Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nụ hôn bất ngờ tối qua mà Hạ Linh gần như không dám ra khỏi phòng, trong căn biệt thự của Trần gia không khí vẫn vô cùng ảm đạm, việc tang lễ cho A Châu đều được chú Thẩm và Minh Thành lo liệu theo đúng nghi thức truyền thống. Trần lão gia vẫn nhốt mình trong thư phòng, Trình Lực bên ngoài canh trừng, bà dì Thụy Miên ra ngoài lo việc chưa quay lại. Còn Nhất Trung, anh đối mặt với Hạ Linh như không có chuyện gì xảy ra, vẫn yêu cầu Hạ Linh thay thuốc ba lần một ngày rất đúng quy trình không có vẻ ngượng ngịu nào. Hạ Linh không biết rốt cuộc lúc này cô nên có cảm nhận gì, nên suy nghĩ gì hay nên làm gì.

"Thay đồ đi chúng ta ra ngoài". Nhất Trung nói khi thấy Hạ Linh đã bôi thuốc xong cho anh.

"Đi đâu?". Hạ Linh thắc mắc.

"Đám tang của A Châu". Nhất Trung khẽ nói.

"Ồ, để em đi báo lại cho Trình Lực". Hạ Linh không từ chối, dù sao cô cũng đã hứa sẽ đi cùng anh, không thể nuốt lời được.

"Đợi một chút sao em phải làm việc đó". Nhất Trung kéo tay Hạ Linh lại, rõ ràng anh chỉ nói với cô khi đi đâu, làm gì thì báo lại cho Minh Thành và dì Thẩm, anh chưa từng nhắc đến tên Trình Lực.

"Chú Trần yêu cầu em như vậy". Hạ Linh trả lời, cô tất nhiên không thể làm trái ý bất kỳ ai ở đây, đặc biệt là Trần lão gia. Rất ít khi cô phải gặp ông, cũng rất ít khi phải nghe ông căn dặn điều gì. Nhưng một điều ông nói cô càng không thể trái lại, đó chính là lời đe dọa.

Nhất Trung không tiếp tục tra hỏi, thực sự ba anh vẫn không để yên chuyện giao Hạ Linh lại cho anh, tính kiên nhẫn của ông cũng không thể chờ đợi được lâu. Nhất Trung liền gửi nhắn tin cho Minh Đạt: "Mình thực sự phải nhờ đến cậu rồi".

Bước ra khỏi phòng, Nhất Trung chứng kiến tất cả, nhìn thấy Hạ Linh đang báo cáo lại việc cô ra ngoài Trình Lực, cô không cần phải xin phép chỉ cần báo cáo. Minh Thành rất thắc mắc chuyện này nhưng Nhất Trung chỉ ra dấu yêu cầu Minh Thành đi chuẩn bị xe. Nhất Trung tiến thẳng đến chỗ hai người đang nói chuyện không nói không rằng kéo tay Hạ Linh đi theo mình, Trình Lực cũng không thể làm gì, bản thân anh ta biết một khi Nhất Trung đã muốn thì đến ba anh – Trần Minh cũng không thể ngăn cản.

"Thích không?". Nhất Trung cố tình kéo cửa kính xe xuống để Hạ Linh có thể nhìn ra bên ngoài, đây là lần đầu tiên khi đến đây cô được ra ngoài, được ngắm nhìn thành phố này đúng nghĩa. Nếu Cao Tường không che giấu cô, cô có thể đã rất thân thuộc với nơi này.

"Thoái mái hơn chút". Hạ Linh hướng tầm nhìn ra ngoài nói, cảm giác an toàn cô hoàn toàn không có.

"Cầm lấy, em biết cái này chứ?". Nhất Trung chuyển cho Hạ Linh chiếc điện thoại di động anh đã chuẩn bị trước.

"Em biết". Hạ Linh trả lời, cô vốn dĩ cũng có một cái và chỉ lưu số điện thoại của bảo mẫu, cũng chỉ dùng cho việc liên lạc khi cần thiết. Nhưng sau khi bảo mẫu rời đi, cô cũng cất nó vào trong hộp đồ, chưa từng dùng lại. Tuy chiếc mới này có phần hiện đại hơn rất nhiều, cô không quá quan tâm vì ai đưa cô cũng chỉ để kiểm soát cô dễ hơn.

"Anh đã lưu số của anh, Minh Thành, dì Thẩm và chú Thẩm vào rồi, những người có thể giúp em thời gian ở đây. Nếu không cần thiết em không cần thêm ai". Nhất Trung vẫn đều giọng căn dặn Hạ Linh.

"Em nhớ rồi". Hạ Linh gật đầu, lần này sẽ là người của Trần gia.

"Anh không có ý định kiểm soát hay theo dõi, chỉ là phòng trừ cho việc sau này, chắc chắn sẽ cần đến nó". Nhất Trung như muốn Hạ Linh hiểu được những việc anh làm.

"Em hiểu". Hạ Linh mỉm cười.

Bầu không khí trong xe trở nên yên lặng, Hạ Linh không biết nên nói gì, Nhất Trung càng không, Minh Thành liền bật một chút nhạc nhẹ để giảm không khí ngại ngùng xuống. Minh Thành hiểu cậu chủ của mình đang có những dự tính gì, càng hiểu hơn sự kìm nén đối với Hạ Linh.

Đến nơi, Hạ Linh xuống xe theo Nhất Trung và Minh Thành, chú Thẩm từ xa chạy lại cùng người nhà của A Châu ở đó. Hai ngày nay, chú thay mặt Nhất Trung lo liệu mọi việc, ở bên an ủi người nhà A Châu, cũng có rất nhiều người trong bang hội đến, họ nhìn thấy Nhất Trung đều cúi đầu chào rồi tránh đường cho anh đi trước. Hôm nay, Nhất Trung mới đến thắp cho A Châu nén hương, cúi đầu chào tạm biệt lần cuối. Nhất Trung nắm lấy tay bà và em gái của A Châu đang run rẩy, từ ngày A Châu đi theo Nhất Trung, mọi việc trong nhà A Châu đều do anh lo liệu, cẩn trọng không để họ dính líu đến chuyện của bang hội, cũng không để ai động đến nhà A Châu.

"Bà, bà yên tâm chuyển đến nơi mới, tốt nhất đừng bao giờ quay lại đây". Nhất Trung nắm chặt tay bà nói, hậu quả việc A Châu làm chắc chắn sau ngày hôm nay ba anh sẽ xử lý, anh phải nhanh hơn một bước đưa hai người họ rời khỏi đây.

"Liệu cậu chủ có sao không?". Em gái A Châu lo lắng.

"Anh tự có cách xử lý, em đưa bà đi theo chú Thẩm và Minh Thành, nhất định không được quay lại đây, quên hết mọi chuyện ở đây đi, nhớ chưa?". Nhất Trung xoa đầu đứa em nhỏ căn dặn.

Đến nơi, Minh Thành nhận được chỉ thị gì đó của Nhất Trung liền đi làm việc ngay, Hạ Linh không còn cách khác là cứ lẽo đẽo theo Nhất Trung. Những người đàn ông đóng mình trong bộ véc đen bí ẩn, họ nhìn Hạ Linh đầy thăm dò, nhìn Nhất Trung với vẻ dè chừng, Hạ Linh chợt nghĩ họ đến đây chắc gì để viếng thăm, mà muốn canh chừng, đề phòng nhau.

"Đừng quan tâm đến họ, họ không dám làm gì em đâu". Nhất Trung trấn an Hạ Linh.

Hạ Linh thầm cảm ơn Nhất Trung, dù cô ở phía sau anh, anh cũng không quay lại nhìn cô nhưng anh vẫn cảm nhận được và cho cô một chút an ủi. Cuối cùng nghi lễ hỏa táng A Châu cũng diễn ra, bà và em gái đều cố gắng nén đau thương vào trong, nhìn hình ảnh một người già một người trẻ ôm nhau tiễn biệt người thân, Hạ Linh không cầm được nước mắt. Hạ Linh vốn dĩ chưa từng gặp qua A Châu, lần gặp duy nhất chính là chứng kiến cảnh A Châu tự sát trên vũ đài, Hạ Linh không thể quên được hình ảnh một chàng thanh niên trẻ tuổi tự cầm súng đặt lên thái dương mình không chút do dự. Đến Hạ Linh chỉ là một người ngoài còn không thể chịu được nỗi đau này thì bà và em gái của A Châu, hay Nhất Trung sẽ phải làm sao. Hạ Linh nhìn sang anh, vẫn vẻ mặt lạnh băng như mọi ngày, anh dùng kính đen che giấu khéo léo ánh mắt đang đỏ lên của mình, nhưng Hạ Linh cảm nhận được anh phải kìm nén thế nào. Đôi bàn tay Nhất Trung khẽ nắm hờ, anh không thể biểu hiện quá rõ ràng khi ở đây có quá nhiều ánh mắt dò xét, Hạ Linh khẽ nắm vạt áo như muốn nói với Nhất Trung rằng: anh thực sự làm tốt lắm rồi.

Nhất Trung không còn lạ lẫm với thói quen nắm vạt áo này của Hạ Linh, mỗi khi cô muốn nhờ vả ai việc gì, muốn nói điều gì hay thậm chí muốn an ủi, cô đều nắm vạt áo đối phương như thế này. Nhất Trung không chút do dự nắm chặt bàn tay cô vào trong tay mình, nếu cô đã muốn an ủi, anh nên lợi dụng cô một chút. Dù cô không quen, hay xung quanh có rất nhiều người đang nhìn hai người thì anh vẫn không muốn quan tâm, hành động nhỏ này sẽ giúp anh bớt áp lực hơn.

Đúng như những gì Hạ Linh nghĩ, ngay khi bên nhà tang lễ giao lại tro cốt cho người thân cũng là lúc tất cả cùng hành động. Đúng là có giết họ sẽ giết tận gốc, những khẩu súng không biết đang yên lặng từ đâu lại bận rộn chĩa thẳng về phía người nhà A Châu. Hạ Linh khẽ giật mình, lùi lại nép phía sau lưng Nhất Trung, Hạ Linh càng giật mình hơn khi chạm nhẹ vào khẩu súng được đeo gọn bên thắt lưng của Nhất Trung, hoá ra anh vẫn luôn mang theo thứ vũ khí này bên người. Đổi lại Nhất Trung vẫn rất bình tĩnh, nhận thấy vẻ lúng túng của Hạ Linh anh càng nắm chặt tay cô hơn. Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của anh. Rốt cuộc những người này là ai? Sao họ dám làm vậy trước mặt Nhất Trung?

"Trong đám tang của người khác mà các người làm gì vậy?". Một giọng nói với vẻ ung dung từ ngoài tiến vào làm ngưng đọng tất cả. Hạ Linh không biết anh ta là ai, nhưng người bên cạnh là Minh Thư mà.

"Trần đại thiếu gia, xin thứ lỗi, hình như mình đến viếng hơi muộn". Minh Đạt gạt tay từng khẩu súng đang chĩa về phía người nhà A Châu đến gần Nhất Trung, còn Minh Thư thì không khỏi nhíu mày với cái nắm tay của hai người đối diện.

"Khách khí rồi, vừa đúng lúc". Nhất Trung khẽ nhếch mép, Minh Thành cùng chú Thẩm liền hiểu ý đưa người nhà A Châu rời đi.

"Thiếu gia yên tâm, người của Minh Gia đã an bài theo đúng bốn hướng, kẻ nắp phía cầu Đông chắc giờ cũng đã lùi về, đoàn bên sông C xe cấp cứu vừa đến nơi, còn mấy tên túc trực ngoài bến cảng thì giờ đang ngủ ngon lành rồi, à còn vài tên loanh quanh gần khu vực này vừa nãy mình vào cũng tiện thể giao lưu với họ đôi chút". Lời nói có phần cợt nhả của Minh Đạt nhưng thực chất là muốn răn đe tất cả, nhấn mạnh rất rõ những điều cần nói. Hạ Linh lại một lần nữa được chứng kiến cảnh cùng một bang hội, nhưng không biết khi nào họ sẽ trở mặt với nhau.

"Sao, giờ ở đây chúng ta có nên tổ chức một cuộc thi xem súng của ai nhanh hơn không?". Minh Đạt gằn lên từng tiếng.

Rất nhanh tất cả các phe phái đều nhìn nhau rút lại toàn bộ vũ khí của mình, ai nấy đều cất hết vẻ mặt dữ tợn ban đầu đi.

"Thiếu gia, chúng tôi chỉ muốn đùa chút thôi, không có chuyện gì cả". Một tên đứng đầu hàng lên tiếng giải vây rồi ra dấu cho đàn em của mình rút lui, những phe phái khác cũng vội vàng cúi chào hai vị thiếu gia.

"Chuyển lời đến Trình Lực, việc của A Châu kết thúc ở đây được rồi".Nhất Trung chốt hạ một câu đầy đanh thép. Nhất Trung đều đoán được những tên đó là người của những ai, tại sao lại đến đây, chỉ có điều Hạ Linh không ngờ đền Trần Minh cũng muốn diệt tận gốc người nhà A Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro