CHAP 15 : CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Tường là một người chưa bao giờ bỏ việc ở cty hay là nghỉ làm nhưng vì Hạ Vi a dành ra thời gian đến bệnh viện để chăm sóc cô.

Đợi đến tối a mới đến thăm cô, vì ko muốn chạm mặt với Trác Luân.

- Vĩnh Tường sao chú lại đến đây?.
- E nhớ ra tôi sao?.
- Cháu ko có bị mất trí nhớ, bác sĩ nói cháu rất may mắn, ko bị di chứng sau tai nạn.
- Vậy thì tốt quá rồi, xin lỗi e tại tôi mà e ra thế này.
- Sao hôm nay chú xưng hô lạ quá vậy?.
- Hạ Vi, tôi nghiêm túc muốn nói với e một chuyện.
- Chú nói đi.
- Tôi muốn bảo vệ và chăm sóc e.
- Ý chú là sao?.
- Tôi thích e.
- Chú...chú đang nói giỡn đúng ko?.
- E nhìn tôi giống nói giỡn lắm sao? Từ lúc gặp e tôi xác định muốn bảo vệ và chăm sóc e, muốn e trở thành vợ của tôi.
Nghe được như vậy Hạ Vi đơ người ra, ko thể trả lời. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào Vĩnh Tường.

- Hạ Vi e cứ suy nghĩ đi, tôi sẽ ko bắt e trả lời ngay đâu.
- Thật ra chú rất tốt với cháu, còn giúp đỡ cháu rất nhiều. Lúc trước cháu nghĩ quan hệ của chúng ta chỉ là chú cháu thôi. Ko ngờ lại tiến xa như vậy.
- Tôi cảm thấy khi ở bên e, mới đúng là con người thật của tôi.
- Xin chú, tôi cần thời gian suy nghĩ.
- Được, tôi sẽ cho e thời gian suy nghĩ.
- Dạ.
- E có thấy đói bụng ko, tôi có mua món e thích đây.
- Gà nướng đúng ko?.
- Đúng như e nói, có cả nước mát nữa.
- Cảm ơn chú nha.
- Ko có gì, để tôi lấy ra cho e ăn.
Trong lúc Vĩnh Tường lấy thức ăn ra cho Hạ Vi, trong lúc đó cô ngồi nhìn từng hành động của Vĩnh Tường, cô đang lừa gạt bản thân là ko thích a hay là ko có chút tình cảm gì với a.

Vài ngày sau, bác sĩ thấy tình trạng của cô đã ổn nên cho cô về nhà nghỉ ngơi.

Hạ Vi rất muốn đi làm lại nhưng gia đình và Vĩnh Tường đều ko cho cô đi.

- Mẹ à còn khỏe rồi mà.
- Còn nhìn đi, con băng vết thương mà còn muốn đi làm.
- Con chào cả nhà.
- Chào chị.
- E là e gái của Trác Luân đúng ko?.
- Dạ.
- Chị là bạn gái của a hai e.
- E có nghe a hai nói.
- Bác gái cho con hỏi, Trác Luân có nhà ko ạ?.
- Thằng bé đang ở ngoài sân vườn đó con.
- Dạ con cảm ơn bác.
- Ko có gì đâu con,đó là cô gái mẹ nói ,theo đuổi a con gần 2 năm rồi đó. Tạm thời thì a con chấp nhận con bé làm bạn gái.
- Con thấy chị ấy cũng xinh đẹp, dễ thương nữa.
- Đó là do con thấy thôi, chứ a con thì khác.
- Dạ.

Ting Ting... Tiếng chuông điện thoại của Hạ Vi vang lên. Hạ Vi xin phép đi lên phòng.

- Alo, chú.
- E đã ngủ chưa.
- E vẫn chưa, chú còn làm việc sao?.
- Sao e lại biết?.
- Cũng tiếp xúc với chú lâu rồi ko lẽ e ko biết sao.
- Cũng phải, e cảm thấy đỡ hơn chưa?.
- Ừkm, nhờ sự chăm sóc của chú e khỏe nhiều nhiều.
- E nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi rồi đi làm, còn bây giờ thì ko được đâu.
- E biết rồi.
- Ngoan lắm.
- Chú làm như e còn con nít vậy.
- Ko phải sao?.
- Đương nhiên là ko rồi.
- Tôi tin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro