CHAP 7 : BÍ MẬT HÉ LỘ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày chờ đợi thì đã có kết quả đi sang Anh du học.

- Cả nhà ơi con có tin vui muốn báo với mọi người.
- Là chuyện gì mà làm con gái mẹ vui quá vậy?.
- Đã có kết quả con đi du học.
- Thế nào rồi con?
- Con đã đậu xét tuyển rồi.
- Vậy thì tốt quá, chúc mừng con gái của mẹ.
- A Tiểu Luân ko có nhà sao mẹ?
- A con đi ra ngoài, chắc sẽ về ngay thôi.
- Dạ.
- Để con xem thời gian khi nào đi, mẹ ở đây đọc báo đi nha.
- Được rồi, con đi đi.
- Dạ.

Đột nhiên đang kiểm tra thời gian đi du học, Hạ Vi ko hiểu vì sao lại chợt nhớ đến Vĩnh Tường.

Lời nói trong suy nghĩ của cô: " Sao đột nhiên mình lại nghĩ tới chú ấy? Ko lẽ... Ko phải đâu, nghĩ lung tung ko à. Rõ ràng là chú cháu thôi mà ".

Hạ Vi nở một nụ cười trong vô thức, ko hiểu vì sao lại nhớ đến người mới gặp lần thứ hai.

Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, Hạ Vi đi dạo biển cho thoải mái một chút, cô sắp phải rời khỏi quê hương để đến với một đất nước xa lạ để du học 4 năm.

- Hạ Vi.
- Tiểu Luân a về rồi hả?.
- Sao e ra đây một mình vậy?.
- Tại e muốn đi dạo một mình.
- A nghe nói e có kết quả đi du học rồi.
- Dạ phải, cuối tháng này là e đi rồi. E sẽ nhớ mẹ với a và mọi người nữa.
- A từng có suy nghĩ, ko muốn e đi chút nào.
- Tại sao vậy?.
- Bởi vì a...
- A thế nào?.
- Bởi vì a... Hôm nay cũng ko thể giấu nữa, a để trong lòng quá lâu rồi.
- Chuyện gì mà thấy a nghiêm trọng quá vậy?.
- A...a thích e!.
- Tiểu Luân a đang nói giỡn đó hả.
- A ko nói giỡn đâu, a đang nói thật lòng của mình.
Hạ Vi ngạc nhiên với câu trả lời chắc chắn của Trác Luân.
- Nhưng... Nhưng ko phải chúng ta là a e sao?.
- Nhưng ko hiểu tại sao a lại có tình cảm đối với e, chưa có cô gái nào khiến a cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.
- Ko được đâu, a ko được thích e. Chúng ta là người một nhà mà.
- Nhưng chúng ta ko có chung dòng máu.
- Dù vậy, điều đó cũng ko được a hiểu ko.

Hạ Vi tức giận bỏ đi, để Trác Luân ngồi đó trong vẻ mặt rất thất vọng.

1 tuần trôi qua rất nhanh, cả nhà cô trở về lại với cuộc sống hằng ngày.

- Trác Luân đâu bà Lâm?.
- Bà chủ, sáng sớm cậu chủ đã đi làm rồi, ko ăn sáng luôn.
- Thằng bé này, mới hôm qua còn thấy vui vẻ, sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy.
- Con chào mẹ buổi sáng tốt lành.
- Chào con gái yêu, con đã chuẩn bị đồ xong hết chưa?.
- Dạ, con chuẩn bị xong hết rồi mẹ, chỉ còn thiếu vài thứ nữa thôi, lát nữa con sẽ đi mua.
- Có cần gì nữa thì cứ nói với mẹ.
- Dạ.
- Hạ Vi, con qua đó phải biết chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ. Mỗi tháng mẹ sẽ gửi tiền qua cho con.
- Dạ ko cần đâu mẹ, con tự lo được.
- Ko được, mới qua đó còn thiếu thốn nhiều thứ lắm, cần phải có tiền.
- Dạ rồi, con nghe lời mẹ.
- Cô chủ đi rồi, ko có ai phụ tôi nấu bếp nữa hết.
- Con cũng sẽ nhớ mọi người lắm.
- Cô chủ qua đó, nhớ gửi hình về cho mọi người xem nha.
- E sẽ gửi về mà.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro