lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của con người có những cột mốc đáng nhớ mang tên lần đầu tiên. Lần đầu tiên con cất tiếng khóc chào đời, lần đầu tiên con bập bẹ gọi mẹ, gọi ba, lần đầu tiên con cắp sách đến trường, lần đầu tiên...Những lần đầu tiên ấy chính là dòng gạch đỏ phân cách các ngưỡng cửa lớn lên của một con người. Và mãi về sau này, khi kí ức của ta dần nhạt nhòa đi theo năm tháng, có lẽ sẽ chỉ còn tồn đọng lại những dòng gạch đỏ chói ấy trong suốt quãng đời mà ta đã bước qua. Đó là những điều khó quên nhất, hoài niệm nhất!

-------

 Hôm nay là ngày nhập học, cũng chính là lần đầu tiên Nguyệt được đặt chân vào ngôi trường đại học mơ ước của cô. 

 Hít một hơi thật sâu, Nguyệt phấn khởi đón nhận cảm giác nao nức trong lòng ngực, mắt cô sáng bừng lên thu hết quang cảnh vào mắt, cô vừa bồn chồn vừa hứng khởi. Cô thoáng nghĩ rằng, nếu hôm nay có mẹ ở bên dắt tay cô, thì lúc này sẽ giống hệt như ngày đầu tiên cô đi học ở trường mẫu giáo. Thật là hoài niệm!

 Sau hồi lâu đắm chìm trong suy nghĩ, Nguyệt đang cất bước đi vào thì bị tiếng ồn phía sau bắt lấy sự chú ý. Ở sau lưng cô là một chiếc xe đen sang trọng, sáng bóng, rõ là đắt tiền. Chắc hẳn đối tượng được tháp tùng có gia thế không hề nhỏ. Qua lời bàn tán của các sinh viên khác, cô cũng phần nào biết chút ít về cậu ấm vừa bước ra khỏi chiếc xe ấy.

 Cậu ta là cháu út của nhà họ Cao, thiếu gia của tập đoàn C nổi danh nhất Đà thành. Tên đầy đủ của "tiểu thiếu gia" là Cao Nhật Khôi, có nghĩa là người xinh đẹp, thông minh, tỏa sáng như ánh mặt trời. Nguyệt thầm nghĩ, đúng là "sáng" thật, cái mui xe được lau bóng loáng phản hết lại ánh nắng của mặt trời, vô tình biến thành cái nền "sáng choang" cho sự xuất hiện hoành tráng của Nhật Khôi. Nguyệt ti hí mắt nhìn cậu út, ối giời ơi, cậu út đẹp trai quá xá. Mặt mũi Khôi sáng sủa, thanh tú lắm kìa, ở cậu còn có phong thái tài phiệt, sang lắm luôn á! Nhìn cậu Nguyệt nghĩ ngay đến các thiếu gia đẹp trai, băng lãnh trong ngôn lù á! Hút mắt cực luôn!

 Cô dù kinh ngạc lắm cơ mà vẫn tém lại, chứ không cuồng nhiệt như mấy bạn gái bên cạnh, lâu lâu họ còn thúc vào người Nguyệt làm cô hoảng quá chừng. Nhưng cái làm cô kinh ngạc hơn cả chính là thái độ của cậu út. Không giống thái độ lãnh đạm của các thiếu gia trong tưởng tượng của Nguyệt, cậu ta lại cực kì hoan hỉ ấy chứ. Khôi cứ cười toét miệng, rồi vẫy tay liên tục để đáp lại những lời tung hô của quần chúng. Cậu cực kì niềm nở luôn á, niềm nở đến độ dẫn theo "binh đoàn" ấy đi vào trường luôn, rầm rộ hết cả buổi mới thôi. U là trời! Như celeb đến trường ý, hơi ố dề nha cậu út. Cái màn hoành tráng vừa rồi thực sự đã để lại ấn tượng mạnh cho Nguyệt đấy!

 Sau khi phổ biến xong tất cả mọi thứ "mới mẻ" cho tân sinh viên, hiệu trưởng khép lại bài diễn văn khô khan của mình bằng lời chúc có cánh dành cho các sinh viên vào năm học mới. Cả hội trường tản ra, ai về lớp nấy. Nguyệt học lớp 1, khoa Quản trị kinh doanh. May mắn sao, bạn thân củ Nguyệt cũng cùng lớp với cô. Bạn ấy tên là Đan, thân với Nguyệt từ tiểu học, hai người học chung một chỗ cũng coi như quen thuộc, tiện bề giúp đỡ nhau, đỡ lạc lõng trong môi trường mới. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 rất nhiệt tình, cởi mở, chiếm trọn cảm tình củ cả lớp. Kết thúc buổi nhận lớp, Nguyệt cùng Đan đi đến phòng thể chất để xem các anh khóa trên đánh bóng, là Đan rủ nha, Nguyệt không biết chi mô!

 Đến nơi, cả hai đều bất ngờ vì hầu như hàng ghế khán giả đã kín chỗ, xung quanh còn có rất nhiều người đứng để xem. Nguyệt đưa mắt đến các thanh niên ở sân và nhanh chóng phát hiện ra lí do. Đấy là cậu "sáng choang" lúc sáng, cậu ta đi đánh bóng thì đúng là một dịp bổ mắt cho chị em. Nhìn kìa, nhìn kìa! Cậu ta đánh mấy cú đẹp mắt chưa kìa! Lâu lâu cậu còn phất áo lên làm lộ sáu múi để lau mồ hôi. Chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi còn dính chặt vào người cậu khiến chị em hú hét quá chừng. Đan cũng dần mất bình tĩnh, mắt sáng lóa lên, tay cô cứ liên tục đập vai Nguyệt còn miệng thì cứ luyên thuyên, hú hí cái gì đấy Nguyệt không thể nào nghe hiểu được nữa. Nhưng phải công nhận rằng Khôi đánh cú nào cú nấy đẹp thật đấy. Nguyệt không am hiểu về bóng chuyền lắm, cơ mà theo cảm nhận của cô, kỹ thuật của Khôi rất tuyệt, rất "độc" nữa. Cứ đà này, Khôi thắng là cái chắc!

 Đứng một hồi, Nguyệt bị cuốn vào trận đánh lúc nào không hay, cô cứ chằm chằm nhìn theo quả bóng, rồi lâu lâu lại vỗ tay cho cú đánh đẹp, rồi lại buông câu tiếc cho anh chàng nào đấy đỡ hụt. Tất cả cử chỉ của Nguyệt vô tình lọt vào tầm nhìn của ai đó, làm người kia dần mất tập trung vào trận đấu, động tác cũng dần mất uyển chuyển. Nguyệt cũng tinh ý thấy Khôi có vẻ lạ, cậu cứ như nhìn chằm chằm vào chỗ của cô ý. Cô quay qua quay lại, xác nhận rằng chỗ này chỉ có cô và Đan thôi. Quái, cậu ta nhìn cái gì ấy nhỉ? Cô sao? Hay Đan? Nếu cậu ta nhìn Đan thì cũng hợp lý, vì Đan xinh lắm. Còn nếu cậu ta nhìn cô, thì là vì cái gì nhỉ? Nguyệt đang ngơ ngác suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mấy anh con trai hô hào bảo tránh, tránh. Nguyệt chưa kịp hoàn hồn thì đã ăn ngay trái bóng vào mặt, cô mất thăng bằng rồi nằm hẳn xuống đất. Nguyệt ê hết người, đầu cô nhức nhức và cảnh vật trước mắt cô mờ ảo hết cả. Cô chỉ kịp thấy Đan hoảng hốt lay gọi cô. Rồi Nguyệt tự dưng cảm thấy người nhẹ bẫng, y như được sà vào cái giường mềm mại cơ mà cái giường này lạ lắm, nó cứ ươn ướt làm cô khó chịu lắm. Cô vùng vẫy nhằm vực mình dậy nhưng không thành, đầu cô choáng lắm. Nhưng chỉ một giây sau đó, có giọng nói thì thầm bên tai làm cô tỉnh queo luôn

"Nằm yên đi! Em đang chảy máu mũi đó, em cựa nữa là làm dơ áo anh đấy cô bé!"

 Nhật-vô liêm sỉ-Khôi điềm nhiên thốt ra câu nói cợt nhả kèm theo nụ cười nhếch không thể nào trơ trẽn hơn. Ngay lúc này Nguyệt đã ước rằng thà cô bất tỉnh luôn cho rồi. Mặt cô bây giờ còn trân hơn trái sầu ép chín. Cô ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa khi phất hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của Nhật Khôi.

 Nhật Khôi bế cô!

 NHẬT! KHÔI! BẾ! CÔ! 

 Bốn chữ to đùng trong đầu làm cô choáng váng.

 Hôm nay là ngày đầu tiên Nguyệt vào trường đại học, cũng là lần đầu tiên Nguyệt "bị" zai bế!

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro