Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Nhất Trung đưa Hạ Linh về phòng, dì Thẩm cảm giác có chuyện chẳng lành. Dì chạy vội theo sau, nhìn mặt Hạ Linh tái mét không còn giọt máu, nước mắt giàn giụa, Nhất Trung cũng chẳng kém. Dì Thẩm biết đây không phải lúc để hỏi chuyện, dì đỡ Hạ Linh xuống giường, đắp chăn cho cô rồi rời ra ngoài.

"Thành, có chuyện gì?". Dì Thẩm túm tay Minh Thành khi thấy cậu đang bê khay thuốc rồi băng gạt.

"Dì, A Châu chết rồi". Minh Thành nghẹn giọng thông báo khiến dì Thẩm suýt chút nữa không đứng vững.

"Vậy là lúc nãy Trình Lực đưa Hạ Linh ra phía sau chứng kiến tất cả". Dì Thẩm đoán chắc, chứng kiến chuyện này sao Hạ Linh có thể chịu được, lão gia muốn răn đe Hạ Linh rồi.

"Vậy giờ sao? Có cần dì giúp gì không?". Dì Thẩm lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Cháu lên bôi thuốc cho cậu chủ, dì giúp cháu để mắt đến Hạ Linh cho cô ấy bình tâm lại đừng kinh động đến chủ tịch. Thi thể của A Châu con nhờ chú Thẩm rồi". Minh Thành nói rất nhanh.

"Dì hiểu rồi, mau lên chăm sóc cậu chủ đi". Dì Thẩm hiểu ý rất nhanh.

Không khí Trần gia ngày hôm nay vô cùng nặng nề, Trần Minh đóng cửa phòng không bước ra ngoài, cũng không gặp ai chỉ có mình Trình Lực đứng gác bên ngoài. Bà dì Thụy Miên từ sáng đã kêu ra ngoài lo việc cho Trần Minhh mai mới về, như vậy cũng tốt nếu không kiểu gì bà ta cũng nhân cơ hội này sát thêm muối vào Hạ Linh. Sau khi lo cho Nhất Trung xong Minh Thành liền cùng chú Thẩm đi lo việc hậu sự cho A Châu, một người lo việc mai táng, một người đi gặp người nhà của A Châu. Chắc chắn Nhất Trung đã giao phó cho Minh Thành để người nhà A Châu sau này không bị ai đến làm phiền.

"Hạ Linh, cô thấy đỡ hơn chưa?". Dì Thẩm đẩy cửa bước vào đi đến mép giường chỗ Hạ Linh đang ngồi. Lúc đầu, dì có chút giật mình, bình thường Hạ Linh luôn bật đèn phòng, nhưng hôm nay trời đã bắt đầu xế chiều, Hạ Linh chỉ dùng hai cây đèn điện của mình.

"Cháu làm dì sợ đúng không ạ?". Hạ Linh vội đứng dậy, cô thấy có chút quan ngại. Cô đến đây sống, lúc nào cũng được dì chăm sóc chu đáo tất cả mọi việc, bà dì Thụy Miên có gây khó dễ cho cô thế nào cũng là dì bênh vực cô.

"Không sao, cô bình tĩnh lại là tôi yên tâm rồi". Dì Thẩm nhẹ vuốt tóc Hạ Linh như muốn an ủi đứa con gái nhỏ của mình. "Hạ Linh này, cô có tin tưởng cậu Nhất Trung không?".

Hạ Linh hiểu ý tứ sau câu nói của dì Thẩm, dì sống ở Trần gia hơn ba mươi năm, những qui tắc ngầm ở đây dì cũng biết, những việc diễn ra như sáng nay dì càng rõ hơn cô. Thực ra, hình ảnh Nhất Trung đứng trên vũ đài muốn chịu tội cùng A Châu, cô vẫn nhớ rõ, cái nhìn bất lực muốn cứu người anh em của mình mà không được, bị đánh anh cũng không kêu đau một tiếng. Bên trong cái vẻ lạnh lùng, gai góc của anh, cô cảm nhận được sự ấm áp, đồng cảm trong con người anh, anh hoàn toàn không cần đi theo con đường này, giống như cô bình thản làm một con rối, chỉ vì một sợi dây vô hình nào đó cuốn cô và anh vào vòng xoáy hận thù.

"Nhất Trung, anh ấy sao rồi ạ?". Hạ Linh nhớ ra vết thương trên anh, vữa nãy lúc anh bế cô, cô còn không tiếc thương mà giằng co với anh một hồi.

"Để tôi dẫn cô đi thăm cậu ấy".

Dì Thẩm nở nụ cười nhanh chóng dắt tay Hạ Linh di chuyển đến phòng ngủ của Nhất Trung. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng ngủ của người khác, lại còn là con trai, bình thường toàn anh vào phòng cô. Dì Thẩm không nói không rằng cứ thế đóng cửa ra ngoài để một mình cô đứng ngơ ngác giữa phòng, phòng của Nhất Trung vốn dĩ rất rộng đồ đạc cũng không có nhiều nhưng rất ngăn nắp, gọn gàng, cách bài trí rất bắt mắt và ấm cúng. Hạ Linh đi dần vào trong tìm xem rốt cuộc Nhất Trung ở đâu, anh đau như vậy mà còn không nằm nghỉ đi đâu rồi không biết. Ngó nghiêng xung quanh nhìn thấy bức ảnh của Nhất Trung để trên kệ, cô cầm lên ngắm nghía, cũng đẹp trai đấy chứ.

"Tôi đẹp trai đúng không?". Tiếng nói của Nhất Trung vọng đến từ phía sau, anh vòng tay ôm lấy Hạ Linh. Nếu cô không sang phòng anh, anh cũng định qua xem cô thế nào, còn thấy hoảng sợ không, nhưng nhìn thấy cô ở trong phòng anh, anh có chút vui thầm.

"Ờ cũng được". Hạ Linh hơi co người lại định thoát ra khỏi cái ôm của Nhất Trung nhưng anh vốn khỏe hơn cô, cô muốn thoát cũng đâu dễ.

"Cô ổn chưa?". Nhất Trung hỏi thăm.

"Ừm vẫn còn một chút, lúc nãy xin lỗi anh". Hạ Linh biết chuyện cô phải có mặt ở đó là chủ ý của Trần Minh, không phải của anh. Tuy cô có thể nói với ông ta cô sẽ sống im lặng, không phản kháng, bản thân cô cũng muốn kết thúc mọi chuyện, muốn kết thúc ngày tháng giam cầm này nhưng Trần Minh vẫn muốn đe dọa cô vì Cao Tường còn chưa xuất hiện. Những lời Trần Minh nói càng làm Hạ Linh tin rằng Cao Tường còn sống, và không dễ gì để Trần Minh lật đổ, nên việc hôm nay cũng để cô biết rằng nếu Cao Tường không xuất hiện, còn cản đường, Trần Minh sẽ giết cô.

"Anh đau lắm không? Đã bôi thuốc chưa?". Hạ Linh càng cố gắng thoát ra, Nhất Trung càng ôm chặt hơn nên cô đành đứng im như vậy thì hơn. Lúc này, cô mới cảm nhận người anh rất nóng có khi nào anh đang sốt không?

"Vẫn chịu đựng được". Nhất Trung khẽ mỉm cười. "Tôi đâu thể đau bằng A Châu và người nhà cậu ấy".

"A Châu sẽ không trách anh đâu". Hạ Linh vỗ nhẹ vào cánh tay an ủi Nhất Trung. Cô cảm nhận được anh đau lòng như thế nào, phải kìm nén nỗi đau đó như thế nào.

"A Châu là do tôi cứu được khi cậu ấy bị bọn chủ tàu bắt làm khổ sai, từ đó cậu ấy đi theo tôi, dù biết con đường này sẽ chẳng thể cho cậu ấy hai chữ an toàn. Thoắt cái đã mười năm, tôi để cậu ấy đến chỗ Lưu lão chủ làm việc ai ngờ lại gián tiếp hại chết cậu ấy". Nhất Trung nghẹn giọng, cuối cùng anh cũng có thể tìm được người để tâm sự.

"Đừng nghĩ ngợi nữa, anh không hề bỏ rơi A Châu, hãy nghĩ đây là cách giải thoát cho cậu ấy đi. Anh cũng không muốn A Châu đi theo con đường này, coi như kết thúc sớm hơn, A Châu sẽ làm lại cuộc đời mình ở thế giới bên kia". Từng lời Hạ Linh nói, như muốn an ủi Nhất Trung lại như muốn nói lên nỗi lòng của mình, cô cũng muốn kết thúc làm lại cuộc đời.

Nhất Trung càng siết chặt vòng tay mình hơn, anh muốn dựa cô cũng muốn cô dựa vào anh. Khi nhìn thấy cô ở gian phòng đó, bỗng dưng nỗi sợ hãi trong lòng anh trào ngược lên, anh sợ rằng bản thân sẽ chẳng đủ sức để bảo vệ cô như lời anh nói, sợ rằng cái ý định ban đầu anh không giữ được. Hai người bị cuốn vào vòng xoáy của ân oán, vòng xoáy của thiện ác. Nhất Trung khẽ rơi một giọt nước mắt, từ ngày mẹ anh mất anh không còn biết khóc, nhưng hôm nay anh muốn khóc cho A Châu, cho cô và cho anh.

Bữa tối Nhất Trung vẫn không buông tha ép Hạ Linh phải cùng dùng bữa trong phòng anh, đúng là với không khí hôm nay mọi người chẳng ai có thể cùng dùng bữa với nhau, nhưng Hạ Linh vẫn muốn được ăn một mình. Từ ngày đến đây, cái thói quan dùng bữa với người khác, cô vẫn chưa thích ứng được. Hôm nay, dì Thẩm rất chu đáo, dì chuẩn bị cháo cho bữa ăn, Nhất Trung có hiện tượng sốt ăn cháo sẽ thấy thoải mái hơn, Hạ Linh vẫn còn chút khó chịu, món ăn này ít nhất giúp cô dễ nuốt hơn.

"Minh Thành và chú Thẩm đã đưa người nhà đến gặp A Châu lần cuối. Hai ngày nữa sẽ an bài cho họ đi nơi khác sinh sống". Nhất Trung nói sau khi nhận được điện thoại của Minh Thành.

"Anh có muốn đưa tiễn A Châu không?". Hạ Linh hỏi, cô biết chắc chắn sẽ không thể tổ chức một đám tang quá rình rang tất cả sẽ vô cùng đơn giản. Nhưng đoạn đường cuối này, hãy để họ vẫn làm anh em.

"Cô đi cùng tôi chứ?". Nhất Trung đề nghị, có cô bên cạnh anh không cần phải kiên cường.

"Được tôi sẽ đi cùng anh". Hạ Linh đồng ý, coi như một lần trải nghiệm trước chuyện đó.

Hạ Linh giúp Nhất Trung thay băng vết thương, cô giật mình thì thấy nó nặng hơn cô nghĩ, Trình Lực đã dùng bao nhiêu lực khi đánh anh vậy. Nhất Trung còn cởi trần trước mặt cô, cô có chút ngượng nhưng vẫn phải làm, Minh Thành không có ở đây chả nhẽ cô lại đẩy việc cho dì Thẩm, dì cũng đủ bận rồi.

"Không biết có để lại sẹo không?". Nhất Trung trêu đùa, anh ngồi quay lưng với Hạ Linh nhưng vẫn cảm nhận được khuôn mặt đang nóng bừng của cô.

"Đau như vậy anh còn đùa nữa, chịu khó chút nhé". Hạ Linh lắp bắp, cô cố gắng bôi thuốc sát trùng vết thương vừa nhanh, vừa nhẹ để anh đỡ đau. Ai dè anh chẳng kêu tiếng nào, còn kêu cô không chuyên nghiệp, người ta thấy xót chứ bộ.

"Cảm ơn". Nhất Trung quay người lại xoa đầu cô.

"Anh mặc áo vào đi". Hạ Linh ngượng ngịu.

"Để thuốc khô lại đã, người tôi cũng đẹp đúng không?". Nhất Trung không ngừng trêu đùa Hạ Linh.

"Tôi không biết, tôi chưa nhìn người con trai bao giờ". Hạ Linh thành thật.

"Vậy tôi là người đầu tiên à?". Nhất Trung mừng thầm.

"Anh đừng đùa nữa, tối nay anh định nằm ngủ kiểu gì?". Hạ Linh chuyển sang chuyện khác.

"Ờ nhỉ, tối nay tôi ngủ sao đây, hay cô ở đây nói chuyện với tôi cả đêm được không?". Nhất Trung rướn người sát lại gần Hạ Linh.

"Không được, tôi buồn ngủ lắm". Hạ Linh đẩy người Nhất Trung ra, sao mặt cô càng ngày càng nóng, càng ngày càng không khống chế được chân tay vậy.

"Anh đã bị ba anh đánh như thế này bao giờ chưa?". Hạ Linh hỏi.

"Rất nhiều rồi, có những lần còn nặng hơn thế này rất nhiều". Nhất Trung cười khẽ.

"Trước đây, bảo mẫu cũng rất nghiêm khắc với tôi, tuy chưa bao giờ đánh nhưng tôi rất nhiều lần phải quỳ gối đóng cửa suy nghĩ, bây giờ đầu gối tôi vẫn còn vết trai. Nhưng cũng may, nếu tôi sống với Cao Tường có khi còn bị quản giáo, hay dạy dỗ nghiêm khắc hơn". Hạ Linh vô tư nói.

"Sao không khi nào cô nhắc đến mẹ cô vậy?". Nhất Trung có chút thăm dò.

"Người đó là điều cấm kị với tôi, nhưng lần trước anh nói người đó có tồn tại và tôi cũng có anh trai đúng không? Nên thời gian chờ đợi ở đây, tôi sẽ nghĩ mình đang chờ người thân về đoàn tụ, đó sẽ là lý do khiến tôi an tâm mỗi ngày". Hạ Linh mỉm cười.

"Tôi thì sao? Tôi có khiến cô an tâm không?". Nhất Trung kéo tay Hạ Linh lại khi thấy cô định rời về phòng.

"Nếu chúng ta không gặp nhau do ân oán, hận thù trói buộc. Tôi nghĩ có khi anh và tôi đã có thể tình cờ gặp nhau theo mối quan hệ khác". Hạ Linh suy nghĩ một lúc mạnh dạn nói lên nỗi lòng mình.

Nếu không vì những chuyện của hai mươi năm trước, cô thực sự muốn gặp anh ở hoàn cảnh khác, tình huống khác. Chỉ với cương vị một cô gái gặp một chàng trai vậy thôi, như vậy có vui vẻ cũng không cần cất giấu, có hạnh phúc cũng không cần che đậy.

Nhất Trung nhìn đôi mắt long lanh cùng lời nói không hề che dấu của Hạ Linh, trên gương mặt anh không chút biểu cảm, nhưng trong lòng anh lại rất ấm áp, cũng cuộn trào cảm xúc. Anh có nên biểu lộ ra ngoài, có nên nói gì đó, hay có nên thể hiện rằng anh cũng nghĩ như cô không?

Hai con người bốn mắt cứ thế đứng nhìn nhau, không thể tiến đến, cũng không thể lùi lại. Nhất Trung vốn là người quyết đoán, Hạ Linh đã nói ra nỗi lòng mình vậy anh sẽ đáp lễ. Nhất Trung không đợi thêm nữa kéo thật mạnh cô về phía anh, áp môi anh vào môi cô, đây là lần đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên của anh. Không cần lời nói, ngày mai, ngày kia và sau nay, cô vẫn là con tin của anh, ân oán vẫn còn, nhưng anh vẫn muốn một khoảng nào đó trong tim hai người tự hiểu, tự dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro