CHAP 14 : SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vi thức dậy xong cô sắp xếp dọn dẹp phòng giúp a, đang lúc dọn dẹp cô tình cờ thấy nhật ký của a. Vì sự hiếu kỳ cô mở ra xem, đang xem để trang thứ ba thì Vĩnh Tường bước vào.

- Cháu đang làm gì vậy?.... Nhật ký?. Sao cháu lại tự ý xem trộm nhật ký của tôi.
Vĩnh Tường nổi giận, giật lại cuốn nhật ký từ trên tay của Hạ Vi.
- Cháu xin lỗi, do quá hiếu kỳ nên cháu...
Hạ Vi chưa kịp giải thích đã bị Vĩnh Tường đuổi ra khỏi phòng.
- Cháu mau ra khỏi phòng cho tôi, mau đi đi.
Hạ Vi vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy giận vì a đã mắng cô lớn tiếng, còn đuổi cô đi. Hạ Vi ko ngần ngại lấy túi xách chạy một mạch đi khỏi phòng, nước mắt của cô bắt đầu chảy khắp khuôn mặt nhỏ xinh ấy.

Hạ Vi chạy xe nhanh đến nỗi ko kiểm soát được, trời cũng đang mưa lớn. Và rồi một sự cố xảy ra với cô... Đường trơn trượt làm cô mất tay lái đâm vào lan can của đường lộ, bị thương nặng. Người đi đường thấy vậy liền điện cảnh sát đến, Hạ Vi được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Bà Diệp nghe tin con gái bị tai nạn, ko con đứng vững nữa. Trác Luân thấy vậy liền chở mẹ cùng vào bệnh viện để xem cô thế nào.

Khi đèn cấp cứu sáng lên, mẹ cô cũng vào tới, lòng bà Diệp như lửa đốt,đứng ngồi ko yên. Vừa lúc này Vĩnh Tường mới biết cô đã bị tai nạn, a nghe được mà ko cần suy nghĩ lấy xe lao nhanh như vậy đến bệnh viện với cô.

5 tiếng chiến đấu với khoảnh khắc sinh tử, hiện tại cô vẫn còn nguy hiểm đến tính mạng, cô đang đứng giữa sự sống với cái chết. Hạ Vi bị chấn thương vùng đầu rất nặng, có thể để lại di chứng sau khi phẫu thuật.

Sau khi phẫu thuật xong, Hạ Vi vẫn phải nằm trong phòng cấp cứu để theo dõi tình trạng. Qua 1 tiếng nữa mà ko có chuyện gì thì Hạ Vi sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt.

Khi được như vậy trong lòng mọi người nhẹ được một chút.

Lấy lại được bình tĩnh, bà Diệp đến gặp Vĩnh Tường.

- Cậu là ai? Sao lại quen biết con gái tôi?.
- Chào bà, đây là danh thiếp của tôi.
- Ngô Vĩnh Tường, thì ra là cậu, cậu đến đây làm gì?.
- Hạ Vi bị tai nạn là do tôi, đáng lẽ tôi ko nên mắng cô ấy.
- Tức là đêm qua con gái tôi ở nhà của cậu.
- Phải...
- Cậu đã làm gì con bé, cậu mau nói đi.
- Tôi ko có làm gì cô ấy hết.
- Con người của cậu tôi ko bao giờ tin đâu, từ ngày mai trở đi mong cậu tránh xa con gái tôi một chút.
- Tôi....
- Tốt nhất chú đừng làm gì có lỗi với Hạ Vi, nếu ko tôi ko tha cho chú đâu.
Lời đe dọa của Trác Luân đối với Vĩnh Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro