Chap 11 : Nuôi Thật Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay vừa mới tới lớp Bất Hối đã bị Bạc Phong chặn ngay ở cửa. Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, tay chân thì luống cuống hết cả lên. Bộ dạng hớt ha hớt hãi, giọng nói lo lắng pha chút nộ khí :

- Bất Hối sáng nay cậu đã đi đâu vậy, điện thoại gọi cũng không được. Cậu biết tôi lo lắm không ?

Bất Hối bị anh tra hỏi một phen đến ngơ ngẩn cả người. Chưa kịp phản ứng gì thì lại bị anh hỏi tiếp :

- Nói mau ! Cậu tại sao lại không có ở nhà ?

Có trời mới biết được anh lo cho cô đến mức nào. Sáng nay khi không thấy cô ở nhà Bạc Phong đã tá hỏa hết cả lên, điện thoại thì lại không có tín hiệu. Anh thật sự sợ hãi nếu như cô đột ngột biến mất thì Bạc Phong thật không biết phải làm sao.

Mãi một lúc mới Bất Hối mới hoàn hồn. Đến lúc này cô mới nhớ lúc cô chuyển nhà cũng chưa kịp thông báo cho ai biết. Huống hồ gì Bạc Phong lại thân thiết, quan tâm cô đến vậy anh lo lắng thì cũng phải thôi. Bất Hối nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Bạc Phong.

- Ha, tôi quên mất Bạc Phong. Tôi vừa mới chuyển nhà. Chúng ta mau vào lớp đi rồi tôi kể tường tận cho cậu nghe.
____________________

"haha haha haha haha"

Trên sofa một thanh niên đang ôm bụng cười đến lệch cả hàm. Phòng làm việc của Vũ Thần rộng như vậy nhưng vẫn bị tiếng vười của hắn lấn át hết.

- Doản Nghị mau ngập mồm thối của cậu lại ngay cho tôi !

Vũ Thần ngồi gần đó cất giọng trầm trầm nhưng vẫn không mấy tức giận.

Tiểu Ly vừa bước vào phòng cũng bị tiếng cười làm cho thót cả tim. Hình như chuyện thế này đối với cô cũng quá đỗi thân thuộc, Tiểu Ly cũng chỉ đứng bất động một chút rồi liền lấy lại nụ cười tươi tắn hằng ngày.

- Thái Tổng, Doản Tổng xem ra ở đây đang có cuộc vui.

Doản Nghị thấy Tiểu Ly bước vào cũng phần nào chỉnh tề hơn. Tên này luôn là như vậy, dù trước mặt người khác hắn có bao nhiêu tật xấu đi chăng nữa cũng không quan trọng nhưng chỉ cần thấy Tiểu Ly hắn liền tỏ ra mình là người rất hiểu chuyện.

Hắn cười cười, chỉ tay vào phía đối diện.

- Tiểu Ly mau lại đây ngồi. Hôm nay đảm bảo có chuyện vui.

Tuy Tiểu Ly luôn gọi hai nam nhân này là Thái Tổng và Doản Tổng nhưng thật ra ba người bọn họ rất thân thiết. Từ lúc còn học đại học họ đã luôn sát cánh bên nhau nên cô đối với hai người kia dù là cấp trên cấp dưới nhưng cũng không hề bài xích lẫn nhau. Tiểu Ly liền vui vẻ nhập cuộc.

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy ?

Vũ Thần nghe vậy liền ngăn cản :

- Tiểu Ly cô là người của tôi nên nhất định đừng nghe lời hắn nói.

- Cái gì mà người của cậu ?

Khuôn mặt đang rạng ngời của Doản Nghị thoáng chốc đã u ám như mây đen.

Vũ Thần càng lúc càng nganh mặt, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt :

- Thì là như vậy đấy. Chả trách là cậu chậm chân hơn tôi sao ?

Mỗi lần bọn họ nói tới vấn đề này Doản Nghị đều như bị người ta lấy dao đâm vào bụng vậy. Mặt mày hết sức buồn bực, âm điệu cũng trầm hơn hẳn. Chỉ tại ngày đó hắn lập nghiệp trễ hơn Vũ Thần một chút nên bị lỡ mất một Tiểu Ly. Chuyện này thật sự đã làm tính tình hắn tồi tệ trong một thời gian.

Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Ly đứng cửa giữa hết lần này đến lần khác phải giản hòa cho cả hai, lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

- Này hai người làm sao vậy ? Chẳng phải có chuyện vui sao, Doản Tổng anh kể cho tôi nghe đi.

- Cô phải thật bình tĩnh đấy, nhớ là phải thật bình tĩnh.

Tiểu Ly càng lúc càng tò mò hơn. Hàng chân mày cũng nhíu lại vài phần.

- Vũ Thần hắn, haha , Tiểu Ly cô có tin không cái tên kia đang theo đuổi một con bé học sinh đấy, haha.

Tiểu Ly vừa nghe xong cũng ôm bụng mà cười khúc khích. Cô kiềm chế đến nổi rơi cả nước mắt.

- Thái Tổng, anh haha anh thật vậy sao haha. Anh có bị cái gì không vậy ? Haha...

- Các người thật sự thất rất buồn cười sao ? Có gì mà buồn cười chứ ? Mau im hết đi !

Vũ Thần không hề phẫn nộ mà chỉ là có chút thắc mắc. Đúng là hắn có chút thích Bất Hối nhưng như vậy thì có gì mà buồn cười.

Nhìn thấy cái bộ dạng tức không ra tức, vui không ra vui của hắn Doản Nghị lại được phen cười to hơn.

- Thần sao cậu lại bày cái bộ mặt ngây thơ đó ra với tôi. Haha, haha theo đuổi một cô bé sao ? Cậu thiếu gái đến mức đó sao Thần ? Haha...

Tiểu Ly lúc này cũng không nhịn được nữa mà cười phá lên. Khuôn trang diễm lệ thường ngày cũng đỏ ửng hết cả lên.

- Thái Tổng, anh bị cái gì đập trúng đầu sao ? Haha, Doản Tổng anh nghĩ xem có tội nghiệp cho cô bé kia không ? Khi không lại "bị" Thái Tổng theo đuổi.

Từ "bị" kia làm Vũ Thần thật sự phải suy nghĩ một chút. Chiếc ly trên tay hắn bị chủ nhân trút giận không thương tiếc.

- Các người trật tự cho tôi !

Tiếng đập bàn của Vũ Thần làm cho căn phòng đang rộn ràng tiếng cười cũng im ắng hẳn. Tiểu Ly cùng Doản Nghị cũng đồng loạt hắn giọng để lấy lại bình tĩnh.

Tiểu Ly lúc này mới lên tiếng giải thích :

- Thái Tổng, chúng tôi cười không phải muốn chọc anh chỉ là chúng tôi rất bất ngờ thôi. Chẳng phải anh chỉ cần đá chân một cái thì đã có háng tá mỹ nhân tình nguyện ngã vào lòng anh sao ? Cớ gì hôm nay lại vất vả theo đuổi một cô bé chứ ?

Doản Nghị ngồi bên cũng vội tiếp lời :

- Tiểu Ly nói rất đúng. Thần, mau nói chúng tôi nghe vì lí do gì vậy.

Vũ Thần cũng không cần suy nghĩ mà liền đáp lời :

- Tôi chỉ là thấy những người kia rất nhàm chán.

- Anh nói gì vậy ? Nếu chỉ vì chút mới lạ mà phá hỏng cuộc đời con gái nhà người ta thì tôi đây sẽ thay trời hành đạo đấy nhé.

Tiểu Ly giơ nắm đấm về phía hắn, ánh mắt có chút tức giận. Bởi vì cô hiểu rõ thời điểm này rất nhạy cảm đối với những cô gái mới lớn.

- Tiểu Ly, cô đúng là vì người ngoài mà đánh đập bạn bè thật sao ? Ai nói với cô là tôi bỡn cợt cô ấy chứ ?
___________________

Vừa về đến nhà Bất Hối đã nhìn thấy Vũ Thần ngồi trong phòng khách, cô liền thắc mắc :

- Sao hôm nay anh về sớm vậy ?

Hắn không trực tiếp trả lời vấn đề của cô mà chỉ nói một câu không đầu không đuôi.

- Mau chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài.

- Nhưng...

- Tôi rất đói bụng.

Lời chưa kịp nói đã bị cướp mất, lúc này Bất Hối mới hiểu thì ra là hắn muốn đưa cô ra ngoài ăn tối.

Khoảng ba mươi phút sau khi Bất Hối bước ra từ phòng mình thì Vũ Thần cũng vừa lúc thay đổi y phục.

Cô diện một chiếc váy xòe trắng vừa chấm đầu gối họa tiết rất đơn giản. Vũ Thần tuy chỉ mặc một chiếc áo thun trơn ôm sát người cùng quần tây bình thường nhưng cũng không hề kém sắc.

Lúc này Bất Hối mới được nhìn rõ ràng dung mạo của hắn. Ngũ quan của hắn phải nói là tuyệt phẩm. Đôi mắt hẹp dài sắc lãnh, sóng mũi cao ngất kết hợp cùng môi mỏng bạc tình, khuôn cằm thì gọn gàng, sắc cạnh. Chưa kể đến thân hình vạm vỡ kia của hắn dù là mặc áo cũng không thể che hết được.

May mắn thay lúc này Bất Hối không trào máu mũi, nếu thật sự như vậy chắc cô có chui xuống cái lỗ sau mười mét cũng không hết mất mặc.

[...]

Ngồi trong tòa nhà cao nhất Bắc Kinh mọi cảnh vật phía dưới như thu gọn hết vào trong tầm mắt Bất Hối. Điều này khiến cô vô cùng phấn khích, hóa ra nơi cô đang sống lại có thể xinh đẹp đến vậy.

Ánh đèn điện sáng lấp lánh, dòng người cùng xe cộ tấp nập, đông vui. Đâu đó nơi phía cuối chân trời còn vương vất một vài sợi tơ đỏ.

Cảnh đẹp, thức ăn ngon lại còn có trai đẹp ở phía đối diện. Bữa ăn quả thật đáng giá.

- A___________

Bất Hối cô phải nói là không có chút số hưởng nào cả. Một bàn đầy thức ăn như vậy nhưng vừa gắp một miếng cá nướng cho vào miệng liền bị nóng mà la lên. Đúng là hết sức mất mặt.

- Chết tiệt ! - Cô thầm rủa.

Vũ Thần ngồi phía đối diện thấy vậy liền phì cười. Hắn đưa cho cô một miếng khăn giấy cùng một ly nước.

- Em phải cẩn thận chứ !

Nói rồi hắn cầm đĩa cá về phía mình. Động tác hết sức thành thục mà xẻ từng miếng một cho vào chén của Bất Hối. Không chỉ cá mà cả thịt, tôm và nhiều món khác nữa cũng được hắn cắt xẻ rất chu đáo.

Khuôn mặt hắn lúc này không hề có chút khó chịu mà là tràn ngập hạnh phúc thậm chí còn có chút hưởng thụ.
Thật không ai ngờ được Vũ Thần cao cao tự đại như hắn lại có ngày hôm nay.

Bất Hối lúc này cũng hơi ngẩn ra, cô ngờ nghệt hỏi hắn một câu :

- Vũ Thần, anh chu đáo đến vậy sao ?

Hắn dùng ánh mắt gian tà vạn phần để đáp lại câu hỏi của cô :

- Nuôi tốt thì thịt mới ngon, em hiểu không ?

Bất Hối nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, bất quá hắn xem cô là heo thì đã sao ? Dù gì cũng có đồ ăn ngon.
_________________

Yêu chính là trời xanh mây trắng

Cao xanh vạn dặm bất chợt đổ cơn mưa rào

Không kịp trốn chạy, luôn khiến ta trở tay không kịp.
________________

**nhớ chị em quá à ❤**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro