Chap 16 : Buông Tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn nhưng đầy sự im lặng đến chết chóc. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một già một trẻ.

Một bên thì sát khí đằng đằng, một bên vẫn cứ bình chân như vại.

Vũ Thần dùng tay gõ gõ lên mặt bàn thủy tinh, khuôn mặt anh tú lộ ra nét cười đầy châm chọc. Chất giọng âm trầm lẫn chút mùi gian manh vang lên phá tàn sự tĩnh mịch.

- Chú Bạc, người đã già rồi thì không nên nóng nảy quá như vậy. Chú cứ như vậy vãn bối đây sẽ rất lo lắng.

Bạc Chính Hiền đang tức điên lên thì lại bị châm thêm lửa, máu trong người như muốn trào ra ngoài hết cả. Lão ném sấp giấy trên tay xuống bàn với một lực đạo rất mạnh. Cả trán nổi đầy gân xanh.

- Thái Vũ Thần, mày... bỉ ổi !

Đôi mắt sắc lãnh bỗng chốc thâm sâu như vức thẳm. Một luồng khí lạnh tựa hồ thoang thoảng mùi máu tanh bao bộc khắp cả căn phòng. Khóe môi bạc mỏng hiện lên nét cười trào phúng.

- Chú Bạc, cho dù chú có nóng giận thì cũng nên nghĩ đến nơi chú đang ngồi là đất của ai.

Bạc Chính Hiền nổi khùng như vậy không phải là tự nhiên. Vũ Thần đùng một cái thâu tóm toàn bộ công ty con của Bạc Thị, chen chân vào thị trường chứng khoán làm giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, các thương hiệu nổi tiếng của Bạc Thị cũng đều sang tên cho Thái Gia. Không những vậy một số cổ đông quan trọng còn đồng loạt rút vốn, nợ cũ chưa trả nợ mới đã tăng. "Ngàn cân treo sợi tóc" có lẽ là từ ngữ đúng nhất để miêu tả Bạc Thị lúc này.

Phàm là người trong thương trường ai ai cũng đều biết Thái Gia cùng Bạc Thị luôn luôn đối địch lẫn nhau nhưng lúc này mới thật sự là công khai. Một số người cũng muốn giúp đỡ Bạc Chính Hiền nhưng là vì không muốn trở nên thành điểm ngắm của Vũ Thần nên đành nhắm mắt làm ngơ.

Chỉ là họ không hiểu vì sao Vũ Thần không nuốt trọn luôn mà chừa lại một vài công ty với quy mô vừa phải cùng trụ sở chính. Với tình hình bây giờ việc này đối với hắn cũng chỉ như trở bàn tay. Họ đâu ngờ hắn còn có tâm tư của riêng hắn.

Mọi nhánh cây đều bị chặt đứt chỉ còn xót lại một thân tàn khô héo trơ trọi với gió bão. Một chiêu này của hắn đúng là đau tận tâm can.

Vũ Thần lập tức đứng dậy, khí thế cao ngạo của hắn liền áp đảo cả căn phòng. Đứng trên cao nhìn xuống lão già phía dưới trong lòng hắn nổi lên chút thỏa mãn. Hắn cúi người thì thầm vào tai lão :

- Cảm ơn sự chỉ dạy của ông.

Nói xong liền bỏ đi mất.

Bạc Chính Hiền đương nhiên hiểu rõ lời nói của hắn. Những ngày đầu tiên Vũ Thần mới chập chững vào nghề chính lão cũng dùng chiêu đối phó hắn khiến hắn điêu đứng không biết bao nhiêu phen. Thật không ngờ một ngày hắn lại đáp trả lão bằng cách này. Lão sẽ không chịu thua. Lão sẽ dành lại những gì vốn là của lão.

- Mau triệu tập Bạc Phong trở về !

Đứa con tâm đắc nhất của lão rồi cũng có ngày lão phải dùng đến nó. Chỉ có Bạc Phong là người đáng tin cậy nhất lúc này. Lão biết đứa con này sẽ không phụ lòng tin tưởng của lão.
_________________

- Haha...Haha...Haha.........

Trước khoảng sân trường rộng lớn, Bất Hối ôm bụng cười lăn cười lóc. Cái cảnh tượng cô thấy trước mặt thật làm cô không thể nhịn nổi.

Cô cứ nghĩ Dương Tịnh quay về chắn chắc Hạ Tuyết sẽ rất khổ tâm nhưng không ngờ giờ đến cả thân xác cũng mệt mỏi.

Thân ảnh nhỏ bé bị kẹp giữa hai người đàn ông cao lớn. Mỗi người nắm một tay dành qua kéo lại hết sức kịch liệt.

- Để tôi đưa cô ấy về !

Dương Tịnh lớn tiếng giành giật.

- Không, tôi đưa cô ấy về !

Kì Chấn cũng hiên ngang không kém phần.

- Tôi gần nhà cô ấy hơn !

- Tôi quen thuộc đường xá hơn !

- Tôi là hàng xóm của cô ấy !

- Tôi là bạn học thân thiết của cô ấy !

- Cậu buông cô ấy ra !

- Anh cũng mau buông ra !
...

Một màn này làm Bất Hối cười không thể ngậm lại được. Bạc Phong đứng bên cũng phải bật cười ha hả.

Có lẽ Hạ Tuyết là người mệt mỏi nhất. Học cả một ngày đói muốn cồn cào hết cả mà tay chân lại bị kéo qua bên này rồi ghì sang bên kia làm cô như rụng rời. Đã vậy tiếng cười như sấm nổ của Bất Hối càng làm người ta chú ý nhiều hơn. Bao nhiêu lớp da mặt của cô cũng không che được sự xấu hổ lúc này.

Cô dùng hết sức mạnh từ thuở bình sinh, vùng mạnh một cái rồi lập tức hét to:

- Các người buông ra !

Hai nam nhân đang tranh cãi kịch liệt cũng giật bắn mình mà buông tay. Nhìn thấy sắc diện tồi tệ của Hạ Tuyết mồ hôi cả hai cũng tuôn ra như mưa.

Hạ Tuyết lúc này như muốn hét ra lửa :

- Hai người tự đưa nhau về, tránh xa tôi ra.

Cô xoay người rồi bỏ đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Hai nam nhân còn lại ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng đuổi theo.

Ở phía xa xa Bất Hối còn thoáng nghe thấy tiếng hét chói tai của Hạ Tuyết.

Đúng lúc Bạc Phong cùng Bất Hối định về thì một chiếc xe hạng sang đổ lại gần đó. Một toán người vận y phục đen, mặt mũi nghiêm nghị. Bất Hối giật bắn cả mình, theo phản xạ mà nấp phía sau lưng Bạc Phong.

Một người trong số đó tiến lên một bước. Cúi người tỏ vẻ cung kính trước mặt Bạc Phong.

- Thiếu gia, lão gia mời cậu trở về dinh thự gấp.

Bất Hối sững người, cô chưa bao giờ ngờ rằng bạn cô lại là người có quyền thế như vậy. Nhìn bộ dạng kính cẩn của những người này cô càng thêm bất ngờ.

Anh gật đầu mà không nói gì. Tuy anh là thiếu gia của Bạc Thị nhưng anh hầu như không sống chung nhà với mọi người. Bình thường anh cũng không trở về chỉ có những lúc cần thiết nhất anh mới về nhà. Tình hình làm anh biết rõ có gì đó không ổn đang xảy ra. Anh xoa người, bàn tay ấm áp xoa nhẹ đỉnh đầu cô.

- Bất Hối, hẹn gặp lại !

Anh đến cơ hội tạm biệt cũng không cho cô nói. Chỉ để lại một câu rồi liền biến mất.

Ánh nắng lúc chiều tà bao phủ thân hình nhỏ nhắn bơ vơ. Cô ngây ngẩn nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất giữa phố xá tấp nập.

Mới lúc nãy đông vui như vậy mà bây giờ chỉ có mỗi cô chỗng chơ đứng đây. Bất Hối khẽ thở dài.

Không thể lường được lần chia tay này mất bao lâu mới gặp lại.

[...]

Về đến nhà mùi đồ ăn đã bay xộc vào mũi làm Bất Hối hưng phấn vô đối. Chạy vội vào bếp lại không thấy ai chỉ có một bàn đầy thức ăn. Lại gần một chút Bất Hối liền thấy một mảnh giấy nhỏ.

"Tất cả đều là tôi mới nấu đấy. Em ở nhà phải ăn nhiều vào. Đêm nay em đừng chờ tôi."

Trong lòng vô thức nổi lên chút ngọt ngào. Vũ Thần không phải là người biết nấu ăn. Nhưng khoảng một tháng trở lại đây hắn bắt đầu tập tành nấu nướng. Ngày nào cũng đem cô ra làm chuột bạch cho hắn thí nghiệm. Chả trách Hạ Tuyết cứ suốt ngày trêu cô là con heo hình người. 

Nhưng đâu đó trong tâm hồn cô cũng có chút không vừa lòng. Tự nhiên lại bỏ đi mất để cô ăn một mình. Bao đồ ngon thế này làm sao cô xử hết được. Đã vậy còn nói đừng chờ hắn về. Hứ ! Ai thèm chờ ?

[...]

Đã hơn nửa đêm nhưng Bất Hối vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Nằm trên giường mà cô cứ hết lăn qua bên này rồi lại lăn qua bên kia. Vũ Thần đã về hơn một tiếng trước nhưng bình thường hắn sẽ qua phòng mặc dù cô đã ngủ hay chưa hắn vẫn sẽ tặng cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Hôm nay lại khác, về đến nhà là bỏ mất vào phòng không thèm ló dạng.

Nghĩ ngợi một hồi cô đành làm liều mà chạy qua phòng hắn một chuyến. Cô sợ ngộ nhỡ hắn có chuyện gì mà giấu cô chắc cô sẽ dằn vặt chết mất.

Đứng trước cửa phòng hắn mà Bất Hối cứ đi qua đi lại. Hai tay nắm chặt gấu váy lụa, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng.

Bàn tay mảnh khảnh e dè mở cửa. Thò cái đầu nhỏ nhắn vào trong, Bất Hối phát hiện ra thân hình vạm vỡ nào đó đang ngủ rất say trên giường. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng... đôi chân lại mất tự chủ mà đi vào bên trong.

Ánh đèn màu vàng nhạt âm ấm kết hợp cùng ánh trăng bàng bạc phía cửa sổ bao phủ lấy cơ thể hắn.

Cô ngồi xuống bên giường hắn. Hơi thở trầm ổn này như có như không cuốn hút cô gái nhỏ. Đôi mặt ngọc ngà tựa lưu ly không hề chớp mà âu yếm ngắm nhìn ngũ quan anh tuấn đó. Hàng mi dày rậm che đi đôi mắt sắc lãnh thường ngày. Đôi mày kiếm cương nghị giờ đây cũng duỗi ra thư giản. Môi mỏng mím nhẹ lại càng thêm cao ngạo. Vẻ đẹp này của hắn dù là nam hay nữ cũng phải có phần ganh tị.

Cô nghe thấy nhịp tim hắn mạnh mẽ vô cùng lại xen lẫn chút háo hức mong đợi. Ngón tay thon dài không kiềm chế được mà khẽ khắc họa từng đường nét nơi nam nhân đang say giấc. Giờ khắc này đây trong cô không còn bất cứ thứ gì khác ngoài sự mê luyến. Cô mê luyến gương mặt này, cô mê luyến hơi thở này, lại càng mê luyến nhịp đập âm trầm nơi trái tim hắn.

Đột nhiên, một sức lực nào đó kéo mạnh rồi xoay người một phát cô đã nằm trên giường không những vậy còn nằm gọn trong vòng tay hắn.

Bất Hối thoáng mặt đỏ tai tía, tai chân quơ quào loạn xạ hết cả lên.

Vũ Thần sắc diện gian manh không kém, cảm giác bắt được "kẻ gian" này lần đầu hắn mới trải qua. Thực chẳng có gì thú vị bằng.

Khuôn mặt anh tuần cứ thế áp sát dần. Hắn ghé vào đôi tai mẫn cảm của cô mà nói khẽ :

- Em sàm sỡ tôi đấy à ?

Tim cô lúc đập thình thịch liên tục như muốn bay luôn ra ngoài. Tên này sẽ chẳng chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu chọc cô. Bất Hối vừa giận vừa ngượng, miệng nhỏ ấp a ấp úng nói không thành câu.

- Anh...xằng bậy. Tôi...chỉ là...là...

- Là gì ? Nửa đêm mò sang phòng tôi còn sờ xoạng thân trai. Em còn nói không có.

Vừa hết câu hắn liền một phát cắn nhẹ vành tai lành lạnh ấy. Cái lưỡi ấm nóng không ngừng mút nhẹ.

- Có qua có lại.

Hắn không chừa cho cô chút cơ hội nào mà ngay lập tức áp môi mình vào đôi môi anh đào phía dưới. Hắn tham lam nuốt trọn mật ngọt của cô gái không bỏ xót một chút nào. Chiếc lưỡi thành thục lần mò vào trong mà chọc phá, khuấy đảo khoang miệng nhỏ nhắn.

Tay chân đều bị hắn ghìm chặt không thể cựa quậy. Bất Hối chỉ biết ngửa đầu nghênh đón sự ngông cuồng của hắn. Vũ Thần như muốn hút hết hơi thở cô vậy.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn.

Chiếc váy mỏng manh thoáng cái đã bị cọ xát mà xộc xệch làm lộ ra khoảng da thịt trắng ngần nhẵn mịn.

Tạm buông tha đôi môi sưng tấy, mục tiêu của hắn bây giờ là chiếc cổ khiêu gợi kia. Mấy sợi râu mới nhú cọ cọ làm Bất Hối mỗi lúc một khó chịu.

Bàn tay thô ráp nhanh nhẹn lần mò vào trong làn váy. Vòng eo nhỏ nhắn bị hắn ôm trọn rồi lại siết nhẹ. Cảm giác mềm mại ngay lập tức làm dấy lên trong hắn dục vọng nguyên thủy nhất.

Nụ hôn trượt dần rồi dừng lại trước bầu ngực căng tròn. Từng chút, từng chút mà hôn nhẹ.

Không thể chịu nổi cảm giác kì lạ mà hắn mang đến, Bất Hối cố gắng giẫy giụa làm cho mái tóc óng mượt bung xõa che khuất một phần khuôn trang kiều diễm.

- Bất Hối....

Âm thanh dịu dàng như tiếng đàn đánh động vào trái tim yếu ớt của cô. Cái tên này của cô chưa bao giờ hay đến như vậy.

Vũ Thần nhoàng người, tì lên vầng trán thanh tú của Bất Hối. Ngón tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc che trước mặt. Hắn khẽ thì thầm.

- Cô gái nhỏ, tôi muốn em.

Bất Hối trợn tròn hai mắt. Những lời trần trụi này sao hắn có thể thốt ra thản nhiên đến vậy.

*Roẹt*

Chiếc váy dứt khoát bị xé làm hai không chút thương tiếc.

Một lần nữa hắn dùng nụ hôn rực lửa phũ lấy đôi môi căng mọng. Bàn tay tranh thủ vuốt ve đôi chân thon dài. Khi chạm vào nơi mẫn cảm của cô hắn cảm giác được sự run rẩy của cô gái. Cô khép chặt hai chân cố ngăn hắn lại nhưng dường như không thể.

Khóe mắt bắt đầu rưng rưng. Từng giọt lệ nóng hổi rượt dài trên đôi má hồng hào.

- Không...

- Đừng sợ, tôi chỉ muốn âu yếm em thôi cô gái nhỏ.

Có trời mới biết hắn nhẫn nhịn đến mức nào. Quái vật dưới bụng hắn đã vung vẫy điên loạn hết cả lên. Nhưng suy cho cũng hắn lại không muốn Bất Hối hận hắn, hắn chỉ muốn cô từ từ tiếp nhận hắn cùng tình yêu thương của hắn.

Từng nụ hôn nhỏ vụn từ mắt đến mũi rồi lại áp lên đôi môi thơm tho, cứ thế cứ thế lấp đầy trái tim cô.

Ngón tay điêu luyện như rắn men dọc theo nước da mềm mại rồi chạm vào hạt ngọc đang ẩn mình sau hoa viên bí mật. Vừa chạm nhẹ một cái Bất Hối đã oằn mình thở hắt. Cô cấu chặt hai tay vào ra giường cố gắng nhẫn nhịn từng tiếng kêu xấu hổ.

Bàn tay còn lại cũng xoa nắn đôi gò bồng ấm áp. Ánh mắt Vũ Thần mỗi lúc một tối đi, hắn càng ngày càng lấn tới. Khuôn miệng ngậm lấy hạt đào ửng hồng trước mặt hết cắn nhẹ rồi lại liếm láp. Hoa viên cũng thể trốn tránh khỏi sự khiêu khích từ hắn. Ngón cái to lớn khẽ miết nhẹ cánh thịt mềm ẩm, thoáng cái lại ấn nhẹ làm Bất Hối như muốn co giật. Dòng lửa nóng bỏng từ trong cơ thể cô mạnh mẽ tuôn ra ngoài.

Ấn mạnh một cái ngón cái đã hoàn toàn được cơ thể cô bao bọc. Sự khăng khít của cô làm hắn như muốn nhảy cẩn lên.

- Ưm......

Sự xâm chiếm bất ngờ lại đầy mới mẻ làm cô không kiềm chế được khẽ rên lên.

Tiếng kêu nhỏ nhặt như cổ vũ tinh thần hắn, lại thêm một ngón nữa len lỏi vào trong. Cả người Bất Hối trở nên căng trướng như muốn nức cả ra. Bàn tay yếu ớt đấm vào lồng ngực rắn rỏi của hắn. Cổ họng phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào.

- Đừng... Vũ Thần. Làm ơn, tha...tha cho tôi !

Một tia lý trí cuối cùng còn xót lại kéo Vũ Thần từ cõi mơ trở về. Hắn đang rất muốn cô, muốn cô đến chết đi được. Nhưng hắn cũng không thể vì ích kỉ của bản thân mà bỏ qua cảm nhận của cô.

Mọi động tác đều ngừng lại, hắn kéo tấm chăn nhanh chóng quấn chặt thân thể trần trụi của cô. Vũ Thần cười nhẹ, xoay người ôm chặt Bất Hối vào lòng. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu như muốn đem toàn bộ khát vọng nuốt xuống người.

- Xin lỗi đã làm em sợ.

Vũ Thần hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô ra sức trấn an tinh thần bất ổn của cô gái nhỏ. Rõ ràng là bị ức hiếp nhưng nghe thấy lời an ủi của hắn Bất Hối lại thấy ấm áp khó tả.

- Thề với em hôm nay sẽ là lần cuối tôi tha cho em.

Lời nói đầy tính khiêu gợi làm ánh mắt cô không ngừng dao động. Bất Hối khép chặt đôi mắt cố nằm im thin thít không dám cựa quậy. Cô sợ cô lại vô ý mà chọc phá hắn thì cô có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Lồng ngực phập phồng của hắn như một liều thuốc hiệu quả dàn dần đưa Bất Hối chìm vào giấc mộng.

Vùi đầu vào suối tóc óng ả, Vũ Thần tham lam hít lấy hương thơm nơi cô.

Xem ra đêm nay sẽ rất dài...
_________________

Chị em ta đã xa nhau quá lâu rồi nhớ chị em muốn chết được. Bệnh tật đã ngăn cách trân đến với chị em. Hichic 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro