CHAP 24 : CHIỀU A MỘT CHÚT ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vĩnh Tường muốn có ko gian riêng với Hạ Vi nên đã để Bảo Bối ở nhà cho bà ngoại chăm. Còn a chở cô đi chơi, ăn uống. Sau đó là đi uống rượu.

Cả hai uống đến say mèm, do ko tự lái xe được nên đã làm phiền thư ký Lâm đến đón hai người về nhà của Vĩnh Tường.

Lần trước cũng vì rượu mà đã hồ biến ra một Bảo Bối, hôm nay cũng vì rượu nhưng lại rất khác với lần trước.

Vĩnh Tường nhẹ nhàng ẩm Hạ Vi đặt lên giường, hôn lên trán rồi đến môi.

- Vĩnh Tường, e yêu a.
- A cũng rất rất yêu e.

Vĩnh Tường bắt đầu tấn công, cả hai lột sạch đồ trên người, ko khí bắt đầu nóng lên, cái tay a lại ko ở yên đi đến nơi tư mật ấy một cách nhẹ nhàng, từ từ vuốt ve thăm dò, chất dịch nóng bắt đầu chảy ra. Cơ thể của Hạ Vi ko còn kiểm soát nữa, cô ko thể ngăn mình rên lên những tiếng rên dâm đãng đến như vậy.

Chơi đùa một lúc thì, cậu bé đã muốn vào bên trong khám phá, Vĩnh Tường nhẹ nhàng đưa cậu bé vào trong, Hạ Vi bắt đầu nhịp nhàng theo a, tiếng rên một lúc càng lớn hơn đứt quãng khiến cho a có cảm giác sung sướng hơn.

Chiếc lưỡi của a khám phá bên trong khoang miệng của Hạ Vi như muốn nuốt trọn cô vậy, một lúc càng nhanh hơn, chất dịch nóng đang tuôn trào trong cơ thể của Hạ Vi. Lần này cả hai đổi rất nhiều tư thế, làm đến cả hai kiệt sức ngủ lúc nào ko hay.

Mặt trời lên cao, Vĩnh Tường thức trước cô, nằm ngắm cô ngủ trong thật dễ thương, a vuốt ve khuôn mặt của cô bất chợt làm Hạ Vi tỉnh giấc.

- Chào buổi sáng.
- E ổn chứ, có cần a đi mua thuốc ko?
- Ko cần đâu, e chỉ thấy hơi mệt thôi.
- Vậy thì nằm thêm một chút nữa, rồi chúng ta đi tắm.
- Ừkm.
- E thích váy cưới như thế nào?
- Umm.... Đừng quá cầu kỳ, họa tiết nhiều một chút vậy là được rồi.
- Đơn giản như vậy sao?
- Ừkm, e thích đơn giản.
- Bừa nào a sắp xếp xong công việc sẽ chở e đi lựa nhẫn cưới được ko.
- Dạ.
- E sắp trở thành vợ của a rồi, a mất 4 năm để bảo vệ e, thêm 3 năm đánh mất e nữa, a ko muốn để e rời xa a thêm lần nữa đâu.
- E sẽ ko rời xa a nữa đâu. Mà khoan đã 4 năm bảo vệ e là sao?
- Nói cho e biết cũng được. E có nhớ bữa cuối chúng ta gặp nhau trước khi e đi du học ko?
- E nhớ, rồi sao?
- Ngay từ lúc đó a đã xác định muốn có được e, muốn bảo vệ e. A đã nhờ người bên nước Anh âm thầm, quan sát bảo vệ e.
- Thật sao?
- E thật sự ko biết gì hết, vậy là e đi đâu hay làm gì a đều biết sao?
- Còn có người theo đuổi e nữa đúng ko?
- Phải, nhưng e ko đồng ý vì một lý do.
- Là gì?
- E đã lấy a ra làm lá chắn, e nói với cậu ấy e đã có bạn trai rồi và người đó là a.
- E ko đùa chứ.
- E nói thật mà, ko hiểu tại sao lúc đó người e nghỉ tới là a. Nhưng lúc đó e vẫn chưa có cảm giác gì với a hết chỉ xem là chú cháu thôi.
- Ko ngờ a lại may mắn đến vậy.
- A đừng có mà tự cao quá.

Nói chuyện được một lúc, cả hai đi tắm rửa xong cùng đi ăn sáng và đi qua nhà cô để gặp tiểu Bảo Bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro