Tạ Ân lật sang một trang ghi chép, thuận miệng hỏi: “Ảnh Sứ huynh là người tu đạo ở đâu?”

Im lặng một lúc, Ảnh Sứ mới ngập ngừng, mở miệng nói: “Cư… Cương Sơn, Thượng Thanh Phái ở Cương Sơn.”

Tạ Ân nghe Ảnh Sứ nói lắp, có chút khó hiểu, nhưng rồi rất nhanh nàng liền hiểu ra vì sao Ảnh Sứ lại có phản ứng như thế. Cái chữ tên núi kia, “Cương” sơn, thật là... Đêm khuya thanh vắng, một nam một nữ đứng cạnh nhau nói ra từ này thật ngại ngùng mà. Nhưng mà ngại ngùng thì ngại ngùng, cũng chỉ có một người biết ngại.

Đột nhiên Tạ Ân ồ lên một tiếng, giống như thông suốt việc gì.

Ảnh Sứ nhìn nàng: “Làm sao?”

Tạ Ân thản nhiên nói: “Giờ thì ta đã biết vì sao các vị thần quan khác lại lén gọi Ảnh Sứ huynh là Cương Dương* Sứ rồi…”

*Của Quý Cương Cứng Sứ. =)))

Thậm chí là, Tạ Ân chẳng hề để tâm tới.

“Im đi.”

Ảnh Sứ ném cho Tạ Ân một cái liếc mắt sắc lẻm, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói: “Ta tên là An Hà. Đừng có Ảnh Sứ huynh này, Ảnh Sứ huynh nọ nữa, nghe rất chối tai.”

Tạ Ân tươi cười, gật đầu nói: “An Hà huynh, ta biết rồi.”

Bộc Dương An Hà làm lơ Tạ Ân, đi vòng qua áng thư, thu dọn bút mực trên bàn, bất chợt hắn vô tình đụng phải chồng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành khiến cho nó đổ dài trên đất. Tạ Ân vội cúi người nhặt giúp hắn, nhưng có một cuộc bị xổ ra, đập vào mắt nàng là hai chữ “Vệ quốc” bắt mắt.

Nơi này chẳng phải nàng và sư tỷ vừa mới đi qua đó sao?

Thành Đông Vinh, Vệ quốc.

Bộc Dương An Hạ thấy Tạ Ân ngẩn người thì ngưng thu dọn, đặt mấy quyển trục sang một bên, tiến tới ngồi song song bên cạnh, ghé mắt vào xem.

Tạ Ân lẩm bẩm “Chẳng lẽ đây là thứ mà sư tỷ bắt gặp lúc đó?”

Bộc Dương An Hà hiếu kỳ, hỏi: “Thứ này làm sao?”

Rồi hắn bỗng nói tiếp "Ta bỏ sót nhiệm vụ này rồi. Bây giờ phải đi làm ngay."

Tạ Ân xổ hết quyển trục ghi nhiệm vụ, đọc sơ một lượt rồi quay lại, nhìn Bộc Dương An Hà hỏi: “Nhiệm vụ này có thể cho ta theo cùng không?”

.

.

.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro