CHAP 22 : TÁI HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vi quyết định hẹn Vĩnh Tường ra gặp mặt. Khi nghe được giọng nói bên kia đầu dây là của cô a mừng đến muốn khóc. A nhanh chóng hẹn cô ra gặp mặt.

- Hạ Vi.
- Chú khỏe ko, nhìn chú gầy đi nhiều quá, còn râu mọc dài nữa.
- Vì thiếu e tôi mới như thế.
- Chú đã có cuộc sống mới chưa.
- Tôi vẫn luôn chờ e.
- Vậy còn dì Mẩn Đình?
- Cô ấy quyết định ko tranh giành nữa, đã đi nước ngoài rồi. Đã có một cuộc sống mới với chồng sắp cưới.
- Thật sao, làm e bất ngờ quá.
- Còn e thì sao?
- Thật ra e đã có con.
- E lấy chồng rồi sao?
- Ko phải, con của e đang đợi ba đến.
- E nói như vậy là sao, a vẫn chưa hiểu?
- Ý e là đứa con của e đang đợi ba của nó đến. Và người ba đó là a.
- E ko giỡn đúng ko?
- E ko giỡn.
- Chúng ta có con, a được làm ba rồi sao.
- Phải.

Vĩnh Tường vui đến la lớn lên ko kìm được cảm xúc liền ôm chầm lấy Hạ Vi vào lòng.

Bình tĩnh lại, cô hẹn ngày mai sẽ để Hạ Tường gặp con ở đám cưới của Trác Luân. Vĩnh Tường cảm thấy rất nôn nóng con.

Sáng sớm, Vĩnh Tường dậy rất sớm để chuẩn bị quần áo chỉnh tề để đến đám cưới. Hôm nay Hạ Vi rất xinh đẹp, lộng lẫy muốn lấn át cô dâu luôn.

Đám cưới được tổ chức rất lớn, toàn bộ khung cảnh đám cưới đều được trưng bày toàn bộ là bông thật theo sở thích của cô dâu.

Đến buổi lễ, Vĩnh Tường điện ngay cho Hạ Vi.

- Alo e nghe.
- E đang ở đâu? A đã đến rồi.
- E đang ở sau lưng a đây.
- Hạ Vi, Bảo Bối của ba.

Vừa nhìn thấy Bảo Bối, Vĩnh Tường đi tới bế con trong vòng tay.

- Nhìn thằng bé hoàn toàn giống a, ko giống e chút nào cả.
- Lần đầu tiên a được làm bố, a sợ sẽ làm con đau.
- Ko sao đâu, ko hiểu sao a ẩm bảo bối ko khóc, người là ẩm lại khóc.
- Vì a là bố mà phải ko con?.
- Ma ma...
- Mẹ ra rìa rồi, bố ko thương mẹ nữa.
- Sao có thể chứ, a đều thương hai mẹ con. Cuối năm nay chúng ta sẽ làm đám cưới e chịu ko? A sẽ qua nói chuyện với bác gái.
- E đồng ý.
- E ko đi Anh nữa chứ.
- E sẽ ở đây luôn, ko đi nữa.
- A hạnh phúc quá.
- Chúng ta vào trong thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.
- Đi thôi nào.

Vĩnh Tường cùng gia đình cô ngồi chung một bàn, bảo bối cứ bám riết lấy Vĩnh Tường ko cho người khác bế. Mọi người cứ nhìn cười suốt đến hết buổi lễ. Vĩnh Tường đi lấy thức ăn cho Hạ Vi, thấy cô loay hoay giúp mọi người mà ko chịu ăn uống gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro