CHAP 10 : BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hạ Vi đi Vĩnh Tường trở lại với con người như trước, trầm tính, ít nói. Nhưng ko được bao lâu thì cuộc sống của a đã bị đảo lộn lên vì cô gái tên Lai Mã Phi.

Từ khi gặp Trác Luân cô liền thích a, bám theo a ko rời.

- Chào mọi người.
- Chào chị, chị tìm Giám đốc Hà sao?.
- Đúng rồi, a ấy có ở đây ko?.
- Dạ giám đốc đang họp với nhân viên.
- Vậy tôi sẽ vào phòng làm việc đợi a ấy.
- Dạ.

Mã Phi ngồi đợi khoảng nửa tiếng thì cuộc họp kết thúc, Trác Luân quay về phòng làm việc thì thấy cô đang ngồi trong.

Trác Luân hỏi cô với một giọng nói ko một chút cảm xúc.

- Cô đến đây làm gì?.
- A nói gì kỳ vậy, e là bạn gái của a đương nhiên phải đến tìm a rồi.
- Tôi ko có thời gian để tiếp cô, mau đi đi.
- Sao a lạnh lùng với e quá vậy hả, a có biết là, e đã theo đuổi a một năm rồi ko? Hay là trong lòng của a đã có một cô gái khác a mau nói đi.
- Tôi ko nhất thiết phải nói cho cô biết, cô ko đi tôi kêu bảo vệ lên thì đừng trách tôi.
- Sao a lại vô tình đến vậy chứ, e ko có gì xứng với a sao.
Trác Luân ko thể kìm lòng nữa, đứng dậy tiến đến gần cô.
- Cô ko phải cô ấy.
- Cô ấy là ai chứ?.
- 17 năm tôi luôn ở bên bảo vệ cô ấy, cùng nhau lớn lên, cùng ăn uống, cùng đi chơi. Nhưng cuộc sống này cho tôi biết rằng, ko gì có thể giống trong mơ. Có một ngày đó, tôi đã dùng hết can đảm để tỏ tình với cô ấy nhưng đã nhận lại sự từ chối.
- 17 năm sao?.
- Cô ko thể sánh với cô ấy.
- Dù e ko phải cô ấy nhưng e có thể cố gắng để giống như cô ấy.
- Cô ko bao giờ làm được đâu, tôi xin lỗi nhưng tôi ko thể nhận tình cảm của cô được.
- Trác Luân... Trác Luân.

Trác Luân bỏ đi ra ngoài, ngồi trong xe khóc một mình. Lần đầu tiên trong đời a khóc vì một người con gái.

Ngày lại ngày trôi qua, Đông đi Xuân đến 4 năm trôi nhanh như một cơn gió thổi nhưng nó đủ để làm mọi người thay đổi, cả con người lẫn những khung cảnh, trong cuộc sống này.

Ngày hôm nay khá đặc biệt 20/6 là ngày Hạ Vi sinh ra đời, cũng là ngày hôm nay cô tốt nghiệp khóa du học sinh. Cô đã ko ngừng cố gắng trong 4 năm qua, và cô đã gặt hái được thành tích rất lớn, 1 tấm bằng tốt nghiệp và tấm bằng thạc sĩ khoa tự nhiên. Để ăn mừng và tiễn cô về lại Trung Quốc, tất cả mọi người trong khu ký túc xá A1 cùng nhau đi ăn uống, đi chơi để tạm biệt nhau.

Trong đó có một người vẫn luôn thích cô Jacly, 4 năm a ko để ý đến ai ngoài cô mặc dù a biết cô ko hề để ý đến a. Nhưng a ko bao giờ quên một cô gái tốt như cô.

Trước khi cô lên máy bay, hai người đã ôm tạm biệt nhau.

- Jacly, cảm ơn vì tình cảm của cậu dành cho mình. Mình sẽ ko bao giờ quên đâu, hứa với mình phải sống tốt và kiếm một cô gái thật lòng yêu cậu được chứ.
- Cảm ơn cậu, tôi sẽ ko bao giờ quên câu đâu Hạ Vi, cậu là người mà tôi sẽ mãi để trong tim.
- Cảm ơn, tạm biệt.
- Tạm biệt.

Tất cả người bạn vẫy tay tạm biệt cô, bóng cô dần dần khuất xa, mọi người cũng lên xe và đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro