CHAP 23 : TÁI HỢP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi đám cưới Hạ Vi bận rộn ko có chút nghỉ ngơi, cũng may bảo bối ko đòi cô nên cũng khỏe một chút.

Đến 10h thì khách đã về hết, cả nhà cô cũng về nhà.

- Cảm ơn mọi người hôm nay.
- A hai ko cần khách sáo như vậy đâu, a mau lên phòng với chị hai đi kìa.
- Vậy con xin phép mọi người.
- Con đi đi.
- Cũng tối rồi hay là a ở lại đây đi.
- Nhìn xem kìa cháu của mẹ ngủ ngoan chưa, nhìn dễ thương quá đi.
- Ngày hôm nay bảo bối cứ bắt Vĩnh Tường ẩm suốt.
- Bác gái, con có chuyện muốn nói.
- Để e ẩm bảo bối lên phòng, hai người cứ nói chuyện đi nha.
- Ừkm.

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi.
- Con muốn xin phép bác gái cho lấy Hạ Vi làm vợ.
- Cậu định khi nào tổ chức, tính để con gái của tôi mang tiếng gái có con mà ko chồng sao?
- Dạ, con sẽ tổ chức vào cuối năm nay. Bác nói vậy là bác đồng ý rồi ạ.
- Phải, tôi cũng muốn con gái tôi hạnh phúc. Tôi ko cho phép cậu làm con gái tôi đau khổ thêm một lần nữa.
- Con xin hứa.
- Hi...
- E nghe hết rồi sao?
- Cảm ơn mẹ rất nhiều.
- Cũng tối rồi, cậu ở lại đây ngủ đi, cậu về Hạ Vi cũng ko yên tâm.
- Dạ, vậy con xin phép bác.
- Mẹ ngủ ngon.
- Hai đứa cũng vậy.

- A thấy mẹ e tốt ko?
- Rất tốt nữa là đằng khác, tối nay a ngủ ở ghế sofa là được rồi.
- A cứ ngủ trên giường đi, nằm ở ghế ko tốt đâu. Bảo bối ko thích nằm trên giường, chỉ thích nằm trong nôi thôi.
- Vậy a được phép nằm ngủ với e sao?
- A ko muốn sao?
- Muốn chứ.
- Haha... Nhìn a lúc này mắc cười quá.
- E trêu a.
- Hi.

Bảo Bối ngủ say thì Hạ Vi với Vĩnh Tường cũng đã say giấc. Lâu lắm rồi Vĩnh Tường mới đường đường chính chính ôm Hạ Vi ngủ ngon đến như vậy.

Không khí hôm nay bắt đầu se lạnh, bước vào mùa đông. Máy sưởi trong phòng luôn được bật vì từ giờ có Bảo Bối ở đây.

Bảo bối đã thức trước tự nằm chơi một mình mà ko chút khóc lóc nào. Còn ba mẹ thì vẫn nằm ôm nhau ngủ rất ấm áp.

- Vĩnh Tường.
- Chào vợ của a buổi sáng.
- Ai là vợ a chứ, e chưa gả cho a mà.
- Cũng sắp rồi, lâu lắm rồi a mới được ngắm e gần như vậy.
- E cũng vậy.
- Ma ma...
- Bảo bối của mẹ thức rồi sao, con đói bụng chưa nào.
- Để a ẩm con ra.
- Mẹ cho con bú nha.
- Ma ma...
- Mẹ biết bảo bối của mẹ đói rồi phải ko?

Trong lúc Hạ Vi cho bảo bối bú sữa thì Vĩnh Tường giúp cô lau mặt, sắp xếp chăn gối lại, giúp cô buộc tóc lại gọn gàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro