CHAP 2 : CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày, Hạ Vi đến trường với chiếc xe đạp của mình. Suốt 3 năm đại học cô đều tự mình lo cho bản thân, rất ít khi nhờ sự giúp đỡ từ gia đình. Một điều cô ko cho gia đình biết, cô đã đi làm thêm ở bên ngoài khi tan học buổi chiều. Cô dùng số tiền đó để mua những thứ cần thiết trong học tập. Hạ Vi từ khi lên đại học đều ko lấy tiền từ mẹ.

- Hạ Vi.
- Dạ mẹ.
- Con lại đây ngồi một lát, mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Giờ này mẹ chưa ngủ sao?.
- Mẹ làm sao ngủ được khi con chưa về nhà hả? Sao con lại đi đến giờ này mới về, mẹ để ý con lâu rồi, giờ mới nói chuyện được với con.
- Con... Hạ Vi ấp úng, cô sợ nói ra sẽ bị mắng.
- Hạ Vi, có nghe mẹ hỏi ko?.
- Dạ có.
- Vậy thì mau trả lời mẹ ngay.
- Con... Đang định nói ra thì một giọng nói cất lên giải vây cho Hạ Vi.
- Là con hay chở e ấy đi chơi.
- Trác Luân.
- Con chở con bé đi chơi sao?.
- Dạ phải, mẹ đừng hỏi e ấy nữa.
- Vậy sao ko nói cho mẹ ngay lúc đầu.
- Con sợ nói ra mẹ sẽ mắng.
- Con ngốc quá đi, sao mẹ lại la con được chứ, con đi với ai mẹ ko yên tâm, con đi với Trác Luân thì mẹ yên tâm rồi.
- Dạ.
- Được rồi hai đứa lên phòng đi.
- Chúc mẹ ngủ ngon Cả hai đồng thanh nói...

Đi về phòng được mấy bước, Hạ Vi đứng lại, trong lòng như có một cái gì đó thúc giục cô hỏi chuyện Trác Luân.

- Sao a lại giúp e?.
- Ko có gì, dù sao a cũng là a của e mà.
- A nghĩ e ko nên làm như vậy nữa, a ko giấu được cho e hoài đâu.
- Nói vậy là a đã biết e đi làm thêm ở ngoài.
- Ừkm.
- A theo dõi e.
- A chỉ vô tình thấy e thôi, sao e lại đi làm thêm, trong khi nhà mình ko có đủ tiền cho e xài sao.
- E ko thích xài tiền của người khác.
- E đang nói gì vậy, xài tiền người khác lạ sao?.
- Vốn dĩ e cũng ko phải là người thuộc về ngôi nhà này.
- E biết mình đang nói gì ko? Nếu để mẹ nghe được thì sao đây.

Hạ Vi ko hề biết mẹ cô đang ở phải sau và nghe được hết câu chuyện.

- Mẹ...mẹ....
- Hạ Vi, mẹ xin lỗi.
- Sao mẹ lại xin lỗi con, con mới là người có lỗi với mẹ, con ko nên nói như vậy, con xin lỗi mẹ.
- Mẹ đã ko quan tâm đến cảm xúc của con giống như trước, nên con mới cảm thấy tủi thân đúng ko?.
Cô cảm thấy mình thật có lỗi, nước mắt lúc này tuôn chảy ko ngừng, cô đi đến bên mẹ, bà ôm cô vào lòng.

- Con xin lỗi!.
- Đừng khóc nữa, con gái mẹ sẽ xấu lắm. Mẹ hứa với tụi con, mẹ sẽ ko như vậy nữa, mẹ sẽ quan tâm đến các con nhiều hơn.
- Tụi con cũng sẽ ko làm mẹ buồn nữa.

Qua khung cảnh khóc lóc này, cả nhà ngồi lại nói chuyện của cô.

- Hạ Vi, con đi làm thêm sao ko nói cho mẹ biết?.
- Con xin lỗi, vì con ko muốn phụ thuộc vào gia đình, con muốn tự lo cho bản thân.
- Gia đình chúng ta ko khó khăn mà con.
- Nhưng mà con muốn tự đi làm kiếm tiền, mẹ đồng ý cho con làm tiếp nha.
- Thôi được rồi, nhưng con chấp nhận một đề nghị của mẹ.
- Mẹ cứ nói đi.
- Con phải để cho tài xế chở con đi học và đi làm, và chở con về nhà như vậy mẹ mới yên tâm.
- Dạ được thưa mẹ.
- Vậy thì được rồi.

Cô cảm thấy rất vui vì mẹ đã đồng ý cho cô đi làm thêm mà ko la mắng gì cô hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro