CHAP 9 : SỰ CHÚ Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Hạ Vi cũng dần quen với cuộc sống của du học sinh. Cô quen được rất nhiều bạn mới đến từ nhiều đất nước khác nhau. Ai cũng thích tính cách và muốn làm quen với cô.

Trong số đó có một người để ý đến cô, mặc dù a ko thể hiện ra bên ngoài nhưng từng cử chỉ của cô a rất chú tâm quan sát, kể cả trên lớp hay giờ giải lao.

- Hạ Vi, trưa nay chúng ta ko có tiết học hay là chúng ta đi đến khu vui chơi ko.
- Chúng ta có thể đi được sao?.
- Được chứ, miễn là cậu ko có tiết hay những ngày lễ đều được đi chơi.
- Ừkm, mình hiểu rồi.
- Vậy đi nha, từ lúc chúng ta đến đây cũng chưa đi lần nào.
- Ok.

Cuộc nói chuyện đang vui vẻ thì một người bước đến.

- Sorry, tôi làm phiền một chút có được ko?.
- Tất nhiên rồi.
- Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được ko?.
- Là mình sao?.
- Phải.
- Vậy mình sẽ cho hai người ko gian riêng.
- Cảm ơn cậu.

- Có chuyện gì sao?.
- Tôi tên Jacly, 20 tuổi, du học sinh đến từ nước Mỹ.
- Chào cậu, hình như chúng ta học chung lớp.
- Đúng là như vậy.
- Còn mình tên Hà Hạ Vi, 19 tuổi du học sinh đến từ Trung Quốc, rất vui được làm quen.
- Trung Quốc? Tôi đã đến đó du lịch được hai lần rồi.
- Vậy sao? Mà cậu nói có chuyện muốn nói với mình, là gì vậy?.
- Tôi có thể theo đuổi cậu ko?.
- Cậu... Cậu muốn theo đuổi mình?.
- Phải, có thể cho tôi một cơ hội ko?.
- Sorry, mình ko thể, bởi vì mình đã có bạn trai rồi.
- Thật sao, vậy người đó ở đâu.
- A ấy đang ở Trung Quốc.
- Vậy à, vậy cho tôi xin lỗi.
- Ko có gì đâu, vậy mình xin phép đi trước.
- Ok.

Hạ Vi lấy Vĩnh Tường ra làm bao đỡ đạn cho mình, nhưng hai từ bạn trai có nói ra ko hề có gì là ngượng ngùng cả.

Trong trường có người quen là bạn thân của Vĩnh Tường, cô làm gì hay đi đâu a đều biết cả, ko hiểu vì sao a lại làm vậy chả lẽ là a đã thật sự thích cô như a đã nói.

- Hôm nay vui thật đó, cảm ơn các cậu nha.
- Có gì mà cảm ơn chứ, được rồi cậu ngủ ngon nha.
- Các cậu ngủ ngon.

Quay về phòng tắm rửa xong Hạ Vi điện về cho mẹ của cô.

- Con chào cả nhà.
- Hạ Vi con thế nào rồi, con đã quen với cuộc sống ở bên đó chưa?.
- Dạ con đã dần quen rồi mẹ, mẹ với a Tiểu Luân có khỏe ko?.
- Mẹ với a con đều rất khỏe, con cứ yên tâm học nha.
- Dạ, a Tiểu Luân đâu mẹ?.
- Ko hiểu sao từ khi con đi thằng bé lại như trước, ít nói chuyện, thích ở một mình, lại ko đi ra ngoài nhiều như trước.
- Để con điện cho a ấy thử xem.
- Vậy mẹ cúp máy đây.
- Dạ.

Ting Ting..

- Alo, là ai vậy?.
- A ko nhận ra e sao, e mới đi chưa được bao lâu mà.
- E khỏe chứ?.
- E khỏe lắm a hai yên tâm nha, khi trở về nhất định e sẽ tặng cho a món quà bất ngờ.
- Là gì vậy?.
- E đã nói là bất ngờ sao có thể nói trước được chứ.
- Ừkm.
- E nghe mẹ nói a lại như trước, có phải a còn nghĩ chuyện cũ ko?.
- Ko có.
- A nói ko nói dối được e đâu, a ko biết nói dối e nhìn là biết ngay.
- A ko còn nghĩ đến thật mà.
- Được rồi e ko nói nữa, vậy thôi e cúp máy đây, tạm biệt a nha.
- Tạm biệt e.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro