CHAP 13 : NỤ HÔN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hạ Vi vẫn đi làm như thường ngày nhưng lại ko thấy Vĩnh Tường, nên cô đi hỏi thư ký của a.

- Chị Khả Hân.
- Hạ Vi, có chuyện gì sao e?.
- Chủ tịch ko có đi làm sao chị?.
- Chủ tịch bị bệnh rồi e, chắc hai ngày nữa chủ tịch mới đi làm lại.
- Dạ, mà chị có địa chỉ nhà của chủ tịch ko?.
- Để chị ghi cho e.
- Dạ e cảm ơn.
- Ko có gì đâu, đây của e.
- Dạ.

Tan làm, lúc này đã 6h tối Hạ Vi lái xe đến địa chỉ mà thư ký của Vĩnh Tường đã đưa. Đến trước nhà a cô hơi ngạc nhiên vì nó rất lớn, lớn đến nỗi hơn trong suy nghĩ của cô. Cô tiến đến bấm chuông.

Reng reng... Reng reng...

Cánh cửa tự động mở ra, cô từ từ đi vào bên trong. Có một quản gia ra tiếp đón cô.

- Xin chào cô.
- Cháu chào ông, ông cho cháu hỏi chú Vĩnh Tường có nhà ko?.
- Dạ, ông chủ đang bị bệnh, hiện tại đang nằm ở trên phòng.
- Thật ra cháu đến thăm chú ấy, ông dẫn cháu lên phòng của chú ấy nha.
- Dạ mời cô đi theo tôi.
- Cảm ơn ông.

Đến trước phòng của Vĩnh Tường, Hạ Vi nhẹ nhàng gõ cửa nhưng ko thấy đáp lại lời nên cô lấy hết can đảm mở cửa bước vào trong.

- Chào chú nha.

A đang sốt cao, nói mớ, Hạ Vi tiến lại gần lấy khăn lạnh đắp lên trán cho a. Nhưng ko ngờ bị a kéo tay ko đứng vững té xuống giường của a. Hạ Vi lấy sức ngồi dậy nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra a đã hôn cô thắm thiết, dù cô vùng vẫy thế nào cũng ko được đành phải nằm yên như thế nào. Nụ hôn đầu của cô đã bị một ông chú lấy mất rồi.

Cứ như vậy cô ngủ thiếp đi lúc nào ko hay, khung cảnh trong phòng lúc này thật hạnh phúc làm sao, a ôm cô gọn trong vòng tay của mình.

Cô từ từ mở mắt ra, giật mình khi thấy a ôm cô.

- Chú ấy đang ôm mình, ko lẽ đã ôm mình cả đêm sao?.
- Phải làm sao để thoát đây, khoan đã chú ấy vẫn còn nóng quá. Ko được phải đưa chú ấy đến bệnh viện.

Hạ Vi ngồi dậy, kêu thư ký Lâm đến giúp cô đưa Vĩnh Tường vào bệnh viện.

- Bác sĩ, chú ấy thế nào rồi?.
- Tạm thời bệnh nhân đã hạ sốt, tôi đang truyền nước biển cho bệnh nhân, nhưng cần ở lại thêm một ngày để theo dõi.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
- Cô Hà để tôi đi đóng tiền viện phí cho chủ tịch, cô cứ vào trước đi.
- Được.

- Hơi... Hmzzzz. Chú làm cháu ko muốn chết.
- Tôi ko sao.
- Chú tỉnh lại rồi, chú còn thấy ko khỏe chỗ nào nữa ko?.
- Ko có, cảm ơn cháu.
- Chú ko cần cảm ơn đâu, nhưng mà chú có nhớ hôm nay ko?.
- Nhớ gì chứ?.
- À ko có gì đâu.

A chỉ giả vờ ko biết, thật ra đêm hôm qua mọi việc a làm a đều nhớ hết. Hôn cô là do a cố tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro