CHAP 4 : CUỘC GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vi chính thức tốt nghiệp Đại học, cô đang có ý định sẽ đi du học ở Anh nhưng cô vẫn còn suy nghĩ. Hôm nay có thời gian rảnh một chút cô đi đến trung tâm thương mại Đài Bắc để mua sắm một chút. Đã rất lâu rồi cô ko đi mua sắm cho bản thân. Để chúc mừng cô đậu tốt nghiệp nên mẹ cô đã đưa gia đình đến Đài Bắc du lịch 1 tuần ở đây. Đây cũng là nơi cô được sinh ra.

- Alo con nghe mẹ.
- Trưa nay con có về khách sạn ko?.
- Dạ có thưa mẹ.
- Vậy thì mẹ đợi hai đứa về ăn trưa cùng luôn, hai đứa đi cẩn thận.
- Dạ, tạm biệt mẹ.
- Tạm biệt con.

- Trác Luân a đứng ở đây đợi e nha, e qua bên kia một chút.
- E nhớ cẩn thận.
- Dạ.

Hạ Vi ghé vào khu quà lưu niệm mua tặng cho bản thân một chiếc vòng cổ, còn mua quà thêm cho cả mẹ cô và Trác Luân. Đang loay hoay tìm cửa hàng thì cô ko may đụng trúng một người làm đổ hết cafe lên áo của a.

- Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý làm dơ áo của chú đâu.
- Ko sao đâu, tôi ko trách cháu
- Hay là tôi mua một cái áo khác cho chú mặc, còn cái áo này tôi sẽ đem về giặt rồi trả lại cho chú sau.
- Như vậy cũng được.

Một giọng nói ấm áp, từ tốn của Ngô Vĩnh Tường ko hề đổ lỗi cho cô, chấp nhận lời đề nghị của cô.

- Được rồi, chú cảm thấy thoải mái chứ, tôi cũng ko rành về size áo của chú.
- Rất vừa, đây là thẻ của tôi, có gì cứ điện cho tôi. Trong đó có số của tôi.
- Chú là chủ tịch Cty kinh doanh kim cương sao?.
- Có vấn đề gì sao?.
- À, ko có gì, chỉ là tôi thấy ngạc nhiên thôi. Ko còn gì nữa tôi xin phép đi trước.
- Chào cháu
- Tạm biệt chú.

Cô vừa rời đi, Vĩnh Tường cho người điều tra thân thế của cô. Dù bề ngoài a rất điềm đạm, nhưng a rất cẩn trọng với những người tiếp xúc với a. A thật sự rất khó gần, nhưng khi Hạ Vi tiếp cận với a thì a lại ko tỏ ra khó gần một chút nào.

- Tiểu Luân đi thôi, à e quên mất Trác Luân chúng ta đi thôi.
- Từ giờ e cứ gọi a như lúc trước e gọi đi.
- Ko phải a ko thích e gọi như vậy sao, sao bây giờ lại đổi ý vậy.
- Ko có gì, tự nhiên bây giờ a nghe quen rồi nên ko cảm thấy khó chịu nữa.
- Vậy hả, vậy thì e sẽ gọi như trước Tiểu Luân... Tiểu Luân.
- Được rồi.
- Hi...
- Phải rồi, e nói định đi du học sao?.
- Dạ, nhưng mà e vẫn còn đang suy nghĩ. A thấy thế nào?.
- A thấy cũng tốt, nhưng còn phải nói chuyện với mẹ nữa.
- E suy nghĩ kỹ rồi sẽ nói chuyện với mẹ, e đã từng có một ước mơ trở thành bác sĩ.
- Sao lại là bác sĩ mà ko phải nghề nghiệp khác?.
- Một lý do rất đơn thôi, e muốn làm bác sĩ điều đầu tiên là muốn cứu người, thứ hai là e muốn chữa bệnh cho gia đình mình mỗi khi có người bệnh.
- E suy nghĩ chu đáo thật đó, e đã lớn nhiều rồi.
- Đương nhiên rồi, a ko định cho e lớn sao.
- A ko có ý đó, chỉ là a...
- Chỉ là a thế nào?.
- Ko có gì.
- A lạ lắm nha.
- A đâu có sao đâu.
- Dạo này thấy a cư xử với e lạ lắm, ko giống như trước. Ân cần, dịu dàng.
- E đang nói gì vậy, thì e là e gái của a, a phải quan tâm như vậy chứ.
- Có thật như vậy ko?.
- Thật mà...
- E giỡn thôi mà....hi.
- A ko thích e giỡn như vậy đâu.
- Hì.

Câu hỏi của Hạ Vi làm a cũng giật mình, thật ra a đã bắt đầu có tình cảm với cô rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro