Chap 13 : Anh Đã Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi Hạ Tuyết ngồi bên bờ hồ ngắm cảnh, bên tai cô bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm ấm, thân thuộc.

- Hạ, tôi đã về rồi đây. 

Nụ cười trên môi cô lúc này cũng rạng rỡ hẳn. Vài ngày trước Kì Chấn nói Nhật gia có việc nên phải vắng mặt. Thế là anh lặng mất hẳn năm ngày.

Cho đến tận bây giờ Hạ Tuyết mới biết hóa ra năm ngày lại lâu đến vậy.

Anh chạy đến trước mặt cô, vẫn là nụ cười nồng hậu đó. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt.

- Hạ, nhớ tôi không ?

Mặt mũi cô nóng bừng, không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Kì Chấn không chần chừ thêm phút giây nào nữa mà ôm chặt cô vào lòng. Dùng vòng tay rộng lớn của mình mà bao bọc cô.

Hạ Tuyết cũng không phản kháng chỉ là lúc này cô cảm thấy mắt mình có chút ươn ướt.

- Tên khốn nhà cậu chết mất ở đâu những năm ngày...

Rõ ràng là muốn mắng anh một trận nhưng không ngờ lời vừa ra khỏi miệng lại có thể nũng nịu đến vậy.

Trái tim nhỏ bé bỗng chốc lệch đi vài nhịp. Cô thật sự đang mong chờ anh đến vậy sao ?

Hơn ba năm quen biết, anh làm cô giận rất nhiều lần nhưng thật sự chưa bao giờ để cô phải rơi nước mắt. Anh luôn làm theo những gì cô muốn, cũng tự mình dần dần tiếp nhận tính cách thất thường của cô.

Anh luôn nói "Hạ, đừng buồn" nhưng thật ra người buồn nhất vẫn là anh. Anh luôn nói "Hạ, cậu thật ấm áp" nhưng thật ra anh mới người ấm áp nhất trên đời này. Anh luôn nói "Hạ, tôi luôn ở ngay bên cậu" nhưng thật ra anh lại là kẻ cô đơn nhất.

Mọi cố gắng của anh cô thấy rất rõ nhưng là cô cố tình nhắm mắt làm ngơ. Tuy Kì Chấn chưa bao giờ nói ra thành lời nhưng cô đương nhiên hiểu rõ tình cảm anh dành cho cô là gì.

Cô chưa từng dành cho Kì Chấn một cái nhìn ôn nhu. Cô chưa từng tặng cho anh một nụ cười. Cô chưa từng ban phát cho anh một câu nói nhỏ nhẹ hay một lời quan tâm.

Ba năm, một người sẵn sàng dùng ba năm tươi đẹp nhất để theo đuổi một người chưa từng để từng để tâm đến mình.

Có lẽ là do cô quá cố chấp. Cô chỉ đăm đăm nhìn về phía quá khứ đau thương kia. Cô giữ chặt trong tim những thứ làm cho mình mệt mỏi.

Kì Chấn anh vì cô ba năm đã là quá đủ. Đã đến lúc cô từ từ quay đầu mà nhìn về phía anh rồi. Đã đến lúc hai trái tim rạn nứt cùng nhau hàn gắn rồi.
__________________

Mới vừa từ bệnh viện trở về nhà, Bất Hối đã cảm thấy bụng dưới căng trướng, đau nhức. Lúc này cô mới nhớ hôm nay là ngày "chị em" của cô ghé thăm.

Cố nén cơn đau, Bất Hối vội vàng nấu xong bữa tối rồi chạy thẳng vào phòng.

Cô nằm co ro trên giường, chăn thì phủ lên kín đầu. Mồ hôi lớn nhỏ đều vã ra hết cả, tay bóp chặt vùng bụng nghiến răng nghiện lợi mà chịu đựng cơn đau chết tiệt này.

Không biết qua bao lâu, Bất Hối dần dần thiếp đi.

Vũ Thần vừa mới từ công ty trở về đã thấy nhà cửa vắng hoe. Bình thường giờ này Bất Hối sẽ ngồi ở sofa mà chờ hắn về ăn cơm.

Nhìn về phía nhà bếp hắn nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng là cơm đã nấu vậy còn người ở đâu.

Thấy phòng cô sáng đèn hắn liền chạy đến. Trong đầu không ngừng thắc mắc sao giờ này Bất Hối lại chui vào chăn ?

Hắn từng bước thật khẽ vào phòng rồi đến cạnh giường. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng mở tấm chăn đang che kín cả khuôn mặt cô.

Lúc này Bất Hối còn đang miên man vì bị cơn đau hành hạ. Cô cảm giác bàn tay hắn hết sức dịu dàng mà gạt những sợi tóc bết trên mặt cô.

Vũ Thần ngồi xuống bên giường hắn dùng đôi tay thô ráp lau đi nước mắt trên mặt cô. Giọng nói pha chút lo lắng lẫn xót xa :

- Sao thế ? Sao lại khóc như vậy ?

Bất Hối vô thức mà vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn trước mặt. Khẽ cọ đầu vài cái như một con mèo nhỏ đang nằm trong tay chủ nhân.

- Bụng tôi...rất đau...

Vũ Thần có vẻ hoang mang hơn hẳn, một tay đặt vào bụng cô, tay còn lại thì áp vào trán.

- Bất Hối, em ổn không ? Tôi đưa em đi bệnh viện nhé ? Hay là tôi gọi bác sĩ đến nhà nhé ? Em mệt không ? Em đau lắm không ? Tôi, tôi phải làm gì bây giờ Bất Hối ?

Hắn cuống cuồng hết cả lên. Vò đầu bức tóc đủ các kiểu. Bất Hối thật chẳng biết nói làm sao ? Cô khẽ nắm lấy bàn tay hắn mà trấn tĩnh.

- Anh...anh bình tĩnh. Mỗi tháng...con gái đều bị như vậy. Không cần phải toán loạn lên như thế.

Con mẹ nó ! Rõ ràng Bất Hối cô là người bệnh mà phải đi an ủi hắn. Đã vậy còn phải nói ra chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Vũ Thần đặt cô xuống gối, một mạch chạy vào tolet. Lúc đi ra trên tay hắn cầm một cái khăn.

Chiếc khăn ấm áp được hắn nâng niu xoa nhẹ lên bụng cô. Bất Hối len lén quan sát nét mặt hắn. Thật sự là một chút khó chịu cũng không có, ánh mắt hắn chăm chú vô cùng giống như việc hắn đang làm là một trách nhiệm vậy.

Sau gần ba mươi phút, hắn nhìn về phía Bất Hối mà cười tươi...

- Em đỡ hơn chưa ?

- Đỡ rất nhiều rồi.

Khuôn mặt hắn lúc này cũng bớt căng đi phần nào. Kéo áo, đắp chăn cho Bất Hối thật cẩn thận rồi hắn cũng không nói không rằng mà đi ra ngoài.

Một loạt âm thanh va đập loảng choảng vang lên. Dù rất muốn chạy ra xem thử nhưng Bất Hối không thể, chỉ dành nằm im trên giường mà la hét :

- Vũ Thần, anh đang làm cái quái gì vậy ?

- Em nằm im đấy, chờ tôi một chút !

Vũ Thần cũng không hề thua kém mà hét ngược trở lại.

Khi quay về phòng, hắn cầm trên tay một khay nhỏ. Một bát cháo nóng, một ly chanh mật cùng một vỉ thuốc giảm đau được đưa đến trước mặt Bất Hối.

Dù không ngon như cô nghĩ nhưng Bất Hối đang ăn rất nhiệt tình. Cô biết hắn không hề nấu nướng được nhưng hắn đã rất cố rồi vì vậy Bất Hối cũng dùng cả tấm lòng mà thưởng thức nó.

Uống xong ly nước Bất Hối cảm thấy hai mi mắt nặng trĩu, dù có mở thế nào cũng không lên. Cô dần dần thiếp đi

[...]

Vũ Thần nằm trên giường, kê đầu cô lên đôi vai rộng lớn của hắn như muốn cô dù trong mơ cũng cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ trong tim hắn.

Đã bao lâu rồi hắn mới có được cảm giác bình yên. Trong đêm tối tĩnh mịch với cô gái luôn luôn đối đầu với hắn tâm tình hắn lại thanh thản vô cùng.

Bàn tay tham luyến vuốt ve hàng lông mày đang khẽ chau lại. Như một bản năng, trong vô thức Bất Hối khẽ cọ khuôn mặt mềm mại vào lòng bàn tay to lớn ấy.

Động tác lơ đãng này của cô cũng vô tình mà đánh sập phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn. Ngay trong khoảnh khắc này hắn biết chính mình đã thua thật rồi. Hắn đã thua cô gái nhỏ này rồi. Tất cả những thứ nơi cô từ ánh mắt, nụ cười hay những lúc cô nóng giận mà quát mắng hắn đều làm hắn không thể kháng cự nổi

Màu vàng nhạt của ánh đèn tường dịu dàng bao bọc thân ảnh cả hai.

Trong không gian này đây giữa họ không có dục vọng chỉ ngọn lửa của tình yêu đang dần dần thiêu đốt chính họ.
____________________

Dạo chơi suốt cả một ngày cũng mệt mỏi, Kì Chấn đưa Hạ Tuyết về nhà.

Trên con đường dài và rộng ấy, họ cùng nắm tay nhau cùng cười cười nói nói như bao cặp tình nhân khác.

Đứng trước cửa Kì Chấn cứ dùng đôi mắt lưu luyến mà nhìn cô...

- Hạ, đêm nay tôi sẽ mất ngủ.

Hạ Tuyết mặt đỏ như quả cà chua, giọng nói ngượng ngùng vạn phần :

- Mau về đi !

- Hạ, ngủ ngon.

Anh xoa xoa đầu cô thay cho lời chào tạm biệt.

Hạ Tuyết vẫn đứng mãi đấy chăm chú nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau hàng cây.

[...]

Vừa bước vào nhà Hạ Tuyết đã cảm nhận được một bầu không khí rất kì lạ. Đi được vài bước thì Hạ Tuyết như bất động tại chỗ.

Hai chân cô cứng đờ, đôi tay liên tục run rẩy. Đầu óc cũng ong ong khó tả.

Mọi thứ trước mắt như tối sầm cả đi .Người đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó. Không thể nào.

Dương Tịnh đang ngồi trong phòng khách nhà cô. Anh đón chào cô bằng một nụ cười ấm áp năm nào.

- Tuyết Nhi, anh đã trở về.

Suốt năm năm chờ đợi, năm năm tuổi xuân dài dằng dẳng, năm năm với bao nhiêu chờ mong và nước mắt cuối cùng cũng được đền đáp.Đáng lẽ ra lúc này có phải vui mừng, đáng lẽ cô phải chạy lại ôm chầm lấy anh mà hét lên mới phải, nhưng không, cô đang lo sợ.

Tâm tư rối rắm như tơ vò, thân người cũng không biết phải bám víu vào đâu. Hàng ngàn thứ suy nghĩ hỗn độn bay nhảy không ngừng trong tâm trí cô.

Chẳng phải cô vừa mới tiếp nhận tình cảm của Kì Chấn sao ? Cô phải làm gì bây giờ ? Một người cô yêu, một người yêu cô. Đoạn tình duyên này bao giờ mới thôi dày vò cô đây.

Không thể tiến lên càng không thể lùi lại. Đau thương thật sự chỉ mới bắt đầu.
________________

Loại cảm giác quen thuộc lại xa lạ này

Lặp lại những tình tiết đã từng ấy

Cũng chỉ là hoài niệm

Một giọt nhỏ một chút, một tờ, một trang

Bất quá cũng chỉ là chia anh

Đối với anh lại sợ hãi khi gặp nhau.
________________

** bệnh tật đã dày vò Trân nhiều ngày qua chị em ạ. Nhưng vì hội đồng chí quá có tâm nên Trân dành phải ngoi lên 😢 **











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro