làm hài lòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay, Cao Anh Minh có nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đó chính là hộ tống quý phu nhân đi chơi. Vì lời hứa xếp lịch rảnh rỗi để bên bà hôm trước, nên bây giờ phó chủ tịch đang gạt hết công việc qua người trợ lý xấu số để đưa quý phu nhân đi mua sắm nhằm an ủi tâm trạng ủ dột của bà. Anh đây là đang làm hài lòng người phụ nữ của người đàn ông khác khi hai người đang cãi nhau. Ôi! Cái thân già của anh, nó đang gào thét đình công đây này!

 Chả là từ cái hôm tới công ty mắng anh xong, quý phu nhân lại quay ngược qua mắng vốn lão chồng chây ì, chảy thây ở nhà. Nào là sao ông vô tâm, vô tình, rồi là không biết ý, biết tứ để con trai vác hết công việc. Bà bảo bà muốn bên ông nhưng mà ông sao có thể phó thác hết cả cái tập đoàn cho Anh Minh. Ý của bà chỉ là bảo ông bớt làm đi, chứ có bảo ông nghỉ làm luôn đâu!!!

 Chủ tịch cũng oan lắm, ông mang danh là chủ tịch cả một tập đoàn nhưng bất quá cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng thôi! Công việc của ông còn nhàn hơn con kiến ở chân tường ý. Tại con trai út của ông ham công tiếc việc, cứ phải là tự mình giải quyết, can thiệp thì vị phó chủ tịch kia mới an tâm. Ôi giời! Con trai ông kỹ tính ông phải mừng chứ, đằng này nó lại làm ông bị vợ yêu cạch mặt mấy hôm liền. Thằng con trời đánh, mày có vợ đi cho ông nhờ, ế chỏng ế chơ rồi bu bám vợ ông. Ghét thế chứ lị!!!

 Thôi thì anh cũng có liên quan đến cuộc chiến tranh này, anh đành phải làm hài lòng cô vợ yêu dấu của chủ tịch đáng kính thôi. Không làm cho khéo, coi chừng anh không thể vác mặt về nhà nữa thì khổ cái thân già của anh!

 Hôm nay, chú út chọn chiếc Maybach S 680 để hộ tống phu nhân và cậu út đến trung tâm thương mại B để mua sắm. Độ hào nhoáng của cả ba nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả khu thương mại, quần chúng hú hét đòi nhận mẹ chồng, bà chồng quá chừng làm phu nhân ngại hết chỗ nói. 

"Phu nhân à, phu nhân mà không cất cái kiểu ngại ngùng, nũng nịu ấy đi khéo chừng chủ tịch tới đây hốt vợ về liền á." Cậu út mãi không bỏ cái tật cà chớn, đến bà nội cũng trêu. 

"Khôi, không được trêu bà." Chú út mệt mỏi buông lời răn dạy.

"Dạ, con xin lỗi nội." Khôi rén rồi thì nói đi cưng.

"Thôi, bà lại thích Khôi đùa vui thế này cơ. Nhìn nó tươi tỉnh thế này tôi cũng vui lây. Ai như anh, đưa mẹ đi chơi mà cái mặt cứ hằm hằm ý. Nhỉ, Khôi nhỉ?" Phu nhân xéo xắt đâm thọc chú út làm Khôi cười muốn khùng luôn. 

Chú út thầm ấm ức trong lòng nhưng vì việc lớn, anh đành chịu ủy khuất vậy.

"Vâng, con xin lỗi mẹ. Hôm qua con thức hơi khuya nên có chút mệt ạ."

"Thế hả con? Mệt lắm không? Hay con về nhà nghỉ đi, để Khôi đi chung với mẹ cũng được." Phu nhân nghe con trai kêu mệt thì sốt sắng, hết nắm tay rồi sờ trán, bà sợ anh làm việc nhiều quá tổn hại sức khỏe mất thôi.

"Con không sao ạ. Con hứa hôm nay bên mẹ rồi mà ạ. Con chỉ hơi mệt thôi." Chú Minh thấy mẹ lo lắng thì cũng vui lắm, xoa xoa tay bà vỗ về. Mẹ của anh bao giờ cũng ấm áp như vậy!

"Phu nhân ơi, váy tiệc chỗ này xinh chưa này. Phu nhân lại xem này."

"Phu nhân ơi, vòng cổ này mới ra trông sang chảnh quá chừng."

"Phu nhân ơi,..."

"Phu nhân..."

Khôi hớn hở kéo quý phu nhân đi hết chỗ này đến chỗ khác. Bà thấy đứa cháu đã sắp 22 rồi mà vẫn tinh nghịch như một đứa trẻ làm lòng bà vui vẻ hẳn lên. Nếu Anh Minh có con, hẳn đứa trẻ cũng hoạt bát, đáng yêu thế này. 

Anh từ đằng xa thấy Khôi với bà chạy tuốt lên trên tầng thì chỉ tay bảo người theo xách đồ, còn anh thì lại nán lại trên băng ghế nghỉ ngơi một lát. Ca làm hôm nay, thực sự quá mệt! 

Nhưng hình như lâu lắm rồi, anh mới cùng mẹ đi chơi. Bấy lâu nay, mọi sự chú ý của anh đều dồn lên công việc. Cả một ngày của anh, hầu hết thời gian dùng để xử lí văn kiện, kí hợp đồng, gặp đối tác,...Anh bất chợt nhận ra, anh đã bỏ lỡ quá nhiều. Ba nói đúng, anh quá kỹ tính, quá cầu toàn, anh cũng khó tính, khó chiều. Điều này anh công nhận, anh thích cách mình hài lòng sau mỗi khi hoàn thành một công việc, dù là nhỏ nhất anh vẫn muốn đích thân làm, đích thân cảm nhận kết quả viên mãn cho công sức anh bỏ ra. Có lẽ đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của anh. Anh thầm kết luận, không ai có thể làm hài lòng anh ngoài anh!

-------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro