CHAP 8 : CHỜ ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày cô đi sang Anh du học, mọi người tiễn cô ra sân bay, Trác Luân ko nỡ để cô đi nên a đã đứng từ xa để nhìn cô rời đi.

Máy bay bắt đầu cất cánh cô đã rời khỏi đất nước mà cô đã được sinh ra.

Hạ Vi cũng ko biết rằng, cô đi qua bên Anh du học Vĩnh Tường đều biết, a cho người âm thầm ở bên nước Anh xa xôi để bảo vệ cô.

Từ trong căn phòng mang một chút tăm tối, ko khí có chút lạnh lẽo, một người đàn ông đứng tuổi ngồi ở ghế sofa, tay cầm rượu từ từ thưởng thức. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào " Cốc Cốc ".

- Chủ tịch, cô ấy đã lên máy bay an toàn.
- Tốt lắm, nói với người chúng ta khi cô ấy vừa xuống sân bay, lập tức âm thầm đi theo bảo vệ.
- Dạ, chủ tịch còn gì căn dặn ko.
- Ko còn, có gì tôi gọi cậu sau.
- Dạ, tôi xin phép đi ra ngoài.
- Ừkm.

8 tiếng ngồi trên máy bay mệt rã rời, thêm 2 tiếng chung chuyển máy bay đến Anh thì cuối cùng Hạ Vi đã đến được nước Anh mà cô mong ước đi du học.

Hạ Vi nhanh chân đón taxi đi đến ký túc xá của trường du học.

- Hello, what do name?.
- My name is Vi, I no English.
- E ko biết nói tiếng Anh sao?.
- Cô biết nói tiếng Trung sao ạ?.
- Cô biết nói chỉ một chút thôi.
- Cô nói như vậy là tốt lắm rồi ạ.
- E là du học sinh mới đến phải ko?.
- Dạ thưa cô.
- Ký túc xá của e ở khu A1,cô sẽ nhờ một người dẫn e đến ký túc xá.
- E cảm ơn cô.
- Gặp lại e sau.
- Dạ.

Hạ Vi được cô giáo nhờ một người trong khu ký túc xá dẫn đi tìm phòng. Khu ký túc xá A1 này gồm có 20 dãy phòng nam và 20 dãy phòng nữ. Còn lại là phòng dành cho khu tập thể.

Khi đi ngang qua các phòng, mọi người đều ngó ra nhìn khi thấy du học sinh mới đến.

- Đây là phòng của e, e vào trong đi. Còn đây là chìa khóa phòng của e.
- E cảm ơn a nha.
- Ko có gì, a xin phép đi trước.
- Dạ.

Lời độc thoại " Căn phòng thật rộng rãi, khác xa so với tưởng tượng của mình. Mình phải tập thích nghi với môi trường bên đây mới được ".

Hạ Vi bắt đầu vào việc sắp xếp và dọn dẹp lại phòng của mình. Hạ Vi mất hơn 5 tiếng để mọi thứ ngăn nắp và gọn gàng. Dọn dẹp xong do cảm thấy đói nên cô đã đi ra ngoài ăn tối. Nhưng mới đến đây cô ko rành đường cho lắm nên đã đến hỏi một bạn ở chung ký túc xá. Do ngôn ngữ ở đây rất đa dạng nên hầu như ai cũng biết nói tiếng Trung.

- Xin lỗi.
- Xin chào, cậu cần giúp gì sao?.
- Cậu biết nói tiếng Trung sao?.
- Đương nhiên là mình biết rồi, mình cũng là du học sinh bên Trung Quốc.
- Vậy là đồng hương rồi.
- Cậu sống ở đâu bên Trung Quốc vậy?.
- Mình sống ở Bắc Kinh.
- Mình cũng vậy, tốt quá rồi chúng ta có thể trở thành bạn thân được ko?.
- Đương nhiên là được rồi, à phải rời cậu có biết chỗ nào đi ăn tối ko?.
- Mình biết, để mình dẫn cậu đi, dù sao mình cũng đang đói.
- Ừkm.

Hạ Vi gặp được đồng hương rồi, hai người cùng ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro