chuyện học hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học, học nữa, học mãi.

Chuyện học hành là chuyện suốt đời. Nhỏ học chữ, lớn học làm. Cả đời của con người là truy tìm và thu nạp kiến thức, không bằng cách này thì bằng cách khác, ta sẽ mãi thu nhận những điều mới mẻ vào trí óc và không ngừng hoàn thiện, phát triển.

-------

Bước lên đại học, nói trắng ra là nó y như chuyển cấp học thôi chứ có gì đặc biệt đâu. Chẳng qua là không còn ba mẹ ở bên nhắc chừng ôn bài, học bài như trước thôi. Tất cả mọi việc sinh viên phải tự giác chứ không có ai lo cho nữa cả. Nguyệt khi đầu tự tin lắm kìa. Vì đã xem trước chương trình đào tạo, cùng với khả năng tiếp thu tốt và chăm chỉ, chuyên cần, cô đinh ninh rằng mình sẽ thích nghi tốt với đại học thôi. Chuyện muỗi ấy mà! Nhưng mà sự tự tin của Nguyệt đã bị kiến thức thực tế trên đại học cuốn bay gần hết.

Nào là các môn đại cương, các môn chuyên ngành, ti tỉ các vấn đề trong một tiết, hàng ngàn câu hỏi mà giảng viên đưa ra làm Nguyệt thấy nhức nhức cái đầu. Có lẽ di chứng sau cú ngã lần trước vẫn chưa khỏi.

À nhắc đến chuyện đo đất hôm trước ở sân thể chất, Nguyệt lại chán nản. Cậu út nhà họ Cao đang tán tỉnh Nguyệt, à không, là đeo bám thì đúng hơn. Cậu ta kiên trì lắm, kiên trì đến mức khiến Nguyệt muốn gọi cảnh sát lôi cậu ta đi luôn cho trời trong lành. Nhưng dẫu sao thì người ta cũng là đàn anh khóa trên của Nguyệt, người tình trong mộng của các chị em, thiếu gia tập đoàn danh tiếng,...Nguyệt không dám đụng tí nào đâu. Nên là cô nén lại nỗi giận này, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà!

Gần đây Nguyệt chẳng thèm để tâm đến cậu ta nữa. Điều này làm cậu út tức lắm. Ô hay! Cao Nhật Khôi mình đường đường là thiếu gia được cưng nhất nhà, nắm trong tay 7% cổ phần của tập đoàn nhà mần, là phó giám đốc chiến lược chưa công khai của hội đồng quản trị đấy nhé! Chưa kể với khuôn mặt không góc chết này, cơ thể vạm vỡ, múi nào ra múi nấy thế này Khôi đã đủ tiêu chuẩn làm celeb rồi đấy. Thế sao cô em "máu mũi" kia vẫn chưa đổ thế nhỉ. Lạ thật đấy!

Đấy là do Nguyệt còn đang quay cuồng với đống kiến thức đại học mới toanh kia kìa. Thời gian ngủ còn không có, cô không có sức lực quản chuyện thừa thãi. Nguyệt ngày đêm nhồi nhét kiến thức cho kịp chương trình nhưng do mất căn bản nên cô không thể nào dung nạp được. Nguyệt nản lắm luôn!!!!! Do thức đêm nhiều ngày liên tục, trang sách trước mặt cô dần nhòe đi, cơ thể cô không tự chủ được nữa, đổ gục xuống bàn. Khôi từ xa xa trông thấy thì mới vỡ lẽ, hóa ra nàng "máu mũi" không thèm để ý đến cậu là do nàng đang bận học hành. Khôi khẽ cười tự đắc, chuyện này dễ xơi rồi, cậu đường đường là top 1 học sinh ưu tú chẳng lẽ lại để nàng thơ của mình vất vả trong chuyện học sao?

Sau một giấc ngủ "bất đắc dĩ" ngon lành, Nguyệt mơ màng ngước dậy. Nhưng hình như, cô vẫn đang mơ thì phải. Vì trước mặt cô là cậu út Nhật Khôi đang ngồi đọc sách. Dáng vẻ cậu út đọc sách phải nói là cực phẩm, khuôn mặt cậu chăm chú vào cuốn sách, phong thái điềm tĩnh, cực hút mắt! Nguyệt nhìn đến ngơ ngẩn, ngơ đến độ làm cậu út đang giả vờ an tĩnh cũng cười run người. Khôi cất giọng cà chớn quen thuộc đẩy Nguyệt về thực tại

"Anh biết là anh đẹp, nhưng em không cần say mê tới nỗi nhỏ dãi vậy đâu bé."

"Tôi thích lắm." Nguyệt vừa quệt mồm vừa thừa nhận.

"Thật á? Bé thích anh thế cơ à?" Khôi tươi rói hỏi lại.

"Tôi thích khuôn mặt anh. Nếu được tôi muốn tháo nó ra khỏi người của anh." Nguyệt nhàn nhạt đáp lại một câu khiến Khôi tắt cả nắng xuân. Cậu trề môi quở trách người trước mặt sao mà phũ phàng.

Khôi mau chóng bắt lại cảm xúc, mồi chài bắt chuyện với nàng

"Chương trình nặng lắm à? Cũng phải, tân sinh viên ai cũng phải trải qua chuyện này thôi. Nhưng nếu có người đi trước kèm cặp, ai rồi cũng giỏi lên ấy mà!"

Khôi cố tình nhấn mạnh chữ "người đi trước" khiến Nguyệt khẽ chê cười cái ý tứ lộ liễu của anh. Nguyệt gật gật đầu tỏ phép lịch sự rồi đăm đăm vào cuốn sách dày cộm trước mặt, không thèm nhìn Khôi lấy một cái. Cậu út nóng nảy đề nghị luôn không lòng vòng

"Anh kèm cho em nhé? Trông bề ngoài anh vậy thôi chứ đạt được top 1 sinh viên ưu tú là công sức của chính anh đó!" Khôi tự hào khoa mẽ.

Nguyệt ngước lên, đẩy ánh nhìn đầy nghi hoặc đến Khôi khiến anh mất tự nhiên bồi thêm một câu

"Thật ra là có chú út kèm cho anh nữa, cơ mà anh thông minh vốn sẵn tính trời rồi thì mới tiếp thu và vận dụng được đúng không?" Thấy Nguyệt gật gù Khôi lại tiếp tục thuận nước đẩy thuyền, đưa ra lời bảo đảm chắc nịch

"Nếu em để cho anh kèm, anh đảm bảo em sẽ không bao giờ lọt ra khỏi top 10 của khoa đâu!"

Nguyệt trầm tư hồi lâu làm Khôi như ngồi trên đống lửa. Nguyệt nghĩ thầm, nếu Khôi lợi dụng chuyện kèm cặp để tiếp cận cô thì hầu như cũng chẳng có hại gì. Tự dưng có người xông ra cứu vớt, cô còn cảm tạ không hết, sao lại nỡ chối từ. Giá của cô cũng không cao lắm, lợi ích quan trọng hơn! Đồng ý với món "hời" trước mắt, cô tự dưng thấy mình hơi "vô sỉ". Mà thôi mặc kệ, trông cậu út vui chưa kìa, tớn hết cả lên. Thấy người ta vui thế, cô thấy làm người vô sỉ cũng không tệ.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro