làm hài lòng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thấm thoát cũng đã đến kì thi kết thúc học phần năm nhất của Nguyệt. Cô tự tin lắm vì hầu như toàn bộ kiến thức trong năm đã nằm yên vị trong bụng cô rồi, chỉ chờ thi là chúng sẽ thuận lợi tuôn ra thôi. Tất nhiên, đây là một phần lớn công lao của Khôi. Dù cho anh có thể rất cà chớn, nhưng anh đã dùng toàn bộ sự nghiêm túc của mình giảng dạy cho Nguyệt. Điều này khiến Nguyệt vô cùng biết ơn! 

 Và không phụ công lao dạy dỗ của Khôi, Nguyệt đạt điểm cao không ngờ, ẵm trọn học bổng bán phần từ nhà trường. Điều này làm Nguyệt vô cùng hài lòng!

 Sau khi lấy hết tín chỉ, thì chính là kì nghỉ của sinh viên bọn họ. Kết thúc hết một năm nhất đầu thử thách, bây giờ là lúc sinh viên được "xõa" hết cỡ. 

 "Kì nghỉ này cậu định làm gì thế?" 

"Tớ còn có thể làm gì chứ? Tất nhiên là về thăm ba mẹ rồi!"

"Này, phố cách quê mình có một tiếng đi xe. Cuối tuần nào tụi mình cũng về mà. Hay là, tuần đầu tụi mình đi chơi đi, chơi xong rồi về. Nha?" Đan dùng đôi mắt nai tơ long lanh "dẫn dụ" Nguyệt.

"Một năm loanh quanh ở cái phố này, bộ còn chỗ nào tụi mình chưa ghé qua sao?"

"Tất nhiên là có!"

Đan và Nguyệt cùng lúc quay về nơi phát ra tiếng nói.

"Chỗ mà hai người chưa ghé qua trong cái Đà thành này chính là nhà của tôi, nhà họ Cao!" Nhật-mặt giương giương tự đắc-Khôi khinh khỉnh phát biểu.

"Đi nào, mình biết chỗ này bán xiên bẩn ngon lắm."

"Ừ, bây giờ mình nên ra ngoài và uống mười thùng bia ăn mừng học bổng thôi!"

Hai cô bạn dắt tay nhau tung tăng rời khỏi, bỏ lại mình Khôi bơ vơ. Nói thật, nếu có mấy con khỉ ở đây, tụi nó sẽ tiến lại và tay bắt mặt mừng, dắt cậu về "nhà" mất thôi! Mấy người con gái này, đúng là biết cách chọc điên người khác mà!

"Này, hai cái cô kia!" Nhật-mặt đỏ như đít khỉ-Khôi phóng tới chặn hai nữ kia lại. 

"Hai cô làm thế mà được à? Ba tháng vừa rồi là ai đã giúp hai người việc học ấy nhỉ? Sao vừa mới hết năm học, hai cô đã vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát thế này?" Khôi bực dọc phê bình hai nữ.

"Thế thiếu gia muốn chúng tôi đền đáp công ơn cao như núi cao, sâu như biển sâu thế nào ạ?" Một trong hai nữ "kính cẩn" cất tiếng.

"Anh đùa đấy mà. Lần này hai đứa thi ổn áp phết đấy. Anh chỉ muốn mời hai đứa về nhà làm tiệc ăn mừng thôi. Đi nhé?" Khôi dùng vẻ mặt hớn hở "mời gọi" Nguyệt và Đan. Ơ! Sao trông cứ quen quen ý nhở!

"Anh nói vậy nghe còn tàm tạm." Đan quắc mắt đồng ý, Nguyệt cũng gật gật đầu theo.

Nói là làm, ba mạng cùng "tung tăng" đến khuôn viên nhà họ Cao.

 Nguyệt và Đan có thể thề rằng, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một công trình kiền trúc "khủng" như vậy! Cái công trình mà Khôi gọi là "nhà" ấy, đối với họ nó phải được gọi là "biệt phủ" thì đúng hơn! Nguy nga, tráng lệ và xa hoa đều là những từ mà họ bật ra ngay trong đầu khi thấy "ngôi nhà" này. Cứ như vậy, hai nữ cứ há hốc mồm từ ngoài cổng cho đến khi đã yên vị trên chiếc sofa đắt tiền trong gian nhà chính.

"Thấy thế nào hả hai em? Lộng lẫy, ngây ngất lòng người đúng không?"

Hai nữ vẫn giữ nguyên bộ dạng hai lúa lên tỉnh đó gật gật gù gù, mắt thì đăm đăm quét hết toàn bộ phòng khách. Nguyệt nhẩm nhẩm chỗ này chắc cũng đã thắp tận trăm cái bóng đèn, Đan tính tính sàn dưới chân họ tuyệt đối không nhỏ hơn một nghìn mét vuông. Quào! Nhà Khôi thật bá cháy bọ chét, xuất sắc, 10 điểm!!!

"Nhà anh còn thuê người làm không? Tôi có thể xin một chân không?" Đan đột nhiên ứng tuyển làm Nguyệt cũng tò mò nhìn sang.

"Nhà anh đủ người làm rồi. Bà nội anh không thích nhiều người làm cho lắm. Hiện tại cũng chỉ có một quản gia, hai đầu bếp, hai chân làm vườn và hai lái xe thôi." 

"Ít vậy sao? Chỉ mấy người vậy mà có thể lo chu toàn cho cả một dinh thự vậy hả... anh?" Đan ngập ngừng.

"Thật đấy em, nhà anh cũng nhiều người, mỗi người đều phải tự lo chăm chút cho không gian sinh hoạt của mình, nền nếp ở đây trước giờ đã như vậy!"

Hai nữ lại một lần nữa trầm trồ. Đúng là phong thái của nhà giàu! Trông thấy vẻ mặt thán phục của hai cô gái, Khôi lấy làm vui lắm. Thái độ của họ thực sự khiến anh rất hài lòng! 

-------

 Tầm tám giờ tối, cả nhà họ Cao bị thu hút bởi tiếng ồn được gây ra bởi "cuộc chơi" của ba mạng kia. Một nam hai nữ ra sức hát nhảy, vẫy vùng, ăn uống, "xõa hết cỡ tại sân sau. Tiếng ồn này lớn đến mức đánh tan giấc mộng đẹp "hiếm hoi" của chú út.

 Mãi mới được một ngày nghỉ, Anh Minh vừa chợp mắt được hai tiếng thì lại bị đánh thức. Ôi cái thân già của anh! Nó đã gây tội tình gì chứ? Chú út bình thường kiệm lời, ôn tồn, ảm đạm nay đã tức đến đỏ mặt tía tai, máu dồn hết lên não. Hôm nay anh nhất định phải đánh cho cái bàn tọa của Cao Nhật Khôi đỏ bằng đít khỉ mới thôi!

 Đàn ông nói là làm! Chú út nhanh chóng lấy "gia pháp" mấy đời của nhà ra, hùng hùng hổ hổ tiến ra sân sau. Từ xa xa, chú út nhà ta đã nhanh chóng thấy được thằng cháu mất dạy nhà mình vui đùa cùng gái, tớn hết cả lên, quên mất tôn ti trật tự, nhiễu loạn an ninh. Tội nặng không thể dung thứ! Cao Anh Minh điên lắm!

 Người ta hay nói giận quá mất khôn, chú út nhà ta quả thật đã mất tỉnh táo rồi! Cơ thể anh dạo gần đây bị bòn rút sức lực quá mức, đã suy nhược tới mức báo động. Dù cho anh có khỏe mạnh đến đâu, anh cũng là con người! Dù cho anh có cường tráng đến đâu, anh cũng đã 33 tuổi rồi!

 Vậy nên, dù cho tức giận có thể làm anh hùng hổ, dữ dằn như vậy, nó cũng chỉ là thứ kích thích tạm thời mà thôi. Một khi tác nhân kích thích hết, chủ thể bị kích thích sẽ trở lại trạng thái như ban đầu. Cao Anh Minh sau khi bị cơn giận làm cho mất lý trí, thì lại bị cơn ốm làm cho mất sức lực. Anh xây xẩm mặt mày, chân tay quờ quạng, đánh rơi cả "công cụ thực thi công lý". Chú út nhà ta chân này vướng chân kia, mắt nhắm mắt mở rơi thẳng vào cái hồ bơi "siêu to khổng lồ" tọa lạc ngay trong sân nhà mình. 

Ùmmmm!

"Chú Minh ngã xuống hồ bơi rồi!"

Tiếng đứa con nít chói tai hô hào thành công kéo tất cả gia đình tập trung gần hồ, ba mạng kia cũng vậy. Nguyệt tính tình hiệp nghĩa, nghe có người rớt nước cô liền xông tới cứu người.

 Cái hồ vừa rộng vừa sâu, chú út bất động ở giữa lòng hồ. Trong mơ màng, chú út những tưởng anh đã được an nghỉ. Cả cuộc đời anh đã cống hiến hết cho gia đình, chẳng lẽ đến hơi thở cuối cùng của anh cũng là dâng hiến cho cái hồ bơi nhà họ sao? Cả đời anh lương thiện, thật thà, chịu thương chịu khó, chăm chỉ siêng năng, sao anh có thể ra đi một cách lãng xẹt vậy chứ?

 Ôi cái thân già của anh, nó còn chưa có lấy một ngày nghỉ ngơi cho trọn vẹn!

 Ôi cái thân già của anh, anh còn chưa lấy được một tấm vợ, chưa sinh được một đống con!

Ôi cái thân anh...

"Hức...khục khục"

"Chú út tỉnh rồi! Chú út sống rồi huhu!" Mấy chục đứa cháu quý hóa nhà họ Cao xúm tụm lại chỗ Anh Minh đang nằm, khóc lóc bù lu bù loa. 

"Chị đẹp, tụi em cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn chị đã cứu chú út nhà em." Mấy đứa nhỏ vây quanh Nguyệt ríu rít không ngừng.

Chú út giờ còn choáng lắm, đầu chú nặng như chì, thân như bị tảng đá đè lên. Dù chú đã cố nhìn xem rốt cuộc là ai đã cứu mình nhưng lực bất tòng tâm. Chú chỉ có thể nằm im một chỗ mặc cho người ta lay, khiên, bưng, vác mình đi. Đường đường là phó chủ tịch của cả một tập đoàn danh tiếng, anh lại có thể tự trượt chân té vào hồ bơi trong chính nhà mình. Không còn gì có thể nhục nhã hơn! 

 Hôm nay chú út rớt nước đã cứu lên được nhưng thể diện của chú lại không thể vớt lên được!

 Người ta nói nhìn sự việc phải nhìn nguyên nhân trước. Mặc dù cũng chưa biết là ai nói, nhưng tạm thời, miễn cưỡng coi như cũng có uy tín. Nguyên nhân của toàn bộ bi kịch trên là Cao Nhật Khôi. Cao Anh Minh thề rằng, anh sẽ đánh cho cái bàn tọa của cậu út đến khi nó tét ra làm đôi mới thôi!

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro