CHAP 1 : QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lời dẫn truyện được in đậm, lời thoại nhân vật ko in đậm.

Một ngày mưa giông lạnh lẽo, một sinh mệnh chào đời, chưa nhận được sự chăm sóc từ người mẹ, cô đã bị người mẹ nhẫn tâm đưa cô vào cô nhi viện. Tiếng khóc của cô lan rộng khắp cô nhi viện, dù nghe tiếng con mình khóc người mẹ vẫn nhẫn tâm bỏ đi ko một chút do dự mà quay đầu lại. Mấy ngày sau, đã có một người phụ nữ tốt bụng đến nhận nuôi cô Hà Thẩm Diệp 40 tuổi, bà đã từng có một đời chồng và có một đứa con trai 1 tuổi. Sau một thời gian ly hôn bà đã ko đi thêm bước nữa mà ở một mình nuôi con, gia tài của bà ăn đến cuối đời cũng ko hết. Vì muốn tìm cho con trai bà một đứa e nên đã đến cô nhi viện, cô là người may mắn trong số trẻ em ở đây được nhận nuôi. Sau khi được nhận nuôi, Thẩm Diệp yêu thương cô như chính con ruột của mình, yêu thương cô hết mực, những gì Trác Luân có cô cũng đều có. Khi cô được sinh ra đã được đặt tên là Quách Hạ Vi, vì bà muốn giữ tên nên chỉ đổi lại họ của cô.

18 năm sau cô đã trở thành một thiếu nữ, xinh đẹp. Vài ngày nữa cô đã bước sang tuổi 19,hiện tại cô đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Đài Bắc.

- Hạ Vi, Trác Luân hai đứa mau xuống ăn sáng đi nào.
- Dạ mẹ, a tiểu Luân mau xuống ăn sáng thôi.
- Đã nói e bao nhiêu lần rồi đừng gọi a là tiểu Luân.
- Nhưng e thích gọi a như vậy mà.
- Nhưng a ko thích e gọi a như vậy.
- Thôi mà con, e nó gọi như vậy cũng có sao đâu chứ.
- Ko sao đâu mẹ, nếu a ấy ko thích con sẽ ko gọi nữa. Con đi học trước đây.
- Khoan đã con, con vẫn chưa ăn gì mà.
- Con lên trường sẽ ăn, thưa mẹ con đi.
- Trác Luân, sao con lại la e chứ.
- Mẹ hiểu tính con mà, từ trước đến giờ con ko thích e ấy gọi con như vậy.
- Được rồi, đừng khó chịu với e con quá, dù sao e con vẫn là người nhà của chúng ta.
- Con mời mẹ ăn con.
- Được rồi con ăn đi, còn đi làm.
- Dạ.

Dù nhà có xe riêng, có tài xế riêng nhưng Hạ Vi ko bao giờ đi, cô chỉ thích đạp xe đạp để đến trường dù có hơi xa một chút.

- Hạ Vi.
- Uyển Thanh, chào buổi sáng.
- Thế nào rồi, kiểm tra tốt chứ.
- Ừkm, còn cậu.
- Ko ổn chút nào, mình làm sai nhiều lắm.
- Ko sao đâu còn nhiều cơ hội mà.
- Ừkm, chúng ta đi lên lớp thôi.
- Oke...

Lâm Uyển Thanh là bạn thân từ lúc học chung cấp hai của cô, ở trường hai người cứ dính nhau như sam vậy, Uyển Thanh luôn giúp đỡ Hạ Vi khi cô cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro