Chap 12 : Đêm Tối Mờ Mịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn tin trường, hai cô gái vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thật hiếm khi Bạc Phong và Kì Chấn cùng nhau vắng mặt nên họ mới có chút không gian riêng tư.

Hạ Tuyết một tay khuấy khuấy ly cà phê, tay còn lại chống cằm nhìn chằm chằm vào Bất Hối với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

- Bất Hối, cuộc sống của cậu bây giờ tốt thật nhỉ ? Nói thật cho tớ biết đi Bất Hối, hai người có ý định gì với cậu không đấy ?

*Phụt*

Ly nước vừa đưa tới cửa miệng liền bị phun ra ngoài. Không biết sức lực ở đâu ra mà mớ nước kia lại làm mặt mũi Hạ Tuyết tèm nhem, tóc tai quần áo đều bị vấy bẩn hết cả. Đã vậy còn cô còn mắng Hạ Tuyết xối xả.

- Con mẹ nó, đừng nói là vắng Kì Chấn nên cậu bị điên rồi nhé ! Tớ đây cũng chỉ là osin nhà hắn, ý cái đầu cậu ấy.

Hạ Tuyết nhăn nhó mặt mày, lấy khăn giấy lau sạch vết nước.

- Bất Hối cậu chờ đấy, bà đây vào tolet một chút. Khi ra sẽ cậu biết tay bà.

[...]

- Bất Hối cậu ghê nhỉ ? Hôm nay lại cả gan phun nước vào mặt Hạ của tôi.

Từ lúc về lớp đến giờ Bất Hối liên tục bị cái tên Kì Chấn kia làm phiền. Anh lẻo đẻo theo cô quanh cả lớp, miệng thì chỉ lãi nhãi đúng một câu. Nếu có thể Bất Hối chỉ muốn đá cho anh một phát mà bay ra khỏi Cảnh Nhân thậm chí ra khỏi đời cô cũng được.

Đến mức này cô cũng không thể chịu nổi được nữa, bèn lấy một cái bình nước mà ném thẳng về phía Kì Chấn. Giọng nói như có thể hét ra lửa :

- Kì Chấn cậu mau ngậm mồm lại cho tôi ! Cút đi cho bà đây được yên tĩnh.

Bình nước cứ thế mà bay thẳng vào tường một cái rất mạnh mẽ. Ông trời thương xót cho Kì Chấn né được nhưng anh không những không chịu lặng mà còn già mồm :

- Cậu đúng đồ đầu gấu !

- Cútttttt________

Nhìn cô vô tư như vậy nhưng thật ra không phải Bất Hối cô không có suy nghĩ. Vấn đề này cô đã nghĩ tới không dưới mười lần. Kết quả lần nào câu trả lời cũng đều là "không có khả năng".

Tuy không quá hiểu rõ về Vũ Thần nhưng cô biết rõ người như hắn không phải dạng tầm thường. Huống hồ gì nếu hắn thật tình có ý gì đó với cô thì có thể trực tiếp hành động, cô còn nhớ rõ hai lần ở Ivory hắn đã cưỡng hôn cô nhưng dù gì cũng chỉ là dừng lại ở mức hôn.

Bất Hối một lòng tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện gì xằng bậy khi cô không tự nguyện. Nghĩ đến đây Bất Hối cũng run rẩy hết cả tay chân, ngày ngày ở chung với một đại mỹ nam như hắn chỉ sợ người xằng bậy là cô.

__________________

Suốt cả một buổi tối, Bất Hối đều mang cái vẻ mặt hậm hực đi khắp nhà. Vũ Thần hắn không về cũng hề gọi điện báo cho cô.

Đang ăn cơm mà nhìn vào cái ghế trống không ở phía đối diện cô liền bực bội mà bỏ luôn cả bữa. Dọn dẹp đâu ra đó, Bất Hối dành ra ngoài hành lang ngồi vậy. Miệng thì lại không ngừng lẩm bẩm "tên chết dẫm nhà anh, hôm nay anh có ngon thì đừng về nhà".

Cô đây cũng không thèm để ý đến anh nữa vào sofa xem phim chẳng phải sướng hơn. Coi được một lúc thì cô ngủ thiếp từ khi nào không biết, trong cơn mơ màng cô thấy Vũ Thần cười với cô thật tươi. Nụ cười này của hắn so với mặt trời cũng ấm áp hơn vạn lần.

Đến hơn nửa đêm, Vũ Thần mới lọ mọ trở về nhà. Dù đã ngà ngà say nhưng hắn vẫn cố mở cửa hết sức nhẹ nhàng. Vứt bừa đồ đạt xuống đất, áo sơ mi cũng tùy tiện mà mở vài nút. Vũ Thần lê từng bước chân nặng nhọc đến sofa, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì tình cờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngủ say như chết trên sofa.

Hắn quỳ xuống bên cạnh, dịu dàng mà vén vài lọn tóc trên khuôn mặt ấy.
Dưới cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo này, cô thật sự đẹp đến lạ thường.

Nhìn thấy một bên áo ngủ của cô bị tụt ra khỏi vai mà hắn cười khổ. Cô gái này thật đã làm hắn bao phen nổi lên khát vọng mà đành phải nuốt ngược vào lòng. Từ lúc gặp cô hắn mới biết được hóa ra hắn lại có khả năng chịu đựng kinh người như vậy.

Bàn tay tham lam kia hết lần này đến lần khác vuốt ve khuôn trang mĩ miều trước mặt. Cuối cùng thì Bất Hối cũng bị hắn làm cho tỉnh giấc, cô chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.

- Anh bây giờ mới về sao ?

Ánh đèn mập mờ, men rượu cay nồng cùng giọng nói đáng yêu của Bất Hối làm hắn như nổi lửa trong người. Hắn gằn từng tiếng từ trong cổ họng.

- Cô gái nhỏ, em có tin không nếu như em còn tiếp tục dùng đôi mắt đó nhìn tôi tôi sẽ không thể khống chế hành động của mình đâu.

Lời nói ám muội ấy làm Bất Hối ngẩn ngơ cả nửa ngày trời vẫn không thể hiểu nổi. Cô chỉ nhìn thấy mặt hắn tiền dần tiến dần về phía cô và cuối cùng là đôi môi mỏng lạnh của hắn áp vào môi cô.

Bất Hối phút chốc rùng cả mình nhưng cũng không cách nào phản kháng nổi nụ hôn này. Tay chân cô cũng không hề bị ghìm chặt nhưng đáng tiếc một chút chống cự cô cũng không có. Dù biết bản thân không có chút tiền đồ nhưng cô cũng mặc kệ.

Nhận thấy sự hợp tác của cô, Vũ Thần càng lúc càng bạo gan hơn. Đầu lưỡi hắn thành thục tiến vào trong khoang miệng cô làm nụ hôn ngày càng sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

Bầu không khí xung quanh thoáng một cái đã tăng lên gần cả trăm độ. Hơi thở ấm áp của cô gái cùng mùi men rượu hòa lại làm một trong tích tắc lấp đầy tâm hồn cả hai.

Bàn tay Vũ Thần cũng tranh thủ thời cơ mà lần mò vào vạt áo. Vòng eo mảnh khảnh bị bàn tay to lớn kia xoa nắn liên tục.

Nụ hôn cứ thế trượt dần. Đôi môi ẩm ướt ấy đi đến đâu cũng để lại vô số dấu vết. Đến lúc Bất Hối cảm nhận được mọi chuyện sắp đi quá giới hạn của nó thì một chút lí trí trong người cô cũng thức tỉnh.

Cô lấy tay mình chắn trước cơ ngực săn chắc của hắn. Miệng thở hỗn hễn...

- Đừng...làm ơn...dừng lại.

Cô đẩy hắn ra xa rồi cũng hoảng hốt mà chạy mất về phòng. Đứng trong nhà vệ sinh cô dùng hết sức vừa dội nước vừa tát vào mặt mình. Cô còn nhớ bản thân đã nghe thấy tiếng trái tim hắn đập mạnh mẽ thế nào. Bất Hối ôm chặt lồng ngực, tựa người bờ tường lạnh lẽo.

Cô vừa rồi mới làm cái quái gì vậy ? Cô tại sao một chút bài xích cũng không có, tại sao lại đáp trả hắn ? Nếu như cô không thức tỉnh kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra cô phải làm sao ?

Hàng ngàn câu hỏi liên tục hiện lên trong tâm thức của Bất Hối. Cả một đêm cô ngồi trong phòng thẩn thờ nhìn ra màn đêm bên ngoài.

Cô nhận ra càng ngày cô càng gần gũi với hắn hơn rất nhiều. Tất cả từ lời nói đến cử chỉ đều là hoàn toàn tự nhiên. Rồi bất giác mọi thứ đều trở thành một thói quen. Mỗi sáng cô sẽ cùng hắn dùng điểm tâm đến tối lại cùng nhau ăn tối. Những chuyện làm cô vui vẻ hay bực dọc cô cũng đều kể cho hắn nghe.

Lúc này cô mới biết hóa ra hắn đã bước chân quá sâu vào cuộc sống của cô. Dần dần từng thói quen, những điều hắn thích, những điều hắn không thích cô đều nhớ rõ. Có những lúc cô lại ngây ngẫn mà nhìn hắn chằm chằm. Có khi lại nghĩ về hắn mà vô thức mỉm cười.

Cái cảm giác này cô chưa từng có, cảm giác trái tim đang rộn ràng từng nhịp khi ở gần hắn, cảm giác tâm tính cũng tốt hơn hẳn khi nhìn thấy hắn. Cô rốt cuộc là đang bị cái gì chính cô cũng không thể biết được.

Đêm tối mờ mịt, bầu trời vô tận chỉ còn lại một vầng trăng cô đơn. Lòng người cũng mênh mông không điểm dừng.
_________________

Chầm chậm thích anh

Chầm chậm thân thiết với anh

Chầm chầm nói về bản thân

Chầm chậm ở bên anh

Chầm chậm muốn thay đổi để phù hợp với anh

Rồi lại chầm chậm lấy anh làm điểm tựa

Chầm chậm thích anh

Chầm chậm nhớ lại

Rồi lại chầm chậm ở bên nhau, cùng anh già đi

Bởi vì chầm chậm chính là nguyên nhân tốt nhất.
_______________

**chị em ơi, Trân lại ngoi lên đây ❤**





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro