lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ai trên đời này cũng mắc lỗi. Nhưng điều quan trọng là họ phải biết nhận lỗi, rút kinh nghiệm và sửa lỗi.

 Ai cũng cần những sai lầm để tiến lên, nhưng không phải cứ sai hoài, rồi sửa hoài. Chúng ta sống trên đời đâu phải chỉ để phạm lỗi rồi sửa đâu!

-------

 Hôm nay chú út xuất viện. 

 Từ tối hôm qua Khôi đã cho người dọn dẹp phòng ốc, bố trí lại phòng làm việc tại công ty, xử lý tất tần tật mọi việc lớn nhỏ để đón chú xuất viện. Mới sáng bảnh mắt ra, cậu út nhà ta đã mặt mày hớn hở lái xe cưng Mercedes-AMG G 63 đến bệnh viện háo hức hứng khởi đón chú út về nhà.

 Nhưng ai mà biết điều gì bất ngờ đang chờ cậu ở bệnh viện chứ...

"Chú ơi, Khôi tới đón chú đây." Khôi vừa bật tung cửa phòng bệnh vừa gầm rú thật to như sợ không ai nghe thấy mình đến ấy.

 Trái với tâm trạng hồ hởi của Nhật Khôi, mặt chú út nhà ta xị thành một cục, chẳng thèm biểu lộ tí xúc động nào luôn. 

"Kìa chú, sao trông chú vẫn như người bệnh thế? Nội bảo chú khỏe rồi mà ạ? Hay bệnh tình vừa trở nặng? Ôi thôi chết dở, thế thì chú phải ở bệnh viện tiếp thôi." Khôi "ngây thơ" vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với nguy hiểm gì, vẫn mặc sức luyên tha luyên thuyên.

"Không cần cậu phải lo, tôi khỏe." Chú Minh mặt nặng mày nhẹ thở ra một câu cộc lốc mà độ sát thương của nó có thể ép Cao Nhật Khôi ứa nước mắt ngay lập tức. 

"Ơ kìa chú! Người ta đang quan tâm lo lắng cho chú cơ mà! Sao chú vô tâm vô tình, chú vô ý vô tứ làm tổn thương tình yêu thương của con cơ chứ? Huhu..." Khôi nhà ta tủi thân ghê gớm ý.

"Cậu không cần phải bắt chước bà nội để ăn vạ tôi. Tôi nằm viện nửa tháng không phải do cậu ban cho à?" Minh vừa chất vấn cháu út vừa thản nhiên húp cháo.

 Khôi dĩ nhiên biết tội của mình, liền ngoan ngoãn quỳ sụp trên giường êm nệm ấm mà phân trần

"Cháu có lỗi, cháu xin lỗi chú. Tại cháu ham chơi, phóng túng, làm ồn đến chú. Đáng lẽ cháu nên ra ngoài chơi chứ không về nhà mà quậy phá như vậy. May là hôm đó không có mấy bác lớn ở nhà, nếu không thì cháu còn không thể đứng đây xin lỗi chú được. Cháu biết chú thương cháu nhất, nên là chú bỏ qua cho cháu lần này đi nha. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà chú."

"Vì là lần đầu nên càng phải phạt nặng. Uốn cây uốn lúc còn non, dạy con dạy thuở còn thơ không phải sao?" Minh trừng mắt nhìn vật thể khúm núm trước mặt.

"Con có còn thơ ngây gì nữa đâu ạ?" Khôi lí nhí lời không phục.

"Còn cãi? Tội cậu phải phạt. Trước giờ tôi không phạt xem ra cậu chẳng sợ tôi nữa rồi."

"Có đâu ạ. Con vẫn sợ mà. Sợ cậu giận lại tổn hại thân thể, chứ cậu muốn đánh muốn mắng con thế nào mà chẳng được, miễn là cậu hài lòng." 

 Đấy đấy, cái miệng dẻo như nếp, ngọt như mía lùi thế kia, bảo sao cả nhà ai cũng cưng chiều Khôi. Đến Minh cũng mềm lòng. Nhưng anh lỡ hứa trên tên tuổi của mình rồi, không phạt thì làm sao mà coi được!

"Tôi chán chả muốn đánh muốn mắng cậu nữa đâu. Phạt cậu qua Anh quản lý 3 năm. Xong rồi thì về đây lãnh chức." Minh cuối cùng cũng nuốt xong chén cháo nhạt nhẽo buổi sáng, lòng mừng thầm sắp được ra viện rồi. 

"Hả? Bây giờ con đã là Tổng giám đốc rồi mà. Ông bảo chỉ cần tốt nghiệp ra là con sẽ đường hoàng ngồi lên vị trí đó mà chú. Đi quản lý gì ở đâu nữa ạ?" Khôi ấm ức lắm luôn ý.

"Có sếp nào ăn chơi như con hả? Sang đấy rèn lại tính nết cho đàng hoàng rồi quay về nói chuyện. Lên làm sếp đâu chỉ cần đầu óc không. Nếu con chỉ có đầu óc, thì cả đời làm chức sếp vô danh ấy đi!" Minh cài nốt cúc áo cuối cùng, kéo vali chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh tiện thể dạy dỗ luôn cậu út nhà ta. 

 Là một trong những người đứng đầu một tập đoàn lâu năm, anh biết rõ công việc này có biết bao vất vả, khổ sở. Người đời chỉ thấy anh ở nhà đẹp, lái xe sang chứ nào thấy những lúc anh xử lý văn kiện đến tận tờ mờ sáng, ăn trưa tạm bợ ngay trên xe, tiếp rượu đối tác đến mệt lả, sinh hoạt ngay tại công ty trong những lúc đưa sản phẩm mới lên sàn giao dịch,... Anh không phải một người sếp đùn đẩy công việc cho nhân viên để mình ngồi mát ăn bát vàng, anh là một ông chủ nghiêm túc với công việc. Anh có thể có lỗi với cơ thể mình nhưng anh tuyệt đối không thể mắc lỗi lầm trong công việc. Anh tự tin về điều đó. Vì anh cuồng công việc, anh nghiêm túc với công việc. Vì anh hiểu rõ đặc thù của vị trí này nên mới muốn Nhật Khôi phải trang bị đầy đủ những tố chất cần có. Sự thông minh, nhanh nhạy vẫn chưa đủ để cậu có thể ngồi vững ở chiếc ghế tổng giám của một công ty. Tất cả những bác lớn của nhà họ Cao, những người anh người chị của Anh Minh do không có đủ những tố chất đó mà đã không thể đảm nhiệm nổi tập đoàn nên đã đặt trọng trách to lớn này lên vai anh.

 Vì lẽ đó, Nhật Khôi nhất định phải đi chuyến công tác này. Trong nửa tháng ở bệnh viện, Anh Minh đã sắp xếp chu toàn cho Khôi. Anh đảm bảo chỉ cần cậu chăm chỉ học tập, không quá hai năm, Cao Nhật Khôi hoàn toàn có thể trở thành một tổng giám đốc hợp chuẩn của nhà họ Cao. 

 Cái này không giống trừng phạt lắm, mà là một ân huệ anh dành cho Khôi. Vì cậu là cháu của anh, người thân của anh, sao anh nỡ đánh đòn cậu chứ? Thể diện có cũng được, không có cũng chả sao, miễn là cháu anh vui vẻ, hạnh phúc là anh hài lòng rồi. 

 Cái gì mà đánh nát đít Cao Nhật Khôi ấy à, Anh Minh không dám, tuyệt đối không dám. Anh không chỉ thương thằng cháu của anh, anh còn thương cả cái thân già của anh nữa. Nếu mà anh đánh nát đít Khôi thật, thì cái đít của anh cũng không xong với chị Nguyệt Anh đâu! Nên là mấy lời thề thốt lúc nóng giận, ai lại chấp nhặt làm gì? Lỗi lầm đã qua rồi cứ để nó qua đi, quan trọng là Khôi đã nhận lỗi, cũng đã sửa lỗi rồi. Anh khoan hồng, độ lượng, không chấp nhặt với con nít.

 Anh Minh khẽ cười, anh thấy mình hình như lại già thêm một chút, biết cân nhắc đại cục, lợi thiệt lâu dài hơn rồi.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro