công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lao động là vinh quang. Con người tiến hóa nhờ lao động. Không có lao động, con người cũng chỉ là con khỉ bóng loáng biết đi.

-------

 Bước vào năm hai, việc trau dồi kĩ năng từ bây giờ là rất cần thiết với Nguyệt. Lý thuyết suông ở trên ghế nhà trường không bằng kinh nghiệm có được khi đi làm thực sự. Nên Nguyệt cần có một công công việc để tích lũy kinh nghiệm và tích lũy tiền nữa. Qua lời giới thiệu "nhiệt tình" của Khôi, Nguyệt tìm đến một cửa hàng thời trang thiết kế ngay giữa trung tâm thành phố. Vì có đam mê với ngành thời trang từ nhỏ, cô rất mong muốn được thử sức làm việc tại đây.

 "Ai là Trần Hạ Nguyệt? Mời cô vào phòng." 

 "Vâng."

 Nguyệt vội vàng chỉnh lại tóc tai, trang phục, cầm hồ sơ bước đến phòng phỏng vấn. Cô gõ cửa.

 "Mời vào." 

Nguyệt đẩy cửa vào, chào đón cô là một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp. Vị ấy có phong thái đầy sang trọng, kiêu kỳ và không thiếu đi vẻ thanh thoát, trang nhã. Vị phu nhân ấy tên là Cao Nguyệt Anh, mẹ của cậu Cao Nhật Khôi, là chủ của chuỗi cửa hàng thời trang M có chi nhánh khắp cả nước.

 "Chào phu nhân, tôi tên Trần Hạ Nguyệt. Hôm nay tôi đến để phỏng vấn ạ. Đây là hồ sơ của tôi, mời phu nhân xem qua."

 "Mời cô ngồi. Chúng ta sẽ tiến hành phỏng vấn nhé."

-------

 Cuộc phỏng vấn diễn ra đúng 2 tiếng. Nguyệt Anh cực kì hài lòng với cách trả lời, ứng xử của cô gái trước mặt. Con trai của bà nhìn người thì quả thật không tệ chút nào!

 Kể lại dạo gần đây, con trai cưng của bà đột nhiên có chút kỳ lạ. Bình thường lúc rảnh rỗi, Nhật Khôi không tụ tập thì cũng cắm đầu vào game. Vậy mà, Nhật Khôi vào mấy hôm, à không, là mấy chục hôm rảnh rỗi đều dành cho chuyện hệ trọng nào đấy. Cậu út cú đúng vào sáu giờ tối là lại lon ton xách cặp, lên xe đi đâu đấy đến tận chín, mười giờ mới vác mặt về. Đôi khi cậu lại tủm tỉm một mình, rồi lẩm bẩm gì đấy linh ta linh tinh, rôi ngẩn ngơ thơ thẩn. Nguyệt Anh úp mở thăm dò thì mới biết hóa ra là con trai đã có người gửi thương gửi nhớ. Khôi có nhờ bà lưu ý cô gái ấy, hôm nay sẽ đến phỏng vấn ở chỗ bà. Không cần đến con trai nhờ, Nguyệt Anh tất nhiên sẽ để ý cô con gái kia. Xem thử cô ta có bao nhiêu "đức hạnh" mà có thể câu mất hồn của con trai bà, còn có thể khiến nó mở miệng nhờ bà giúp mình cơ chứ? Để rồi xem, bà nhất định sẽ khiến đằng nữ ấy bẽ mặt ra về, không dám đeo bám trèo cao nhà bà nữa. Hứ!!!

 Nhưng không như Nguyệt Anh tưởng tượng, cô gái này, bà thích cực! Tất cả đều hợp ý bà. Cô gái này, bà muốn chắc rồi! Đúng là người mà con trai cưng của Cao Nguyệt Anh này để ý, không chê vào đâu được! 

 Trần Hạ Nguyệt nhất định phải là con dâu của nhà họ Cao!

-------

 9h00 sáng

 Tại một bệnh viện trung tâm thành phố nào đó, người ta nghe tiếng thút thít oán thân trách phận của một phu nhân nào đấy. Ối giời, tiếng khóc nghe sao mà nẫu ruột đứt gan, đày đọa tim lòng phèo phổi. 

"Ôi con ơi, con trai của mẹ! Con trai mẹ, mẹ cưng như trứng, hứng như hoa. Con xước miếng da thôi, mẹ đã nẫu ruột nẫu gan rồi. Vậy mà nay con té lọt hồ, hôn mê những ba ngày hai đêm, truyền mấy bình nước rồi, con ơi! Minh ơi là Minh, út cưng của mẹ, con cứ như này sao mẹ sống nỗi hả con!..."

"Mẹ nó cứ làm quá lên. Minh nào có hôn mê, nó làm việc mệt quá nên tranh thủ bệnh viện yên tĩnh, ngủ cho đã nư đấy mà. Giờ trông hai mắt sáng như sao kìa!"

"Cái ông kia, thế tự dưng thì Minh nó vào đây được à? Còn không phải nó té hồ, bất tỉnh nên mới phải vào đây à? Vào đến đây thì người ta chẩn đoán ra một mớ nào là suy nhược cơ thể, thiếu chất cấp độ trung bình, làm việc quá mức,... Cũng tại ông hết! Khôi nó cũng tốt nghiệp rồi, ông lo sắp xếp cho nó cái ghế giám đốc, phó tổng gì đó đi, để nó san sẻ bớt cho con tôi. Cứ để Minh ôm hết việc vào người thế này, khéo... khéo mà... người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... huhu..."

Phó chủ tịch bên này nuốt không nổi cháo nữa rồi. Anh đã cắm rễ ở bệnh viện hai tuần rồi. Xuất viện không được, tịnh dưỡng cũng không xong. Từ cái ngày anh tỉnh lại đến giờ, ngày nào quý phu nhân cũng đến khóc lóc ỉ ôi, rồi kéo theo chủ tịch đến tranh cãi chí chóe. Anh chỉ muốn yên tĩnh tí thôi mà, gì mà khó vậy? Cái số của anh, cột sống của anh, nó không ổn tí nào hết á!

"Mẹ, con khỏe rồi! Bác sĩ mới vào kiểm tra, các chỉ số đã về mức ổn định, con có thể xuất viện ngay bây giờ, không cần phải lưu lại bệnh viện nữa đâu ạ!"

"Nhưng mà mẹ vẫn chưa an tâm lắm. Dì con kêu ở đây vài tháng cũng được, dù sao tầng này cũng xây riêng cho nhà mình, con cứ an tâm nghỉ ngơi, mọi việc cứ để ba con với Khôi nó lo. Con cứ nghỉ cho khỏe hẳn, rồi hẳn xuất viện, ha?"

"Con khỏe thật mà mẹ, con chỉ bị thiếu ngủ, thiếu chất thôi. Bây giờ con bế mẹ chạy quanh bệnh viện cũng được đấy ạ."

"Ê cái thằng kia, mày luyên thuyên cái gì đấy? Đây là vợ bố đấy nhé!" Chủ tịch hằm hằm tiến đến tách hai mẹ con tình thâm ra.

"Ông này, có ghen linh ta linh tinh là giỏi!" Quý phu nhân ngại ngại nhéo yêu ông chủ tịch một phát "hơi" đau, chủ tịch ta vừa đau vừa thích.

"Con nói vậy thì mẹ an tâm rồi! Nhưng mà con cũng nên bớt làm lại đi, con là người đâu phải thần thánh mà không biết mệt. Mẹ biết con kỹ tính, nhưng mà ở trong một tập thể thì phải biết nương tựa vào nhau. Thân là người đứng đầu, con phải biết chỉ đạo công việc, định hướng cho tập thể, sử dụng nhân lực cho đúng đắn. Nếu một mình con làm được hết vậy chúng ta thuê người để làm gì? Mẹ biết con độc lập, mạnh mẽ nhưng con cũng cần dựa vào người khác, con không cần thiết phải đương đầu một mình. Con có gia đình, có đồng nghiệp, mọi người sẽ giúp đỡ con. Cái con cần làm là nhờ họ, nhờ họ giúp đỡ, nhờ họ tương trợ. Mẹ nói thế con đã hiểu chưa?"

Chủ tịch đứng phía sau vừa thán phục vừa tự hào. Vợ ông không phải là tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng suy nghĩ và lời nói của bà hoàn toàn có thể đánh gục bất kì vị phu nhân cao quý nào. Năm xưa bởi vì một trận cãi lý thua, ông mê đắm bà đến bây giờ. Tất thảy bảy người con trong nhà ông đều nên thân nên người là nhờ phần lớn công lao dạy dỗ của bà. Trong cả bảy, người sắc sảo như bà có Nguyệt Anh, còn người thông thái như bà có Anh Minh, năm người kia thì nhanh nhạy, sắc bén như ngài chủ tịch. Vợ của ông không đánh đập cũng không dọa nạt con cái, bà ôn nhu, chu đáo, hiền thục, đảm đang. Cũng nhờ tài ăn nói của bà, sự nghiệp của ông phất lên như diều gặp gió. Ai nói công việc chủ tịch của ông vẻ vang? Công việc nội trợ, làm hậu thuẫn vững chắc sau ông của phu nhân mới thực sự làm nên hào quang của ông!

-------

10h đêm

 Nguyệt vừa hoàn thành xong bản thảo cho buổi họp này mai. Sắp tới là buổi ra mắt bộ sưu tập thu đông, giấy tờ, công việc xếp ngút mất cái đầu của cô rồi. Sắp xếp lại cho gọn gàng không gian làm việc, pha một tách cà phê nóng, Nguyệt vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh thành phố tấp nập lúc lên đèn. Ở tuổi hai mươi, con người tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng ở tuổi nào, con người cũng biết mệt. Nguyệt khẽ thở dài. Cô thầm nghĩ, trưởng thành không phải là công việc dễ dàng.

 Ở phía trong phòng bệnh cao cấp xây riêng cho nhà họ Cao, Minh dựa vai vào chiếc gối mềm sau lưng, đưa mắt ngắm bầu trời đầy sao ở giữa thành phố lung linh, hoa lệ. Anh phảng phất chút tiếc nuối. Ở nơi mặt đất sáng chói ánh đèn, làm sao có thể ngắm nhìn ánh sao le lói trên trời đêm được chứ? Anh năm nay ba mươi bốn, ba mươi lăm, u40 rồi. Anh gắn với công việc kiếm tiền cũng gần hai mươi năm, gian khổ của nghề nào cũng đã trải qua. Đến tuổi này, người ta có vợ, có hai ba đứa con đã là chuyện bình thường. Có lẽ anh nên nghe lời mẹ, anh nên sống cho mình từ bây giờ. Anh nghĩ thông rồi, giờ mà còn không kiếm được vợ, sợ rằng sau này anh sẽ không có cơ hội nữa! Nhưng đối với việc yêu đương kết hôn gì gì đó, anh chính là con gà lơ ngơ mới lần đầu tiếp xúc ấy. Cái công việc yên bề gia thất này, có khi còn khó hơn công việc phó chủ tịch của anh ấy chứ!

Nghĩ đến mới nhớ tới anh còn chưa gặp và cảm ơn người đã cứu anh lúc té nước hôm nọ nữa. Lại nhắc đến, anh mà không té nước, chắc anh đã đánh cho Khôi nát nhừ cái đít rồi. À! Cái gì ấy nhỉ? Anh hứa cái gì ấy nhỉ? Cao Nhật Khôi, chú mà xuất viện thì cái đít của mày chuẩn bị nhập viện đi là vừa!!!

--------

Niệm cái bàn tọa của Cao Nhật Khôi :>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro