Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới le lói khắp nhân gian. Làn gió buổi sớm nhè nhẹ vuốt ve những nhánh liễu ven đường.

Trên chiếc giường trắng muốt thân hình mỏng manh của cô gái nhỏ được bao bọc bởi từng khối cơ tráng kiện của người đàn ông. Cánh tay rắn chắc như sắt cứ thế ôm chặt lấy Bất Hối suốt một đêm dài. Cô cũng chẳng hay biết gì mà tựa đầu vào lòng ngực ấy không biết bao nhiêu lần.

Hàng mi dày rậm khẽ run, Bất Hối từ từ mở đôi mắt ngọc. Vừa mới định nhướng người ngồi dậy đã bị ghìm chặt trở lại. Vòng tay ấm áp mạnh mẽ gói gọn cô gái nhỏ. Khuôn mặt anh tuấn cọ cọ vào mái tóc mềm mượt, tham lam hít lấy luồng khí mát thanh thuần. Hành động ấy vô thức làm lung lay trái tim nhỏ bé, cơ thể Bất Hối thoáng run nhẹ, cô cất giọng e dè lẫn chút ngượng ngùng :

- Anh... buông ra, tôi còn phải đi học.

- Một chút nữa thôi...

Âm thanh nài nỉ vang vọng trong căn phòng to lớn. Hơi thở nóng ấm nhè nhè phả vào tai cô gái. Sắc diện của cô càng lúc lại càng đỏ nhưng cũng chẳng làm được gì cả chỉ biết nằm im chịu trận. Cô âm thầm thở dài, nếu tình hình cứ như vậy cô thực chẳng dám nghĩ chuyện này sẽ đi tới mức nào nữa.

[...]

Thư phòng của Bạc Chính Hiền luôn là mới kín đáo nhất của Bạc Gia. Căn phòng được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ cầu kì cùng một hướng đi riêng chỉ có người trong gia đình và những người thân cận nhất mới biết được. Bởi lẽ số bí mật mà nó cất giữ quá đổi lớn nếu một trong số chúng lọt ra ngoài Bạc Gia ngay lập tức sẽ không thể chống cự nổi.

Lần đầu tiên bước vào đây Bạc Phong cũng không có gì quá ngạc nhiên chính vì anh hiểu rõ cha anh không phải đơn giản mà tạo dựng cái sản nghiệp đồ sộ này. Anh ngồi trước một chồng tư liệu cao như núi, tỉ mỉ xem từng trang một. Anh muốn hiểu rõ điểm mạnh cũng như điểm yếu của Bạc Gia để còn tiện bề mà xử lý. Tình hình hiện giờ làm anh đau đầu hết mức. Chưa bao giờ Bạc Gia lại suy kiệt đến mức khủng khiếp như vậy.

- Phong Nhi, lần này e là con phải vất vả nhiều rồi.

Bạc Chính Hiền sải bước chân đến gần anh. Giọng nói mang đầy sự kì vọng. Từ trước đến giờ chỉ có đứa con này làm lão hài lòng nhất. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ của anh lại thấu đáo hơn các anh chị trong nhà, tính tình lại điềm tĩnh còn rất thông minh.

- Cha ! Chuyện này có lẽ không đơn giản như con nghĩ.

Anh nhíu mày, ngữ khí có chút lo lắng cùng suy tư.

- Vậy con đã có giải pháp gì chưa ?

- Theo như tình hình bây giờ chỉ có tiền mới cứu vãn được.

- Ta cũng đã từng nghĩ tới chuyện này nhưng với số tiền lớn như vậy thật sự rất khó khăn.

- Chẳng phải chúng ta có rất nhiều bất động sản sao ? Cha cứ bán đi lấy vốn, mọi chuyện còn lại con sẽ lo liệu sau.

Suốt một đêm dài ngẫm nghĩ chỉ có mỗi cách này là anh thấy hiệu quả nhất. Bất động sản của Bạc Gia trước giờ chỉ có mua vào chứ chưa từng bán ra nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cứu vãn cục diện mới là chuyện quan trọng nhất.

Cũng trong đêm qua anh đã lấy danh nghĩa của cha mình triệu tập các chi nhánh và trụ sở lớn ở nước ngoài lập tức quay trở về. Anh còn âm thầm kêu gọi sự trợ giúp ngầm của các tổ chức phi chính phủ trong bạch đạo lẫn hắc đạo. Một gia tộc lừng lẫy danh tiếng như Bạc Gia thì dây mơ rễ má không phải một sớm một chiều có thể cắt đứt. Anh tin những người này sẽ không quay lưng lại với người đã cũng vào sinh ra tử với họ. Anh cũng muốn thu thập ý kiến của tất cả tầng lớp nhân viên để tìm ra hướng giải quyết đúng đắn.

Anh cũng chỉ thầm mong mọi chuyện đều đi đúng với hướng của nó. Anh căn bản là không muốn cạnh tranh với bất kì một ai chỉ mong Bạc Gia yên ổn mà phát triển. Cha anh một đời nhuộm đầy máu tanh có lẽ đã đủ lắm rồi mọi chuyện bây giờ anh sẽ cố sắp xếp ổn thỏa giúp ông. Tâm huyết của cả một đời không phải nói sụp là sụp được.
_________________

Nhìn về phía chiếc ghế bên cạnh đã sớm lạnh lẽo mặt mày Bất Hối liền ủ rũ. Bạc Phong nói đi là đi luôn, một chút tin tức cũng không có làm cô lo lắng muốn chết.

Hạ Tuyết nhìn thấy vẻ mặt ê chề của cô bạn liền nổi lên chút ý trêu ghẹo. Cô ghé sát vào tai Bất Hối mà thì thầm :

- Người đi một chút mà đã vội nhớ nhung a.

Tâm trạng đã não nề lại còn bị chọc phá. Bất Hối cau có mày liễu cất giọng không nhanh cũng không chậm.

- Cút !

Cô bạn cũng không vì vậy mà nao lòng đã vậy còn cười khì khì tỏ vẻ thích thú. Ai bảo hôm qua lại thừa nước đục thả câu làm cô bây giờ ra đường không dám ngẩng mặt lên nhìn người khác. Ác giả ác báo.

Cô lờn vờn quanh người Bất Hối làm đủ thứ kiểu. Lúc thì thở dài tỏ vẻ ngao ngán lúc lại lắc lắc đầu nhỏ trong rất suy tư. Miệng hết nói câu này lại vọt sang câu khác. Bất Hối càng lúc càng nóng mặt, tay đập mạnh lên mặt bàn gỗ.

- Con mẹ nó ! Cậu nổi điên cái gì vậy ?

- Ây da ! Bạn hiền của tôi ơi, tay cậu có đau lắm không vậy ?

Hạ Tuyết bày ra bộ mặt đáng thương vô tội không những vậy còn giả nhân giả nghĩa tỏ vẻ quang tâm làm máu trong người Bất Hối như muốn trào khỏi miệng.

Kì Chấn vừa vào lớp đã thấy có chuyện vui liền nhanh nhảu chạy lại góp vài lời.

- Thật là đáng buồn a. Đã buồn lòng lại còn đau cả thể xác.

Đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh, Hạ Tuyết càng lúc cành lấn tới.

- Lớp trưởng cao cao tại thượng nay còn đâu... đúng là đáng tiếc cho một thời oanh liệt.

- Hạ, chúng ta nên an ủi cậu ấy một chút, nói cho cùng cũng là bạn bè tốt.

- Rất chí lí.

Cậu một câu, tôi một câu thoáng một cái đầu óc Bất Hối loạn xạ hết cả lên. Một chút sầu não cũng không còn, cô nghĩ nghĩ gì đó liền vênh mặt nghênh chiến.

- Đôi cẩu nam nữ các người kết hợp ăn ý nhỉ ? Tình địch của cậu đâu Kì Chấn.

Nỗi lòng khi không lại bị bới móc Kì Chấn không tránh khỏi chút mất tự nhiên. Anh gãi đầu chưa biết nói gì thì Hạ Tuyết đã vội lên tiếng.

- Cậu xem ai kia có phải đang ghen tỵ không Kì Chấn. Người con gái không một ai theo đuổi.

- Hung dữ như cậu ấy chỉ có hổ mới hợp.

Hai người nói xong liền ôm bụng cười đến ho sặc sụa.

- Ai nói tôi không có chứ ?

- Ai nào ?

- Mau nói cho tôi mở mang tầm mắt đi Bất Hối ?

- Chắc là giận quá nói bừa ấy mà.

Thế là cả lớp lại ngập tràn tiếng cười đến đau cả bụng kia. Hai người cười đến nổi thở cũng không xong. Bất Hối thì tức tối, mặt mũi hậm hực chẳng biết nói gì cho xong. Đúng là tức chết cô mà.

Cẩu tình nhân !

[...]

Trước của phòng làm việc của Vũ Thần....

Doản Nghị một thân tây trang lịch lãm hơn người tì mình vào cánh cửa thủy tinh. Ánh mắt kiêu ngạo hằng ngày bỗng chốc hóa dịu dàng. Ánh mắt đó suốt bao năm qua vẫn chỉ dành cho một người duy nhất...
Tiểu Ly trầm ngâm với số sổ sách nằm ngổn ngang trên bàn. Lúc thì lại ghi chép gì đó lúc thì gõ gõ thoăn thoát trên bàn phím. Cô đâu biết cái bộ dạng này làm ai kia say đắm đến nhường nào.

Vũ Thần nhìn thấy cảnh tượng trước mặt khóe môi cong lên tỏ vẻ khinh bỉ...

- Đáng buồn cho một đời nam nhân. Mỹ nữ xung quanh nhiều không kể hết vậy mà...

Giọng nói bỡn cợt vọng ra từ bên trong đùng một cái kéo Doản Nghị về với thực tại. Đôi chân thon dài sải từng bước mạnh mẽ tiến đến gần người anh em "tốt" của mình. Anh hiên ngang vắt hẳn hai chân lên ghế sofa, ánh mắt nhìn về phía Vũ Thần đầy vẻ khiêu khích.

- Kể cũng tội nghiệp cho một cao thủ tình trường. Chỉ có việc thu phục một con bé cũng không xong.

- Ít ra mình cũng còn hôn được người ta còn hơn cậu 7 năm rồi vẫn không vơ vét được miếng nào.

- Cái miệng đó của cậu có phải là nói đến mỏi rồi không hả ?

Cái vẻ tức điên lên mà không làm được gì của Doản Nghị làm Vũ Thần càng lúc càng đắc ý. Coi như hắn cũng có chút lợi hại. Vẫn hơn tên bạn đần kia suốt 7 năm dài đằng đẳng chỉ có mỗi câu tỏ tình cũng không làm được.

Ba người họ quen biết nhau một lần va chạm trên phố. Hồi đó hắn cùng Doản Nghị là một trong số ít những người mà cả giáo viên lẫn sinh viên đều không dám chạm tới còn Tiểu Ly suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé mới lên phố nhập học. Cô tức tối mắng mỏ một hồi rồi đùng đùng bỏ đi. Sau này họ lại gặp nhau khi Tiểu Ly đang bị ức hiếp thế là cả ba thân quen nhau đến tận bây giờ.

Suốt quãng thời gian cùng nhau học tập rồi lại cũng làm việc Vũ Thần chứng kiến bao nhiêu lần lời ra đến miệng vẫn phải nuốt lại vào lòng. Tiểu Ly lại quá ngây thơ để nhận ra điều bất thường còn Doản Nghị nói cho đúng thì là quá đần độn.

Hai người đàn ông đang mải mê bàn tán chuyện yêu đương cũng đâu biết sau lưng đã có thêm một người. Tiểu Ly hắn giọng thay cho lời chào hỏi. Cô tiến phía bàn trà miệng cười tủm tỉm.

- Hai ông lớn hôm nay có nhã hứng nhỉ ?

- Tiểu Ly cô nhìn xem tôi nói nhiều như vậy mà có tên ngốc nào đó mải vẫn chấp mê bất ngộ.

Vũ Thần hất mắt về phía Doản Nghị.
Tiểu Ly tay bịt miệng cố gắng nhịn cười biểu hiện này của cô giống như là nghe được chuyện lạ vậy.

- Đừng nói là cái cô gái xui xẻo bị Doản Nghị theo đuổi ấy nhé.

Gì cơ ? Xui xẻo ? Tiểu Ly hồn nhiên nói ra vài lời bông đùa mà chẳng hay biết Doản Nghị nghe vậy mặt đã đen như nhọ nồi. Đấy cô cứ như vậy làm sao hắn dám thổ lộ đây. Vũ Thần thì ngược lại hoàn toàn. Hắn ôm bụng lăn lóc, cười đỏ cả mặt vẫn không ngừng lại được.

Ba người hăng say tán gẫu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Vũ Thần chợt cảm thấy có chút chẳng lành. Bất Hối rất ít khi gọi cho hắn không những vậy giờ này là lúc cô đang đi học về. Bỏ qua mớ hỗn độn trong đầu Vũ Thần vội nhấc máy.

- Alo !

Sắc diện Vũ Thần đột nhiên biến đổi. Trên trán nổi đầy gân xanh ánh mắt cũng đỏ lên như quỷ dữ. Bàn tay nắm chặt hằn lên cái khớp xương rất rõ ràng. Hắn không nói không rằng liền bỏ chạy ra ngoài.

Hai người còn lại ngơ ngáo nhìn theo Tiểu Ly cảm thấy có chút bất an liền thúc giục Doản Nghị đuổi theo. Cô lúc này chỉ thầm cầu nguyện cho mọi chuyện bình an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro