CHAP 5 : BÍ MẬT CHE GIẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai con về rồi, để mẹ đi lấy nước cho hai đứa.
- Mẹ cứ ngồi đi để con đi lấy được rồi.
- Con mua gì mà nhiều vậy.
- Con mua quà cho mẹ với Tiểu Luân.
- A cũng có nữa sao?.
- Tất nhiên là a cũng có chứ, sao e có thể quên a được.
- A cảm ơn e.
- Ko có gì đâu, và đây là quà con tặng mẹ.
- Cảm ơn con yêu.
- Mọi người trong nhà cũng có quà, tôi mua cho mỗi người một bộ đồ mới.
Mọi người trong nhà giúp việc nghe được, cảm thấy rất vui mừng, ai nấy đều cười tươi, gật đầu cảm ơn Hạ Vi.

- Cảm ơn cô chủ rất nhiều.
- Mọi người vất vả rồi.
- Sao con biết mẹ thích chiếc bút này?.
- Con để ý, trên cty hay ở nhà mẹ đều dùng chỉ có một loại này thôi. Hôm qua con thấy viết đã hết mực nên con mua tặng mẹ.
- Con quan tâm mẹ quá, cảm ơn con nhiều.
- Sao lại tặng a dây chuyền này?.
- Mong a sẽ ko làm mất nó, a phải giữ gìn cẩn thận biết ko. Sẵn tiện đây, con muốn nói với mẹ một chuyện.
- Chuyện con đi du học có đúng ko?.
- Sao mẹ lại biết?.
- Mẹ nghe a con nói lại, mẹ cũng suy nghĩ nhiều rồi mẹ đồng ý để con đi.
- Thật sao mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
- Con định đi bao lâu?.
- Con cũng chưa biết, để con xem khóa rồi sẽ nói lại với mẹ sau.
- Ừkm.
- Hạ Vi để a xách đồ lên phòng giúp e.
- Cảm ơn a nha, tối nay cho con phụ mọi người nấu bữa tối nha.
- Cô chủ muốn nấu gì cũng được.
- Con chỉ phụ mọi người thôi.
- Cô chủ của chúng ta sắp đi xa rồi.
- Rồi con sẽ về mà, con đâu có đi luôn đâu chứ.
- Chúng tôi sẽ nhớ cô chủ lắm, chúng tôi chăm sóc cho cô chủ từ khi mới sinh ra. Bây giờ đùng một cái cô chủ đi xa.
- Con biết mọi người rất thương con, con sẽ thường xuyên điện về nhà để gặp mọi người được chưa.
- Dạ cô chủ.

- Hạ Vi e đang làm gì đó?.
- Tiểu Luân a mau thử thức ăn e làm đi coi có vừa miệng ko?.
- Đâu để a thử xem.
- Thế nào hả?.
- Ngon lắm.
- Thật sao, ko nói dối e nha.
- A nói thật mà.
- E giỡn thôi...hì.

Do bà ko quen ăn thức ăn bên ngoài nên đem theo người làm đến khu du lịch, ở đây bà có một căn biệt thự riêng nên khá thoải mái khi đưa gia đình đến đây. Ăn trưa xong, Hạ Vi đi giặt sạch chiếc áo đã làm dơ của Vĩnh Tường. Cô giặt xong làm khô rồi xếp gọn gàng bỏ vào trong chiếc túi đựng.

- Nãy giờ e làm gì trong phòng vậy?.
- Ko có gì.
- Hạ Vi con ăn trái cây đi.
- Con cảm ơn mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro