Hồi một: Vấy bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chử Tửu Thính Vũ.

Văn án:

"Sư tỷ của ta, tư chất xuất chúng, tâm tính lương thiện, là bậc cao khiết chi sĩ đỉnh thiên lập địa."

"Ngươi có từng nghĩ qua, bản thân bị hại thảm như vậy, liệu có phải là nhờ phúc từ ả sư tỷ xuất chúng kia của ngươi không?"



Hồi một: Vấy bẩn.

Hoa giấy bay đầy trời, ngẩng mặt một cái sẽ lập tức bị phủ kín.

Trong Diên thành của Phồn Giai quốc đang tổ chức lễ hội tiết nguyên tiêu, khắp chốn vui mừng, nhà nhà nô nức. Tiếng kèn nhạc hân hoan lan tỏa khắp ngõ ngách, tiếng reo hò, tiếng hát ca rộn ràng vồn vã sôi động hơn cả tiếng pháo. Trên đường người người đổ xô nhau chen chúc tham dự, mỗi người đều vận phục sức sang trọng lộng lẫy, dung mạo tươi tắn xinh đẹp, tạo nên cảnh sắc hoa lệ khiến lòng người choáng ngợp. Từ lầu cao cho đến những chiếc xe ngựa diễu hành, các vị vương tôn quý tộc trên tay cầm rượu quý nhâm nhi, nửa uống nửa rắc lên đất, trên tay các mỹ nữ cũng mang theo lán tre đầy ắp những hạt khô. Bọn họ theo tục lệ phô diễn sự giàu sang sung túc, dùng nó đánh đuổi bần cùng. Chẳng biết việc này có tác dụng thật hay không, nhưng Phồn Giai trước nay nổi tiếng là một quốc gia hưng thịnh, cao sang phú quý bậc nhất.

Phía bên kia đường, dưới gầm bàn của một sạp trái cây nhỏ, đám trẻ con ăn mày ngồi bó gối len lén liếc mắt nhìn ra ngoài. Bọn chúng tụ tập không ngừng chỉ trỏ hết cái này đến cái nọ, từ người đàn ông bưng bình sứ đựng thứ chất lỏng thượng hạng thơm lừng, cho tới xâu kẹo mứt xiên đầy ngồn ngộn trên tay mấy đứa nhỏ được phụ mẫu dắt đi cùng, tất cả đều vô cùng thu hút đối với chúng. Cuối cùng, toàn bộ ánh mắt đều dừng lại ở một thiếu niên gầy gò khẳng khiu như sắp chết đói, hiên ngang ngồi sát lề đường.

Vì sao đều là ngồi, bọn trẻ ăn mày lại phải lén lút, còn thiếu niên chết đói kia lại được cho là hiên ngang? Chính là vì những đứa như chúng không được phép xuất hiện ở một nơi hoa lệ thế này, nếu như ngoan cố mò vào, không bị quan binh thì cũng có người khác sẵn sàng đuổi đánh. Cái gì mà vì dân mở tiệc, cùng dân chúc mừng, đó cũng chỉ là lời đẹp đẽ sáo rỗng hữu danh vô thực mà thôi. Vị thiếu niên kia nom bộ dạng nhếch nhác cũng chẳng khác gì đám trẻ ăn mày là mấy, lại ngồi sát lề đường như thế, sao có thể không phát ra "khí thế hiên ngang" ?

A Lục khẽ đẩy A Thất, nói: "Kia là ai, lát nữa hắn sẽ bị đánh chết cho xem."

A Thất lắc đầu đáp: "Ta không biết, mấy ngày trước thấy hắn mon men quanh nơi này, cũng chẳng biết muốn làm cái gì a."

Thập Tứ mở to hai mắt, bưng mặt, sợ sệt nói: "Có khi nào đói chết luôn rồi không?'

A Cửu cốc đầu Thập Tứ, mắng nó: "Cái miệng quạ của ngươi!"

A Lục liền phản bác: "Nhưng Thập Tứ nói đều đúng mà!"

Đám trẻ con nhao nhao tranh luận một hồi, cuối cùng quyết định không thèm chú ý đến thiếu niên rách rưới kia nữa. Dù gì thì hắn cũng sắp chết, chết vì bị đánh hay chết vì đói, ai mà thèm quan tâm chứ.

Nghĩ vậy, bọn chúng lại bỏ khăn che bàn xuống. Nhưng khi bọn chúng quay đầu liền sợ tới hết hồn, đứa bé nhất bọn là Thập Tứ đã biến mất, sau khi vén khăn trải bàn lên lần nữa, bọn trẻ liền phát hiện Thập Tứ đã không cánh mà bay sang bên kia mất rồi.

.

Trên đầu rơi đầy hoa giấy, Thập Tứ đứng trước mặt thiếu niên, nói với hắn: "Tiểu ca, sang bên kia nấp cùng bọn ta đi."

Thiếu niên không chú ý tới Thập Tứ. Đứa nhỏ này như đã quen với việc bị người khác xem như vô hình, lại nói tiếp: "Lát nữa nhặt đồ ăn sẽ chia cho ngươi một ít."

Đổi lại vẫn chỉ là dáng vẻ chẳng màng ngó tới.

Thập Tứ đưa tay gãi cái trán loang lỗ vết bẩn, cảm thấy thiếu niên này thật khó hiểu. Đối với những đứa ăn mày nó từng gặp qua, thì câu nói kia thật sự có sức mạnh rất lớn, chưa từng thấy qua có đứa trông thế này mà lại chê đồ ăn bao giờ.

Đúng lúc này, một chiếc quạt ngọc từ đâu giáng xuống muốn bổ thẳng vào đầu thiếu niên, Thập Tứ còn chưa bỏ tay xuống bèn thuận thế đưa cánh tay mình ra đỡ. Kết quả bị chiếc quạt ngọc đánh bốp một tiếng, nhưng không quá đau như Thập Tứ đã nghĩ, chỉ đủ dọa cả hai đứa đều giật mình.

Người cầm quạt là một thư sinh trẻ mặc thanh sam, đơn giản mà sang trọng. Thập Tứ đỡ được một đòn, nhưng không đỡ được cú đá thứ hai. Trong chớp mắt thiếu niên đã ăn một cước vào mạn sườn, lăn vài vòng trên đất rồi nằm im lìm bất động.

Tên nô bộc đi cùng thư sinh thấy lạ hỏi: "Công tử biết nó sao?"

Thư sinh phẩy quạt, nói: "Không biết. Mặt nó giống ả tiện nhân kia, không ưa nên đánh."

Đánh xong, chửi cũng xong, thư sinh cùng nô bộc nhanh chóng rời đi.

Tại đất nước chú trọng vật chất như Phồn Giai, việc những đứa ăn mày bị đánh sớm đã là lẽ thường tình, dù oan uổng tới mấy cũng không có người đứng ra thay chúng nói lời công đạo. Đổi lại là con cái của kẻ có nhà cửa đàng hoàng, khi không vô cớ bị đánh chỉ vì nhìn không thuận mắt, đương nhiên đâu thể nào đơn giản qua đi như thế.

Thập Tứ bước tới ngồi xổm trước mặt thiếu niên: "Ngươi còn ở đây, sẽ tiếp tục bị người khác chướng mắt đánh đập. Ngươi không đi, ta cũng không đi, vậy xem như ngươi làm hại ta rồi."

Thiếu niên nghe thế, giật giật mấy cái, rốt cuộc chịu trả lời: "Ta đi không nổi."

"Vì sao?"

"Đói bụng."

Thập Tứ nghe thấy liền cười, nửa dìu nửa lôi, rốt cuộc kéo được thiếu niên chui xuống gầm một sạp đồ ăn khác. Đứa trẻ này còn lấy ra từ trong ngực áo một gói giấy dầu, bên trong là một mẩu chiếc bánh chiên bị vứt bỏ, tươi cười hào phóng đem tặng cho người không quen.

Thiếu niên nhìn thấy bánh chiên chỉ lắc đầu: "Ta bây giờ không hại tới ngươi nữa. Để ta yên, được chứ?"

Thập Tứ cũng không biết phải làm sao, xoa xoa chỗ đau nơi cánh tay, buồn bã nói: "Ngươi như vậy sẽ chết đó."

Nào ngờ thiếu niên kia đáp: "Ta muốn chết."

Chẳng đợi Thập Tứ xen vào, thiếu niên bùng phát một trận: "Ta muốn chết! Sống có ý nghĩa gì? Phụ thân ta ra ngoài nhưng không quay lại, mẫu thân gạt ta nói người chỉ đi vân du trừ bạo, nhưng người khác lại nói phụ thân ta chết rồi! Mẫu thân ta sau đó cũng chết. Là bị dòng tộc tranh đấu hãm hại! Vì sao cả phụ mẫu ta đều phải chết? Ta không có ai, không còn ai, ta sống để làm gì chứ? Những kẻ kia đạp lên xác phụ mẫu ta một bước lên trời, dùng hào quang che lấp dối trá tội ác, ta lại quá yếu đuối vô dụng không thể phản kháng, bất lực chịu đựng đau đớn tủi nhục. Ngươi bảo ta làm sao phải sống?!"

Thoạt nhìn thiếu niên cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, nhưng sự phẫn nộ đã lớn tới nỗi chẳng một kẻ trưởng thành nào dám khẳng định bản thân sẽ bình tĩnh, nếu như cũng gặp phải những chuyện thiếu niên đã trải qua.

Đôi mắt phượng xinh đẹp trừng lớn, tròng mắt ngập đầy nước, nhưng không hề có lấy một tia sợ sệt nào, hết thảy thần tình đều quy về một hướng, đó là đau lòng.

Một đứa trẻ chỉ hơn mười tuổi, đau đớn tới nỗi muốn tự sát. Thậm chí lời nói trên của hắn còn chẳng đủ sức lột tả hết những điều khinh khủng tàn nhẫn mà bản thân phải chịu.

Thập Tứ nghe xong lời này, lại chìa bánh chiên tới cho thiếu niên, nói với hắn: "Ăn xong rồi, ta dắt ngươi đến quan phủ cáo trạng mấy người xấu đó."

"..."

Thập Tứ cầm tay thiếu niên, tay kia dứt khoát bỏ bánh chiên vào: "Phụ mẫu ngươi đâu có muốn ngươi chết như vậy chứ, đây cũng là ý nghĩa sống đó nha."

Thiếu niên nhìn trân trân xuống đất, cuối cùng ăn miếng bánh đầy dầu mỡ kia.

.

Đương nhiên sau đó thiếu niên không để Thập Tứ hùng hổ lôi mình đến quan phủ cáo trạng.

Lộn xộn một hồi, thiếu niên cũng gia nhập vào nhóm bọn trẻ ăn mày. Nhưng chuyện đáng giật mình nhất không phải Thập Tứ mang về một đứa trẻ khác, mà là đứa trẻ đó vô tình phát giác ra một chuyện còn động trời hơn, đó là Thập Tứ không phải con trai, mà những đứa sống chung thì không hề có chút khái niệm nào về việc này. Trẻ con nói chung, nam hài nữ hài đều giống nhau, Thập Tứ tính cách ngu ngơ lại dạn dĩ, xảy ra chuyện gì liền nhanh tay lẹ chân xông lên hàng đầu, ai mà dám nghĩ "thằng nhóc ngốc nghếch" ấy lại là một tiểu cô nương. Có trách thì chỉ trách vị tiểu ca này có tầm quan sát quá tốt mà thôi.

Cuộc sống ăn xin của đám trẻ miễn cưỡng có thể nói trôi qua khá bình lặng. Một năm kia, chiến tranh nổ ra, chiến sự liên miên kéo dài, cuối cùng chỉ kết thúc khi Phồn Giai thất thủ, nước nhà chịu cảnh bị ngoại nhân chà đạp toang hoang. Vào tiết nguyên tiêu không còn hoa giấy hay thức ăn rải trên đường, chỉ có khói lửa gương đao, cùng những núi tử thi chất chồng không người mai táng. Khắp nơi thi cốt la liệt, tích tụ chất độc, làm bùng lên dịch bệnh nghiêm trọng, Diên thành chỉ trong mấy ngày đã biến thành một ổ dịch lớn.

Đám trẻ ăn mày chỉ còn lại mấy đứa A Lục, A Cửu, Thập Tứ, và thiếu niên. A Lục lại đang nhiễm dịch bệnh.

A Cửu nói đã hết cách, chỉ có thể để mặc A Lục tự sinh tự diệt. Thập Tứ không phản đối, thế nhưng nửa đêm lại lẻn ra ngoài đi tìm đại phu. Khoan hẵng nói đến chuyện có tiền để trả cho đại phu hay không, thì chắc gì người ta đã chịu giúp, bây giờ trên đường đều toàn là gió độc, chỉ có kẻ điên mới dám liều mạng xông ra ngoài.

Tính tình Thập Tứ ngu xuẩn, trọng tình trọng nghĩa, thiếu niên sớm đã quen thuộc. Vì vậy đêm đó hắn đứng chờ tại cuối đường, đón đầu bắt quả tang tại trận. Nhưng hắn không la mắng cưỡng ép Thập Tứ quay về, mà ngược lại còn ngầm đồng tình giúp nó đi mời đại phu.

Trông như thể cảm động bởi tình nghĩa huynh đệ của lũ trẻ, mặc dù đại phu không đến khám cho A Lục, nhưng cũng tặng Thập Tứ một gói thuốc không lấy tiền. Thiếu niên nhìn vẻ mặt cứng nhắc của đại phu trước mấy cái cúi đầu rối rít của Thập Tứ, lại nhìn gói thuốc, trong lòng dâng trào nỗi cay đắng, không buồn mở miệng lập tức nắm lấy tay Thập Tứ ra về.

Ngang qua bức tường sụp đổ đầy gạch vụn, thiếu niên chậm dần cước bộ, khẽ nói: "Thập Tứ, gói thuốc đó..."

Những lời sau của hắn bị cơn gió thốc tới cuốn đi.

Thập Tứ quẹt tro bụi trên mặt, ngước nhìn khói lửa từ bãi đốt thi thể bốc cao như thấu tận trời xanh. Nhìn vào đôi mắt in hằn cả bầu trời xám nghoét trong đó, thiếu niên bỗng dừng lại, vì hắn biết Thập Tứ chỉ đang giả vờ không hiểu mà thôi.

Thập Tứ tự gạt mình gạt người, con bé sớm đã biết, gói thuốc đó không có tác dụng.

Nếu điều trị dịch bệnh đơn giản như vậy, thì đám con cái của các nhà vương tôn quý tộc cũng đâu phải chết.

Khi Thập Tứ trở về A Lục đã qua đời. A Cửu biến mất, chỉ để lại trên đất vài chữ viết nguệch ngoạc, nói rằng không muốn ở lại cái nơi đầy chết chóc này. Có lẽ cái chết của A Lục làm đã A Cửu – đứa phải trơ mắt nhìn huynh đệ mình co giật nôn mửa tới chết – bị tổn thương tâm lý nặng nề; hoặc chính bản thân A Cửu cũng biết mình không còn bao nhiêu thời gian, không muốn Thập Tứ phải chứng kiến thêm một cái chết nào nữa.

Nhà hoang vắng lặng, tràn ngập mùi vị chết chóc.

Ngồi thụp xuống hồi lâu, Thập Tứ mệt mỏi nói: "Ta sai rồi. Ca ca, là ta ích kỷ, cứ nhất quyết muốn ngươi sống cùng mình. Nhưng mà nhân sinh quá mức tàn bạo, chúng ta vốn không được lão thiên chấp nhận."

Thiếu niên nhẹ nói: "Đừng nói bậy nữa."

Thập Tứ suy sụp lẩm bẩm: "Bây giờ ta cũng không biết sống tiếp thế nào. Ca ca, ngươi nói đi, ta phải làm sao đây?"

Thiếu niên thừ người đáp: "Đừng như vậy. Ta đưa ngươi đi tìm phụ mẫu."

Thập Tứ nức nở trong cổ họng: "Ta chỉ có một mình. Lúc mọi người tìm thấy, ta còn đang bị động vật lôi kéo tính ăn thịt. Bây giờ họ đều không còn nữa. Ca ca, thực xin lỗi ngươi..."

"Ngươi xin lỗi ta vì?"

"Ca ca, thực xin lỗi ngươi."

"..."

"Xin lỗi. Xin lỗi ngươi. Ca ca, ta muốn chết."

Thiếu niên nghe vậy khẽ cười một tiếng, giận dữ xô ngã Thập Tứ, gắt gỏng quát tháo: "A Thất A Lục A Cửu mọi người đều muốn sống, ngươi lại đòi chết? Thân thể người khác la liệt trên đường, ngươi còn ngồi đây hít thở, vậy mà dám mở miệng ra đòi chết, chẳng lẽ ngươi không thấy hổ thẹn sao?"

Thập Tứ nhìn thiếu niên, hắn bản tính ôn hòa rất ít khi bộc lộ tính nóng, quen biết bấy lâu cũng chỉ thấy lớn tiếng có ba lần. Thứ nhất vào lần đầu tiên gặp mặt, thứ hai là lúc A Cửu và Thập Tứ đánh nhau, cuối cùng là lúc này. Những người mọi ngày càng nhã nhặn bao nhiêu, khi nổi giận lại càng khiến người khác dè chừng sợ hãi bấy nhiêu, cơn thịnh nộ ấy vô cùng uy lực, đến nỗi Thập Tứ chỉ còn biết nước mắt đầy mặt ngơ ngác chịu trận.

Thiếu niên đăm đăm nhìn Thập Tứ, nghiêm khắc tuyên cáo: "Ta sẽ không để cho muội chết. Dù trời có sập xuống, Hạng Liên Thành này cũng đỡ cho muội, muốn chết thì chờ ta chết trước đi đã."

Dường như ông trời rất thích dồn con người ta vào đường cùng, Hạng Liên Thành vừa nói câu này không bao lâu, Thập Tứ liền bộc phát triệu chứng nhiễm ôn dịch. Cả một ổ dịch khổng lồ chỉ có mình Hạng Liên Thành không hề ảnh hưởng chút gì. Nguyên lai là do cha mẹ Hạng Liên Thành đều là người tu tiên pháp lực cao cường, bẩm sinh hắn đã có tư chất hơn người, còn về Thập Tứ yếu ớt lại phát bệnh cuối cùng, có lẽ là vì luôn quanh quẩn bên cạnh hắn, hưởng nhờ phúc khí của quý nhân.

Thập Tứ sốt cao, được Hạng Liên Thành cõng trên lưng băng qua hàng núi tro cốt. Trên đường đi Hạng Liên Thành không ngừng trò chuyện trấn an, Thập Tứ vô cùng áy náy, khẽ nói: "Ca, ta không sống nổi đâu. Ngươi bỏ ta xuống đi."

Hạng Liên Thành phớt lờ lời ấy, hỏi nó: "Muội từng thấy qua thần tiên chưa? Tuy ta chưa từng, nhưng cha mẹ ta đều có thể tính là bán tiên. Chỉ cần ra ngoài nhất định sẽ có biện pháp."

Thập Tứ rúc vào gáy hắn, thở hồng hộc: "Đừng mà, đừng bắt chước A Cửu mà, cố tình ra ngoài sẽ bị giết chết... Nơi này đã bị cách ly rồi..."

"Ra ngoài ta sẽ đưa muội đến những nơi thật đẹp, đến những thắng cảnh du sơn ngoạn thủy. Muội thích ăn gì? Không cần phải chọn giữa đào hay sơn tra, sau này ta đều mua cả cho muội."

"Ca ca, thật sự... là không được..."

Hai đứa trẻ mỗi người một chủ đề, cũng miễn cưỡng được tính là trò chuyện để giữ tỉnh táo. Khi Hạng Liên Thành đến được cổng thành bị đã niêm phong, dĩ nhiên không người nào dám để hắn mang mầm bệnh ra ngoài, thậm chí trong mắt bọn họ, hắn cũng là khối ôn dịch sống đang di chuyển.

Chỏng trơ đứng trước cổng thành, Hạng Liên Thành trầm mặc hồi lâu. Thập Tứ mơ màng nghe được giọng hắn, không êm đềm như lúc nãy trò chuyện, mà tràn ngập bế tắc lẫn khốn cùng tuyệt vọng.

"Phụ thân, mẫu thân, xin hai người hãy bỏ qua cho con lần này."

Lính canh trước cổng hơn mười người, đều bị Hạng Liên Thành bộc phát sát tâm giết chết.

Nếu Thập Tứ không bị cơn sốt dày vò, nhất định đã bị màn giết chóc của Hạng Liên Thành dọa cho gặp ác mộng. Đầu tóc, y phục, toàn thân Hạng Liên Thành đều nhiễu máu tong tong. Chỉ có Thập Tứ nằm trên ngoại y của hắn cách đó không xa là chẳng dính chút sắc đỏ nào. Tuy vậy, cả người nó lạnh ngắt.

Hạng Liên Thành đánh thức Thập Tứ, ôn nhu nói: "Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi muội."

Rời khỏi ổ ôn dịch lớn nhất Phồn Giai quốc, Hạng Liên Thành liên tục chạy suốt một ngày đường tìm người giúp đỡ. Từ người dân tân quốc, đại phu, tới bất kỳ ai hắn nhìn thấy, nhưng chẳng có một người nào hảo tâm bố thí cho hắn dù chỉ một lời thăm hỏi.

Bôn ba nhiều ngày, vừa cầu xin vừa ép buộc, thậm chí mang cả gia thế xông vào hàng loạt đạo quán rêu rao đe dọa, cuối cùng cũng có người chịu đến gặp hắn.

Là người của Hạng thị.

Trước đây Hạng Liên Thành đã từng nghe cha nhắc tới người này, là thúc thúc của hắn, nhưng chưa từng gặp qua, bởi vì trước cả khi hắn chào đời người này đã rời khỏi Trường Hiên Quan, thậm chí không để lại cách thức liên lạc.

Chẳng cần biết gặp lành hay dữ, Hạng Liên Thành bất chấp, quỳ rạp dưới chân người nọ cầu xin giúp đỡ.

Thế nhưng Nhã Thần Quân chỉ đứng đó, lạnh lùng nói với hắn: "Liên Thành, tự ngươi quay đầu nhìn đi, đứa trẻ đó đã mất rồi."

Nhất thời đất trời hỗn độn, quang cảnh tối sầm. Thiên tân vạn khổ đều có thể vượt qua, Hạng Liên Thành tin tưởng Thập Tứ không thể chết, đâu thể cứ chết đơn giản như vậy được.

Hạng Liên Thành cười lạnh: "Ngươi cũng giống bọn chúng, đều không muốn giúp ta."

Nhã Thần Quân bước tới, nắm lấy hắn kéo dậy, bất đắc dĩ nói: "Phụ thân ngươi là huynh trưởng ta kính trọng như cha, mẫu thân ngươi lại là nữ nhân duy nhất ta đặt trong lòng. Vì cái gì mà ta không giúp ngươi?"

"..."

"Nếu như có thể đổi mạng, ta cũng cho ngươi. Bây giờ ngươi đã chịu tin ta chưa?"

Hạng Liên Thành im bặt không đáp.

"Hạng Liên Thành, không phải chẳng ai muốn giúp ngươi, mà vì ngươi mang một cái xác chạy khắp nơi cầu xin sự giúp đỡ, thì người khác biết phải làm thế nào để giúp đây?"

Nhã Thần Quân lay mạnh thiếu niên đứng bất động trong tay mình, tiếp lời: "Đứa trẻ đó đã chết từ lâu. Nếu như hôm nay ta không tìm thấy ngươi, thì ngươi tính mang cái xác thối rữa đó theo đến bao giờ? Sao, ngươi không dám quay đầu à? Ngươi còn muốn lừa gạt bản thân tới khi nào nữa?!"

Mãi một lúc lâu sau, tưởng chừng như vô tận, Hạng Liên Thành mới chịu dở thi thể trên lưng mình xuống, nhẹ nhàng gói lại trong ngoại y, cẩn thận dịu dàng như ôm một tiểu cô nương đang say ngủ. Người khác nhìn vào, chỉ thấy khuôn mặt cậu thiếu niên mười lăm tuổi này vô cùng kiên định và bình tĩnh. Giống như hắn thật sự không biết đứa trẻ kia đã chết, giống như chỉ trong chốc lát, thi thể kia sẽ lành lặn thức dậy.

Hạng Liên Thành nâng tay chậm rãi vuốt ve, nâng niu ôm bọc thi thể trong lòng.

Tình cảnh u ám thương tâm này, Nhã Thần Quân buộc phải chứng kiến không chỉ một lần. Ngày đó An Huyễn Trinh tới bãi tha ma nhặt xác Dật Trần Quân cũng là cái bộ dạng nửa điên nửa tỉnh ngây dại cố chấp này. Những lời vừa rồi Nhã Thần Quân nói với Hạng Liên Thành, cũng là những lời đã nói với mẫu thân hắn, nhưng lúc ấy An Huyễn Trinh cự tuyệt mọi sự tiếp xúc. Sau đó không lâu, nàng đưa Hạng Liên Thành rời khỏi Hạng thị, bặt vô âm tín.

Bất chợt Hạng Liên Thành sực tỉnh, lên tiếng hỏi: "Thúc thúc, Hạng thị chúng ta có bí pháp nào khiến con người cải tử hồi sinh không?"

Nhã Thần Quân căng thẳng, đáp gọn: "Không."

Hạng Liên Thành lại nói: "Thế nhưng ta lại biết được, Hạng thị có một pháp bảo gọi là Lò Kết Phách, cho dù thần hồn thất lạc nơi nào cũng thu về được."

"Nhưng vẫn không thể làm người chết sống lại."

"Phụ thân bị tổn hại đến hồn phách nên mẫu thân mới không dùng Lò Kết Phách được. Muội muội của ta thì khác."

Giằng co đến vậy, Nhã Thần Quân đành phải thỏa hiệp: "Ta có thể giao Lò Kết Phách cho ngươi, nhưng chuyện người chết đi sống lại, đến bây giờ ta chưa từng thấy qua."

"Được." Hạng Liên Thành ngạo mạn nói: "Sớm muộn ta cũng phi thăng, thúc thúc sẽ được thấy qua thôi."

.

Chuyện hoang đường đến vậy, rốt cuộc lại thành sự thật.

Hạng Liên Thành sở hữu tố chất lẫn linh lực vượt trội kết hợp từ phụ mẫu, còn thêm tư chất tỉ mỉ thông minh vốn có, con đường tu tiên của hắn tuy gian khổ, nhưng kết quả gặt hái được lại càng nhiều hơn người khác bội phần. Dường như thiên đạo cũng rất ưu ái kẻ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng này, cho nên vào một ngày mây đen xám ngắt, từng trận sét dữ liên hồi giáng xuống trần gian.

Hạng Liên Thành cư nhiên độ kiếp thành công.

Tại Cửu Trùng Thiên có thêm một vị thần quân, phong quang vô lượng, khí độ ngút trời. Mang phong thái nhã nhặn trang nghiêm, Hạng Liên Thành vượt trội hơn hẳn so với những người phi thăng gần thời điểm.

Lúc Hạng Liên Thành đến Minh Tự điện báo danh tính, liền có hai người tới đón hắn, tự nhận là phụ mẫu thân sinh.

Hóa ra Hạng Liên Thành không chỉ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng ở trần giới, mà còn ngậm thìa vàng ngay cả ở thiên giới. Nguyên lai hắn không phải người thường tu hành đắc đạo, mà là con trai của Thái Tử thiên tộc, đích tôn của Thiên Quân, hết thảy mọi kiếp nạn chỉ là màn lịch kiếp mài dũa giúp hắn trưởng thành hơn.

Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ rằng, lần tu dưỡng tâm tính vượt quá tầm kiểm soát này, đã làm hoen ố một trái tim trong sáng thuần lương.

Hạng Liên Thành lấy lại thân phận chiến thần Lăng Tiêu, lập tức gây nên một hồi phong ba bão táp.

Trong đêm bí mật hạ phàm, diệt sạch một môn phái, Hạng Liên Thành dùng tay che trời xóa sạch mọi dấu vết phạm tội. Không ai biết trong đêm hôm ấy có kẻ vô tội phải trả giá vì nguyện vọng của vị chiến thần này.

Đó cũng là đêm nhân gian mất đi một người phàm trần, và một quỷ vương tương lai được sinh ra.

.

Trăng sáng vời vợi, gió lộng tứ phương. Sảnh chính Trường Hiên Quan tất bật tiếp đón một vị thượng thần bất ngờ ghé đến, ai nấy đều vô cùng vui mừng, hoan hỉ ra mặt. Chỉ có một người trước sau vẫn không buông xuống đề phòng.

Nhã Thần Quân nói: "Hạng thị là tâm huyết của huynh trưởng, nếu ngươi muốn hủy nó... Dù gì huynh trưởng cũng là phụ thân ở nhân giới của ngươi."

"Ta chỉ có một phụ thân. Thúc thúc, ngươi quá căng thẳng rồi." Hạng Liên Thành cúi đầu nhìn Thập Tứ đang yên bình ngủ trong tay mình, khẽ mỉm cười, nói: "Ta tới chỉ để đa tạ ơn cho mượn Lò Kết Phách."

"Ngươi định đem con bé lên Cửu Trùng Thiên?"

"Không được ư?"

"Nó là người phàm. Hơn nữa, ngươi là nam nhân, giữ khư khư một tiểu cô nương bên cạnh sẽ để kẻ khác có cơ hội lời ra tiếng vào."

Hạng Liên Thành bình thản nói: "Ta là thượng thần, không phải nam nhân. Đã là thần quan thì nam nữ có gì khác biệt? Nhưng thúc thúc đã nhắc nhở, Liên Thành xin đa tạ. Còn về chuyện người phàm, chẳng phải trước đây ta cũng là người phàm đó ư?"

Nhã Thần Quân chau mày, biết là thừa, vẫn muốn nhắc nhở hắn một câu: "Hạng Liên Thành, làm gì cũng có chừng mực thôi."

Ấy vậy mà Hạng Liên Thành lại ngay lập tức cho Nhã Thần Quân thấy, đối với hắn hai chữ chừng mực đúng là xem như vật trang trí, không chút bận tâm phá bỏ. Thoáng một cái từ võ thần cao lớn uy nghi, bỗng nhiên biến thành thân nữ.

Mắt phượng khẽ thu hẹp, Hạng Liên Thành nhàn nhạt cất lời:

"Như vậy đã được chưa?"

"Ngươi điên rồi!"

"Thúc thúc ngươi là người rõ nhất, về điểm này ta điên cuồng giống ai."

Hạng Liên Thành nói rồi dứt khoát xoay người, bỏ lại vài lời:

"Mẫu thân từng nói, trừ phụ thân, ngươi là người nàng tin cậy nhất. Trước khi qua đời nàng đã bảo ta đi tìm ngươi cậy nhờ. Sau khi bị Hạng thị hãm hại, thế mà nàng vẫn tin tưởng ngươi. Vì phần nhân tình này ta sẽ lưu lại Hạng thị cho ngươi vậy."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro