CHAP 3 : CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng, Hạ Vi vẫn còn ngủ nướng trên chiếc giường êm ái của mình, vì đã thi tốt nghiệp xong nhà trường đã cho sinh viên nghĩ một tuần để chờ kết quả thi.

- Hạ Vi.... Tiếng gọi của mẹ cô vang vọng vào bên trong phòng của cô.
- Dạ.
- Con mau dậy đi còn ăn sáng nữa nữa, mặt trời lên cao rồi, mẹ biết con được nghỉ nhưng mà đừng ngủ nhiều quá con.
- Con biết rồi, cho con 5' nữa thôi nha.
- Được rồi, 5' nữa mẹ lên gọi con xuống.
- Dạ.

Bà Diệp vừa đi xuống nhà, thì tiếng xe của Trác Luân về đến, hôm nay a đến cty có cuộc họp sớm vừa hoàn thành a lại về nhà ngay.

- Con chào mẹ.
- Con về rồi, con đã ăn gì chưa? Sáng con đi sớm nên mẹ ko kịp chuẩn bị bữa sáng cho con.
- Dạ ko sao đâu, bây giờ con ăn cũng được. Hạ Vi đâu mẹ, sao con ko thấy e ấy?.
- Con bé vẫn còn ngủ trên phòng.
- Để con lên gọi e ấy.
- Ừkm, con đi đi.
- Cậu chủ để tôi đem vali đi cất. Giọng nói của người giúp việc.
- Cảm ơn chị.

Cốc Cốc.... Cốc Cốc....

- Ai đó?.
- Là a đây.
- Tiểu Luân sao?. Vốn dĩ a ko thích cô gọi như vậy, nhưng hôm nay thật kì lạ lại ko nói một tiếng nào.
- A vào được ko?.
- A cứ mở cửa vào đi, e ko khóa. Đây là lần đầu tiên a bước vào phòng của cô, có chút ko tự nhiên.
- E mau dậy đi.
- Cho e 5' phút nữa.
- Bây giờ e có dậy ko?.
- Ko dậy.
Hạ Vi bướng bỉnh ko dậy, Trác Luân chọc cho cô phải dậy, ko may a đã bị cô kéo té lên người của cô, lúc này mặt của hai người gần sát nhau, còn một chút nữa thì a đã hôn cô.

Anh đơ hết cả người, ko biết phải làm gì, cô cũng cảm thấy ngại ngùng.

- Xin lỗi e.
- E cũng xin lỗi.
- E mau vệ sinh cá nhân đi, a đi xuống nhà trước đây.
- Dạ...dạ được. Vẻ mặt ngượng ngùng của cả hia rất đáng yêu.

Cô tự nói với bản thân mình :
[ Lúc nãy làm mình hết hồn, một xíu nữa là đã hôn a ấy rồi, khó xử quá đi. ]

Bên này a cũng đang suy nghĩ trong đầu :
[ Sao tim lại đập mạnh như vậy, ko lẽ mình đã thích e ấy. Ko được, điều đó ko thể xảy ra. Mình phải ghi nhớ trong đầu, e ấy là e gái của mình. ]

Đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại của Hạ Vi reo lên.

- Alo, mình nghe.
- Hạ Vi, đi chơi ko.
- Để mình nói với mẹ đã.
- Vậy lát nữa hẹn cậu ở trước cổng trường.
- Ừkm, tạm biệt.
- Tạm biệt.

Hạ Vi vệ sinh cá nhân nhanh chóng, thay đồ xong liền xuống nhà ăn sáng.

Có một điều trùng hợp, những món cô thích, Trác Luân của rất, khẩu vị của cả hai rất giống nhau.

- Chào mẹ buổi sáng tốt lành.
- Con đi rửa tay đi rồi ăn sáng.
- Dạ.
- Hôm nay con có đi đâu ko?.
- Con muốn xin mẹ đi chơi với bạn.
- Khj nào con về?.
- Khoảng đến trưa con sẽ về, mẹ yên tâm đi con chỉ đi với Uyển Thanh thôi.
- Vậy thì được rồi, con phải cẩn thận biết ko.
- Dạ thưa mẹ.

Ánh mắt của a nhìn cô có một chút khác biệt hơn mọi ngày, làm mọi người trong nhà cũng phải suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro