CHAP 6 : BÍ MẬT HÉ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai đi du lịch, cô lấy tấm bu thiếp của ra rồi bấm số điện thoại gọi cho a.

Vừa bắt máy đầu dây kia là một giọng nói ấm áp trả lời cô.

- Alo, Cty Kinh Doanh Kim Cương xin nghe.
- Cho tôi hỏi đây có phải là số của Chú Vĩnh Tường ko?.
- Phải, đây là số của Chủ tịch, cô gọi có việc gì ko?.
- A nói lại với chú ấy, tôi muốn gặp chú ấy.
- Được tôi sẽ chuyển lời lại.
- Cảm ơn a.
- Ko có gì.

- Chủ tịch lúc nãy có người điện cho a.
- Là cô gái hôm trước, được rồi cậu ra ngoài đi.
- Dạ.

Vĩnh Tường lấy điện thoại, gọi lại cho cô.

- Alo, cho hỏi là ai vậy.
- Là tôi đây.
- Là chú hả?.
- Phải, cháu gọi cho tôi có tôi có gì ko?.
- Áo của chú cháu giặt xong rồi, bao giờ thì chú lấy được.
- Hôm nay đi, tôi đang rảnh.
- Vậy cháu phải đến đâu để gặp chú?.
- Trung tâm Đài Bắc, tôi sẽ đón cháu ở đó.
- Dạ, vậy cháu đến ngay.
- Được rồi.
- Tạm biệt chú.

- Cô chủ tính đi đâu sao?.
- Dì nói với mẹ con, con ra ngoài một lát sẽ về ngay.
- Vậy cô chủ cẩn thận nha.
- Dạ con biết rồi.

Hạ Vi lái xe riêng đến trung tâm Đài Bắc, cô cũng chỉ mới làm quen với chiếc xe mới nên ko dám chạy nhanh.

Vừa đến nơi cô đã thấy a đứng đợi ô trước trung tâm.

- Sao chú đến sớm quá vậy?.
- Tôi chưa bao giờ trễ hẹn với ai, và luôn đến sớm.
- Ko hổ danh là chủ tịch của một tập đoàn. Đây là áo của chú cháu đã giặt sạch sẽ rồi.
- Thư ký Lâm cầm giúp tôi.
- Vậy xong rồi cháu xin phép đi trước nha.
- Khoan đã, để cảm ơn công cô giúp tôi giặt áo tôi mời cô đi ăn.
- Ko có gì đâu, mà đây là lỗi của cháu mà.
- Nhìn tôi già lắm sao.
- Cũng ko phải là già lắm, nhìn chú cũng còn rất trẻ.
- Vậy sao cứ gọi tôi là chú vậy.
- Chú lớn hơn cháu đến hai con giáp lận.
- Vậy thì đã sao chứ, cháu năm nay bao nhiêu?.
- Cháu chỉ mới 19 tuổi thôi.
- Được rồi, tùy cháu gọi. Nhưng mà dù sao tôi muốn mời cháu đi ăn duoc ko?.
- Sợ chú tốn tiền thôi.
- Ko sao, tôi lo được.
- Hi...

Vĩnh Tường dẫn cô đến một nhà hàng 5 sai để mời cô ăn.

- Chú ko cần dẫn cháu đến nhà hàng 5 sao đâu.
- Cháu ko thích sao?.
- Từ trước đến giờ cháu ít đến những nhà hàng như vậy lắm. Vốn dĩ cháu ko thích những nơi như vậy.
- Vậy sao, sao cháu ko nói trước với chú.
- Do chú mời nên cháu ko thể có ý kiến được.
- Ko sao đâu, mai mốt cứ nói với chú.
- Nếu có dịp.
- Cháu sắp đi đâu sao?.
- Cháu sắp phải đi du học, có thể hôm nay là ngày cuối gặp chú.
- Đột ngột như vậy sao, chú đợi cháu về.
- Đợi cháu làm gì? Chú ko lấy vợ sinh con sao?.
- Tôi đang chờ một người.
- Chú đợi ai? Người đó có đẹp hơn cháu ko?.
- Ko đâu.
- Cháu giỡn thôi, thức ăn ra rồi mau ăn thôi.

A đột nhiên im lặng một lát để quan sát cô, chưa bao giờ a lại để ý một người con gái đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro