phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thấm thoắt cũng đến lúc ra mắt bộ sưu tập thu đông năm nay. 

 Nguyệt vô cùng khẩn trương, lo lắng suốt từ mấy tuần trước. Nguyệt Anh trông mắt cô bé thâm xì, da dẻ xám xịt thì không khỏi tán dương. Phần vì Nguyệt hết lòng cho công việc, phần vì cô bé ấy chẳng lo lắng gì cho bản thân của mình cả. Đúng là người trẻ, họ chẳng sợ nhan sắc tàn phai chút nào! Bà chủ thấy nhân viên của mình bận rộn, tấp nập nên cũng hăng hái cổ vũ, tán dương mọi người hết mình. Bộ sưu tập này của họ nhất định sẽ thành công rực rỡ!

"Em vẫn ở lại tiếp sao? Bây giờ em không cần thiết phải tăng ca nữa đâu. Mọi công việc gần như đã xong hết rồi." Một đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở Nguyệt.

"Không sao chị ạ! Em còn vài hạng mục chưa ưng ý. Em làm nốt rồi sẽ về ngay ạ! Chị về cẩn thận."

 Sau đó, Nguyệt nhà ta vẫn là cắm rễ tại công ty đến tận khuya. Chân tay Nguyệt rụng rời lắm rồi, vai cổ Nguyệt sắp gãy đến nơi. Nhưng nốt mấy hôm nữa thôi, chỉ cần bộ sưu tập này thành công mỹ mãn, công sức của Nguyệt coi như là đã được bù đắp trọn vẹn. 

 Sau một ngày mệt mỏi ở công ty, Nguyệt Anh định bụng về nhà sẽ tự thưởng cho mình một buổi spa thư giãn thì bắt gặp cô bé "lính mới" vẫn còn cặm cụi bên đống giấy tờ và bản vẽ. 

"Ôi trời, con bé chăm vậy luôn?" 

 Tuy nhiên, Nguyệt Anh lại không hài lòng chút nào. Chẳng lẽ không có tiền bối nào trong công ty nói với con bé là bà ghét nhất việc nhân viên tăng ca hay sao? Làm nhiều giờ không nhất định sẽ đem lại hiệu quả cao nhưng nhất định sẽ hại thân thể. Bà biết Nguyệt là người mới, cố gắng thể hiện mình không có gì là sai nhưng con bé lại cố quá thành ra lại đày đọa cơ thể. Sức khỏe là yếu tố quan trọng để một người hoàn thành tốt công việc. Nguyệt mà cứ lao đầu vào làm việc quá sức thế này thế nào rồi cũng đổ bệnh nằm viện giống ông em trai của bà mất thôi!

"Nguyệt, sao cô vẫn chưa về? Công việc nhiều đến vậy sao?" 

Nguyệt giật mình, luống cuống đứng dậy 

"Thưa sếp, em không ở lại tăng ca ạ! Nhà em đang tu sửa, nên em mới xin được tá túc lại công ty ạ."

À, hóa ra đây là lí do Nguyệt dùng để qua mắt cấp trên. Nguyệt Anh thầm chửi, chắc chắn là ông bảo vệ già bao đồng mách nước cho con bé đây mà. Nguyệt Anh vì muốn tạo không gian thoải mái cho nhân viên mà xây dựng công ty tiện nghi như nhà ở, bởi vậy có không ít người tá túc ở đây nhiều ngày trong quá trình làm việc, hoặc là để tiện cho công việc hoặc là nếu nơi ở của họ gặp trục trặc. Vào một, hai tuần trước là thời gian cấp thiết cho dự án nên nhân viên ở lại khá nhiều, bây giờ đã vào giai đoạn cuối, bọn họ dĩ nhiên là đã đi tận hưởng, "bung xõa" trước rồi. Vậy mà, Nguyệt còn lưu lại, bà có nên trách con bé đã quá kĩ lưỡng rồi không?

"Chị chuẩn bị về nhà. Nếu em không chê thì về ở lại nhà chị một đêm ha?" 

"Như thế phiền sếp quá ạ, em không sao ạ! Sếp về cẩn thận ạ!" Nguyệt kính cẩn chào phu nhân rồi lại chuẩn bị vùi đầu vào làm việc.

Thế mà Nguyệt chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị sếp kéo tay đi khỏi phòng, phóng thẳng xuống hầm xe. Cô đang không biết phải từ chối như thế nào thì Nguyệt Anh đã cướp lời 

"Coi như là một phần thưởng chị dành cho em đi. Dạo gần đây em thể hiện tốt lắm, bây giờ em nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn đấy!"

Nguyệt còn đang chần chừ chưa biết nên đồng ý hay gật đầu thì vị phu nhân kia kia đã nhấn ga, phi nước đại về nhà mất tiêu. 

"Oa! Nhà chị rộng thật đấy ạ! Nhưng mà chị ở riêng ạ? Không ở chung với gia đình sao ạ?"

"Tất nhiên là chị ở riêng rồi! Nhà lớn hiện tại là nơi dâng hương khói cho ông bà tổ tiên, chỉ có ba mẹ chị với lại Khôi với cả chú út ở thôi. Khôi với Minh là còn độc thân nên bà nội giữ lại để đỡ cô đơn ấy mà!" Nguyệt Anh vừa khui chai rượu đắt tiền vừa tám chuyện với Nguyệt.

"Anh Khôi mà còn độc thân ấy ạ? Em thấy nhiều bạn tặng quà cho anh ấy lắm luôn, có cả con trai ý ạ!" Đấy, hội chị em mà tụ tập là y như rằng không hết chuyện để tám mà!

"Khôi nhà chị hoàn hảo khỏi bàn rồi, nó mà muốn có người yêu thì cứ gọi là dễ như trở bàn tay ấy! Cơ mà, cu cậu lại có người mình thích rồi mới ghê chứ!" Nguyệt Anh không khỏi tự hào mà kể lể.

"Thật ạ? Em cũng nghĩ là anh ý thích người ta rồi cơ mà vẫn không dám chắc! Chị nói vậy chắc là không sai đâu!"

"Em nghĩ nó thích ai?" Nguyệt Anh dừng hẳn tay lại, nhìn đăm đăm Nguyệt chờ câu trả lời. 

"Đan, bạn thân em ạ." Nguyệt ta chắc như đinh đóng cột. 

Nguyệt Anh cười sượng trân. Bà biết ngay! Con bé nhanh nhạy trong công việc là thế mà trong tình yêu lại chả nhạy một tí ti nào. Khổ thân con trai bà! Yêu ai không yêu, yêu ngay một khúc gỗ biết đi. Nhưng không sao, bà thân là nhà thiết kế tài ba, khúc gỗ này vào tay bà nó cũng phải biến thành nàng dâu hiền ngay ý mà! Mà nàng dâu này, bà sẽ để dành tặng cho con trai bà, cho nó nâng niu, yêu quý, sớm ngày đẻ cho bà một đống cháu! 

Ối giời ơi! Nghĩ đến đây, phu nhân vui đến nổi cười ngoác cả mồm. Nguyệt được phen hú hồn, phu nhân cũng hào sảng quá đi mất!

-------

 Khuya

 Nguyệt vì lạ chỗ, ngủ không được nên ra ngoài tản bộ. Đêm mùa thu se se lạnh, gió thổi nhè nhẹ vô cùng thoải mái nhưng vì trời tối đen như mực, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiên Nguyệt lạnh sống lưng. Cô thoáng hối hận, đang yên đang lành, tự nhiên tản bộ giữa trời khuya, còn ở chỗ lạ nước lạ cái nữa chứ. Nhà Nguyệt Anh thuộc ngoại ô thành phố nên khá vắng vẻ, tĩnh lặng. Nghĩ đến đây, Nguyệt rùng mình, cô quay lại rồi nhanh chân tiến về chỗ cũ. 

 Nhưng xui cho Nguyệt, lúc nãy cô hơi quá chén, đầu óc bây giờ có chút quay cuồng, hoàn toàn không phân biệt được đâu vào đâu. Nguyệt mơ mơ màng màng tiến thẳng về phía trước, cô dùng hết sự tỉnh táo còn sót lại để tìm cái cổng nhà của sếp mình. Vì đang chăm chú nhìn qua chỗ khu dân cư, Nguyệt đâm sầm vào cái gì đó khiến cô ngã nhào ra sau ngay lập tức. Trời ơi! Nguyệt choáng quá, choáng lắm luôn ý! Cô ngã sõng soài trên mặt đất, cơ thể mất lực, giờ mà có ai bế đi thì Nguyệt cũng chỉ biết than trời chứ không làm gì được!

 Nguyệt thề rằng đây là lần cuối cùng cô đụng vào rượu vang! 

 Anh Minh thấy cô gái nằm bất động trên đất cũng hoảng không kém. Anh vội vàng đỡ cô ấy dậy, rồi hỏi han mà mãi đối phương chỉ gật gật gù gù, người thì toàn mùi rượu. Hết cách, anh chỉ đành bế người ta vào nhà mình, đợi cô tỉnh rồi tính sau. 

 Khổ! Tự dưng nổi hứng chạy bộ lúc 10h đêm, anh lại vác được nguyên một cô nàng về nhà. Chuyện này mà để quý phu nhân của anh biết được, chắc chắn thể nào bà cũng lấy làm mừng lắm cho xem! Nhưng mà anh thề, anh là có ý tốt giúp đỡ người ta, không hề có chút tơ tưởng nào bại hoại đâu nhá. Anh già thì già thật, vã thì vã thật nhưng không phải vì thế mà mất hết liêm sỉ, nhân lúc con người ta say xỉn, không tỉnh táo mà vụ lợi. Anh là anh chính trực, ngay thẳng vô cùng đấy nhé!

 Sau hai tiếng ngáy khò khò thì con sâu rượu cũng đã tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, Nguyệt mơ màng tỉnh dậy và nhận ra ngay điều không ổn. Đây không phải là nhà của sếp! Huhu, chết mất thôi! Nguyệt hoảng quá đi! Cô đang nghĩ ra một mớ viễn cảnh bi thảm như là bắt cóc tống tiền, cướp sắc,... rồi tự mình than thở thì có giọng nói cất lên

"Cô thấy sao rồi? Nếu không ổn thì cô nói tôi biết, tôi có thể đưa cô vào viện ngay."

 Nguyệt quay ngoắt đầu qua nhìn. Ối giời ơi! Cái số cô sao nó tốt thế hả giời! Người gì đâu mà đẹp quá trời quá đất hà! Mắt này, mũi này, môi này, cái nào cũng đẹp á! Trông kìa, anh ấy đổ mồ hôi trông cũng đẹp nữa! Cô là cô không phải háo sắc đâu nha, cô chỉ là vô cùng yêu cái đẹp, tôn sùng cái đẹp mà thôi. Hay đây là mơ nhỉ? Hay cô chưa tỉnh rượu? Cô đưa tay vỗ cái bẹp lên trán mình, đau, đau quá! Thật, là thật không phải mơ!

 Nguyệt đang ở cùng với zai đẹp giữa đêm! ZAI ĐẸP! GIỮA ĐÊM! 

 Không biết do men rượu làm cho Nguyệt mất tỉnh táo hay gì, mà cô không hề run hay hãi trong tình huống 12h đêm và ở nhà một người đàn ông mới gặp lần đầu, cô còn không đem điện thoại hay bất cứ vật gì phòng thân nữa! Nhưng cô biết, bây giờ cô vô cùng tỉnh táo. Cô có linh cảm rằng người đàn ông này sẽ không hại mình, bởi lẽ nếu anh muốn hại, bây giờ cô đã chết không kịp ngáp rồi! 

Và cô có linh cảm rằng, à không cô có dự định rằng, người đàn ông này, nhất định phải là của cô! 

Việc gặp gỡ và quen biết người đàn ông này, có lẽ là phần thưởng lớn nhất trong suốt cuộc đời của Nguyệt!

-------

Thật ra toy nghĩ là cũng sẽ có nhiều kẻ bín thái chờ người ta tỉnh táo rồi mới ra tay vì muốn có cảm giác áp chế, thắng cuộc á mọi người, kiểu muốn trông thấy người ta kháng cự, van xin các kiểu cơ mà tui vẫn cho vậy vì hai lý do

Một là Nguyệt có học võ nha mọi người, cái này lúc sau tui sẽ nói rõ hơn.

Hai là vì tui thích vậy, thích buff z á hjhj :>>

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro