CHAP 11 : BẤT NGỜ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vi về nước nhưng cô ko nói với ai hết, con muốn cho mọi người một bất ngờ. Nhưng cô ko biết rằng có một người luôn dõi theo cô.

Ko hiểu tại sao, khi vừa đáp xuống sân bay cô lại nghỉ đến ông chú kia chứ, trong túi áo của cô lấy ra là tấm danh thiếp của Vĩnh Tường. Cô quyết định điện cho a vì muốn nhờ a làm tài xế. Nói nghe có vẻ vô lý nhưng cô muốn vậy.

- Alo.
- Tôi là Vĩnh Tường.
- Chú còn nhớ cháu ko?.
- Hạ Vi.
- Đúng rồi, 4 năm rồi ko gặp chú, chú vẫn khỏe chứ?.
- Tôi vẫn khỏe.
- Cháu có một chuyện muốn nhờ chú được ko?.
- Nói đi.
- Hôm nay cháu thuê chú làm tài xế một chút được ko?.
- Được, cháu đang ở đâu?.
- Sân bay.
- Được tôi đến ngay.
- Dạ.

Nhanh chóng Vĩnh Tường đã xuất hiện trước mặt của cô, trên tay a còn cầm một bó hoa.

- Mừng cháu trở về.
- Cảm ơn chú nhiều.
- Trợ lý Lâm cậu đem hành lý bỏ vào cốp xe đi.
- Dạ, chủ tịch.
- Mau đi thôi.
- Dạ.
- Sao đột nhiên lại điện cho tôi, cháu có thể gọi taxi mà.
- Tại cháu ko muốn tốn tiền ấy mà.
- Nhờ tôi là ko tốn tiền sao?.
- Ko lẽ chú muốn lấy tiền cháu sao?.
- Tôi chỉ nói như vậy thôi, cháu nhìn khác hơn lúc trước rồi.
- Cháu đã 23 tuổi rồi đương nhiên phải khác chứ.
- Cháu đã có bạn trai chưa?.
- Cháu vẫn chưa, còn chú.
- Tôi vẫn đang đợi cô ấy.
- Chú kiên trì thật đó.
- Tôi đã yêu cô ấy mất rồi, ko thể buông bỏ được.
- Một ngày nào đó, chú cho cháu gặp mặt được ko?.
- Ừkm.
- Hi.

Nói chuyện được một lúc thì đã đến trước nhà của cô, cô tạm biệt Vĩnh Tường, âm thầm đi vào nhà.

- Con chào cả nhà.
- Cô chủ về rồi.
- Hạ Vi.
- Mẹ yêu của con, con nhớ mẹ quá đi.
- Con về khi nào vậy, sao ko điện để mẹ ra đón con.
- Tại con muốn cho mọi người bất ngờ đó mà.
- Con ngồi xuống đi, dì Thẩm lấy nước cho con bé.
- Dạ, tôi lấy ngay.
- A Tiểu Luân đâu mẹ?.
- Thằng bé đi làm chưa về, có một cô gái rất thích thằng bé, theo đuổi hơn 1 năm rồi mà thằng bé vẫn chưa chịu.
- A ấy ko đáp lại sao?.
- Theo mẹ thấy là như vậy.
- Để a ấy về con sẽ nói chuyện với a ấy.
- Thôi, con mau lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm với mẹ.
- Dạ.

Ăn cơm trưa xong, cô có một việc muốn hỏi Vĩnh Tường nên đã hẹn a ra ngoài gặp để nói chuyện.

- Đã làm phiền chú rồi.
- Ko có gì, cháu hẹn tôi ra đây có việc gì ko?.
- Cháu muốn hỏi chú về công việc ở cty của chú.
- Công việc ở cty tôi, có gì sao?.
- Cty của chú còn tuyển nhân viên ko, cháu muốn xin việc vào.
- Cháu đi du học về sao ko kiếm việc làm khác.
- Cháu học chuyên ngành về đá quý, kim cương nhưng trùng hợp cty của chú lại là kinh doanh kim cương.
- Vậy sao, Cty tôi còn thiếu một chức vụ.
- Là gì vậy ạ?.
- Nhân viên kỹ thuật.
- Là làm gì ạ?.
- Chế tạo ra những sản phẩm kim cương, đá quý thành những hình dạng khác nhau.
- Nhưng cháu là nhân viên mới nên chưa thể làm những công việc đó, trước tiên làm ở bộ phận ghép trước đã.
- Vậy là chú đồng ý rồi đúng ko.
- Đúng.
- Cảm ơn chú nhiều nha, cháu ko biết phải trả ơn chú thế nào đây. Nếu có cơ hội cháu sẽ trả ơn cho chú.

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cô trong lòng a cũng vui theo, ko ngờ trên đời lại có một cô gái ko quan tâm đến vật chất như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro