Chap 18 : TÔI CẦN ANH HƠN BẤT KÌ AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt bây giờ là một khoảng tối vô định, cả tâm trí Bất Hối lúc ngoài bấn loạn cũng chỉ là bấn loạn.

Cô chỉ kịp nhớ lúc mới từ cổng trường bước ra thì có một chiếc xe cũ nát như đống sắt vụn dừng lại trước mặt ngay sau đó miệng cô bị bịt chặt. Thân hình bé nhỏ bị lôi lên xe không chút thương tiếc.

Bàn tay ra sức bấu chặt vào nhau để tìm cho mình chút hơi ấm. Bất Hối bị kẹp giữa hai tên đàn ông man rợ, mặt mũi dữ tợn. Tuy không thể thấy gì nhưng cô cảm nhận được ánh mắt kinh tởm nào đó đang lăm le về phía mình.

Do trong lúc giằng co chiếc váy đồng phục vô tình mắc vào cạnh xe nên rách một mảng lớn, từng tấc da thịt nõn nà cứ thế hiện ra trước mắt những kẻ như chết đói lâu năm. Bàn tay thô thiển động chạm lên cơ đùi mềm mượt thoáng cái Bất Hối sởn hết cả người miệng nhỏ vô lực gào thét.

Đôi tay gớm ghiếc đó lại định sờ vào cằm cô. Cô gắng sức dùng đôi tay bị trói chặt mà đập lia lịa vào người hắn.

Bất mãn trước hành động của cô tên kia không chút thương hoa tiếc ngọt mà giáng mạnh một bạt tai lên gương mặt thanh tú. Bất Hối choáng váng cả đầu óc. Não như muốn bay ra khỏi hộp sọ lúc này cô mới thấy mình ngu ngốc thật. Khi không lại thi gan với chúng.

- Con ranh này mày dám đánh ông à ?

- Mày còn chạm vào tao tao sẽ cắn nát tay mày !

Không còn là ánh mắt trong trẻo như mọi ngày lúc này đây trong đôi mắt ấy chỉ còn lại phẫn nộ. Cô dùng sự phẫn nộ của bản thân để cố che lập sự run rẩy đang mỗi lúc một lớn dần. Cô không muốn mình tỏ yếu đuối trước những kẻ khốn khiếp này.

Thế là một cú giáng mạnh hơn lại đáp xuống mặt cô. Mùi máu tanh trong khoang miệng xộc thẳng vào mũi.
Hắn kéo ngược mái tóc cô về phía sau, Bất Hối cảm thấy da đầu như chỉ còn một chút nữa là sẽ bay sạch không còn một mảnh.

Tên lái xe thấy vậy liền lên tiếng :

- Mày phải nhẹ tay một chút, nếu mày đánh nó chết làm sao tao đòi được tiền từ người nhà nó.

Cô cứ nghĩ bọn chúng còn chút lương tâm nhưng không ngờ hóa ra cũng chỉ vì những đồng tiền rẻ mạt kia. Nhưng cô làm gì có tiền chứ, Bất Hối ra sức lắc đầu. Cô không có tiền, bọn chúng nhầm người rồi.

- Mày lắc đầu cái gì hả con ranh ?

Một tên khác trong đám lên giọng chửi mắng.

- Đừng nói là mày không có tiền, tụi tao đã theo dõi cả tháng nay. Mày ở nhà sang như vậy lại còn đeo trang sức đắt tiền nên đừng có lừa gạt tao đồ ranh con.

Khốn khiếp ! Cô chỉ là osin tiền đâu ra chứ. Cô không có tiền.

- Chúng mày yên lặng một chút.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Thái Vũ Thần. Cái tên duy nhất còn xót lại trong đầu cô lúc này. Chỉ là ở đâu đó trong thâm tâm cô tin tưởng hắn sẽ đến cứu cô ra. Vũ Thần sẽ đưa cô ra khỏi nơi chó chết này.

- Chúng mày đang ở đâu ?

Tiếng gào thét từ phía đầu dây bên kia như muốn phun ra lửa. Điện thoại được bọn chúng áp vào tai cô.

- Cứu...

Bất Hối run run, giọng cô lúc này nghẹn đến đau cả cổ họng.

Tiếng nói vô lực ấy như nhát búa đánh thẳng vào đại não Vũ Thần.
Trái tim hắn thắt chặt đến mức khó thở.

- Bất Hối ! Em đừng sợ. Chờ tôi một chút nữa thôi, tôi sẽ đến ngay. Đừng sợ...

- Chúng mày muốn gì cũng được. Thả cô ấy ra. Tất cả điều kiện của chúng mày tao sẽ đáp ứng.

- Mày nghĩ chúng tao ngu à ?

Tên kia nở nụ cười nham nhở, ánh mắt lóe lên sự tham vọng cực độ.

- Tao cho mày một tiếng chuẩn bị ba trăm triệu đô cùng một chiếc xe mới. Gặp tại bìa rừng ngoại ô Bắc Kinh.

- Được !

Lúc này Bất Hối thầm mắng. Tại sao hắn ngốc đến vậy, bình thường chẳng phải mưu mô hơn người sao tại sao lại sao lại dễ dàng đồng ý như vậy. Lúc nãy bọn chúng còn nói đợi Vũ Thần sẽ cướp tiền rồi thủ tiêu luôn cả người. Không thể được, một mình cô chết là đủ rồi. Hắn không thể.

Nhìn thấy tên kia sắp tắt điện thoại cô cố gắng gào lên.

- Không được ! Đừng...

Tên bắt cóc bực mình liền dùng một thứ nhớp nháp nào đó nhét vào miệng Bất Hối. Hắn bắt đầu khám xét người cô. Thấy không có gì hắn liền vơ hết cả cặp sách lẫn điện thoại ném hết ra ngoài.

Lúc này Bất Hối mới nhớ ra gì đó. Trong giày của cô ! Vũ Thần luôn cài một cái nút màu đen rất nhỏ vào giày của cô còn dặn dò cô phải cẩn thận không được cho ai biết. Vũ Thần luôn cài định vị trong người cô sao ?

Cô bây giờ chỉ thầm cầu nguyện mọi chuyện đừng đi quá xa. Vũ Thần nếu hắn vì cô mà có bất trắc cô sẽ không thể nào sống vui vẻ được.

Chiếc Bugatti Divo lao như tên lửa trên đường quốc lộ. Hai bàn tay nắm chặt vô lăng nổi lên từng khớp xương rắn rỏi. Vầng trán cao rộng lấm tấm mồ hôi, gân xanh cũng thay nhau mà hằn lên chi chít.

Nhìn vào chấm đỏ đang nổi trên màn hình mà tim hắn lên xuống bất định. Chỉ cần nhớ giọng nói yếu ớt đó thần hồn hắn lại vỡ vụn. Vũ Thần không dám tưởng tượng ra nếu Bất Hối có chuyện gì hắn sẽ phải sống như thế nào trong những ngày tiếp theo.

Doản Nghị cũng lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh vẫn đang nỗ lực đuổi theo chiếc xe đằng trước. Đồng thời cũng gọi cho vài tên đàn em chạy theo sau phòng khi có xảy ra chuyện gì nguy hiểm.

*reng reng reng*

Là Vũ Thần gọi đến. Giọng hắn gấp gáp đến độ Doản Nghị phải nín thở để nghe lời hắn nói.

- Nghị, chuẩn bị có tôi ba triệu đô cùng một chiếc xe. Gọi thêm vài tên đàn em của cậu lập tức đuổi theo mình. Nhanh lên ! Bất Hối sẽ không chịu nổi.

Doản Nghị liền làm theo lời hắn nói không chút do dự. Lúc này anh mới hiểu ra tình hình. Đạp ga hết tốc độ, anh liều mạng đuổi theo Vũ Thần.

Chiếc xe đi vào một con đường gập ghềnh rồi dừng trước một cánh rừng lạnh lẽo. Bất Hối lúc này vẫn chưa thể nhìn thấy gì chỉ bị lôi kéo hết sang bên này lại sang bên kia.

Bị xô ngã một cái rõ đau. Bất Hối nằm ấp sấp xuồng nền đất đầy gạch đá. Cả người đau ê ẩm, cái mùi hôi tanh từ đất cứ lờn vờn ngay trước mũi, Bất Hối ho như muốn xổ cả ruột gan, khóe mắt cay xè.

Chiếc khăn che đột nhiên bị gỡ xuống, ánh nắng gắt gao chiếu vào mắt. Bất Hối cau có nhíu mày, mất hết một lúc cô mới nhìn rõ xung quanh.

Vài con dao, mấy sợi dây xích nằm ngổn ngang dưới đất. Còn có ít đồ ăn. Xem ra bọn chúng đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chúng sẽ không cho cô lành lặn mà thoát khỏi chỗ này.

Bất Hối lồm cồm bò dậy được một chút lại bị một lực mạnh xô ngã xuống đám cỏ. Bọn chúng nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm. Một tên trong số đó nhanh tay xé rách chiếc đồng phục, để lộ ra cơ thể non nớt. Những tên khác không nói gì chỉ im lặng cổ vũ.

Dùng chút sức lực còn xót lại, Bất Hối ra sức giãy giụa. Cô ngúc ngoác đầu nhỏ cầu xin bọn chúng. Tóc cũng vì thế mà mắc vào một cành cây đứt một vài nhúm nhỏ...Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này ai cứu được cô chứ. Cô không còn hi vọng chỉ mong sao bọn chút đừng hạnh hạ cô quá lâu lại càng mong Vũ Thần không chứng kiến cảnh tượng nhục nhã này.

Tự nhiên lúc này cô lại nhớ hắn khủng khiếp. Cô từng cái ôm ấp ấm của hắn nhớ cả ánh mắt dịu dàng của hắn rồi lại hơi thở nồng nàn lúc nào cũng ấp ủ cô.

Ngay khi cô bất lực mà chấp nhận số phận, hai mắt đã nhắm nghiền thì tiếng phanh xe chói cả tai vọng đến.

Tất cả mọi động tác của tên kia đều khựng lại khi nhìn thấy bóng người cao lớn bước ra khỏi xe.Cả bọn lặng thinh. Lại là tên nào nữa chứ. Vũ Thần sao ? Bất Hối tờ mờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi xe. Trên người vẫn còn diện tây trang rất tao nhã. Theo sau là một đám người hung dữ, bao kín cả một khu vực.

Người này cô đã gặp qua, là Doản Nghị. Ông trời đã thương xót cô. Bất Hối mừng muốn rớt nước mắt.

Anh tiến đến gần cô, bàn tay phủi phủi cái mặt lấm lem. Cởi chiếc áo khoác đã có chút bẩn giúp cô che lại thân thể. Anh chưa kịp nói gì Bất Hối đã vội cướp lời.

- Là anh đúng không Doản Nghị ? Anh đến cứu tôi đúng không ?

Anh không nói gì chỉ gật đầu. Tâm trạng Bất Hối như bị tảng đá nén chặt cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Doản Nghị đỡ cô ngồi dậy, thân mình tựa vào một gốc cây to gần đó.

Cả bọn gần trăm người nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc hình như còn có chút không thể tin nổi. Chưa kịp phản ứng thì Bất Hối nhìn thấy tên đầu xỏ lúc nãy lồm cồm bồ đến bên chân Doản Nghị. Miệng mồm lắp bắp nói không nên lời.

- Đại ca... Cầu xin anh tha cho chúng em một mạng. Chúng em lạy anh.

Tên này có chết cũng không dám nghĩ đến có một ngày lại bị cả băng đảng truy lùng. Chưa bao giờ hắn thấy đại ca nổi giận kinh khủng thế kia. Bây giờ chỉ còn toàn thây đã là may mắn cho hắn

Doản Nghị ánh mắt ngập tràn sát khí. Túm lấy cổ áo tên kia, thét.

- Thằng chó. Mày có biết mày vừa chạm vào ai không ? Người của Thần đấy. Mày xem bây giờ tao nhìn mặt cậu ấy thế nào ? Hả ?

Hắn nghe vậy liền tái xanh mặt mũi. Run rẩy như một con cá đang nằm trên thớt. Răng lợi va lập cập vào nhau.

- Em thật sự không biết. Nếu sớm biết có cho em trăm cái mạng em cũng không dám.

- Chó chết.

Anh đạp vào ngực hắn, tên kia đau đớn nằm lăn lóc trên thảm cỏ.

Lại thêm một tiếng phanh chói tai khác. Những người này thật rãnh rổi tại sao không xuất hiện một lần luôn đi. Hại cô phải ngóng tới mỏi cổ thế này.

Trong kí ức của cô, Vũ Thần là một người rất chu toàn về vẻ bề ngoài. Khí chất luôn luôn khác người kể cả lúc hắn nổi điên lên cũng vậy. Nhưng lúc này là lần đầu tiên Bất Hối thấy bộ dạng bê bối này của hắn. Không còn một chút phong độ. Áo sơ mi sẫm màu ướt đẫm dán chặt vào lồng ngực, cúc áo cũng chỉ còn lại vài cái. Mái tóc gọn gàng ngập cả mồ hôi.

Hắn rảo bước đến bên cô, ngồi xổm xuống. Không hề nói một lời chỉ im lặng nhìn vào mắt cô. Hắn nhìn thấy sự sợ hãi, rồi lại nhìn thấy độ bồ bị xé nát tươm không còn che được cơ thể.

Cô xấu hổ. Cô không dám đối diện với hắn ngay lúc này. Cô không hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm này. Rồi đột nhiên hắn ôm chặt cô vào lòng. Bờ vai vững chãi như một điểm tựa cho cả thể xác lẫn tâm hồn cô lúc này.

- Đừng sợ...

Hắn cứ thế vỗ về cô trước hàng trăm con mắt đang kinh sợ. Bất Hối nắm chặt tay đánh thật mạnh vào người hắn. Cô khóc nghẹn ngào.

- Tại sao ? Anh ở đâu sao bây giờ mới đến. Tôi rất sợ... Anh ở đâu ?

Cô vừa khóc vừa đánh đến thấm mệt. Cô kiệt sức tựa vào người hắn. Hắn vuốt ve khuôn mặt sưng tấy tromg lòng, những ngón tay thô ráp dịu dàng đi lau nước mắt.

- Chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ đưa em đi !

Bất Hối hiểu ý hắn, gật gật đầu.

Hắn đứng dậy, đứng đối diện với Doản Nghị.

Một cú móc dứt khoác từ phía sau mạnh mẽ văng vào khuôn mặt điển trai của Doản Nghị. Anh không tức giận chỉ xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng.
Bất Hối còn loáng thoáng nhìn thấy có vệt máu chảy ra từ khóe miệng anh.

- Mẹ kiếp ! Chuyện này là do người của cậu gây ra. Nghị, cậu tính để tôi xử lý thế nào với cậu.

- Mình thật sự không biết chuyện này.

- Người của mình cũng không quản nổi ! Con mẹ nó cậu làm đại ca kiểu gì vậy ?

- Thật xin lỗi, tất cả bọn chúng mình giao cho cậu xử lý.

Vũ Thần không nói một lời. Im lặng cầm lấy một cây gậy sắt dưới đất.
Bất Hối chỉ kịp nghe thấy tiếng khớp xương bị gãy răng rắc. Cánh tay đang yên đang lành của tên kia một phát mà trở thành đồ bỏ. Tên đầu xỏ nằm dưới đống máu nhớp nháp, mồm thì liên tục la lên như heo bị chọc tiết.

Máu me bắn lên áo sơ mi, Vũ Thần lại chẳng mấy để ý mà tiếng về phía trước một chút. Lần này là đao. Một nhát ngọt lịm hai đôi chân cứ thế mà rời khỏi thể xác.

Tất cả chỉ dám im lặng cuối đầu một tiếng cũng không dám nói. Kể cả Doản Nghị cũng chẳng có can đảm khuyên can hắn. Cứ nghĩ mọi chuyện như vậy đã là quá đủ nhưng không. Doản Nghị ngồi chắn trước mặt cô dùng lồng ngực rắn rỏi che khuất tầm nhìn của cô. Hai tay cũng phối hợp mà che kín cả tai của Bất Hối. Chẳng lẽ tiếp theo đây còn có chuyện gì đáng sợ hơn.

Trong một tích tắc nào đó Bất Hối nghe được tiếng thét đến lạc cả giọng. Vũ Thần không để bọn chúng trực tiếp chết đi mà cứ dần dần bào mòn thân thể chúng. Đôi tay vừa mới vỗ về cô đây ư ? Ánh mắt vừa mới an ủi cô đó ư ?

Hắn đến gần ôm cô lên. Lấy hết sự can đảm Bất Hối mở nhẹ đôi mắt đang ra sức nhắm chặt.

Một đống nhầy nhụa.

Cái cảnh tượng này suốt cả đời này Bất Hối cô sẽ không giờ quên được.

[...]

Vốn dĩ Vũ Thần sẽ đưa cô đến bệnh viện nhưng vì cô liều mạng lắc đầu nên hắn đành phải đưa cô về nhà. Một nữ bác sĩ dáng vẻ phúc hậu khám qua cho cô một lượt rồi kê vài đơn thuốc giảm đau.

Cô ấy vừa đi khỏi Vũ Thần đã đi vào phòng. Trên tay còn cầm một khay đồ ăn nóng hổi hình như là vừa mới nấu.

- Ngồi dậy ăn chút gì đi Bất Hối.

Tiếng nói như êm ả như cơn gió mát trong ngày hè oi bức. Vũ Thần đỡ cô ngồi dậy. Tự tay hắn mớm cho cô từng muỗng cháo. Tuy động tác có chút vụng về nhưng Bất Hối biết hắn đã cố hết sức rồi.

- Bất Hối ngoan, đợi tôi một chút.

Đi đâu đó một lúc hắn lại cầm mớ thuốc trở vào phòng. Đọc thật kĩ đơn thuốc rồi tận tình bóc từng viên một. Ly nước âm ấp lấp đầy khoan bụng, lúc này Bất Hối mới cảm thấy mình vẫn còn sống.

Gỡ tấm chăn đang che kín mình, Vũ Thần ngang nhiên cởi bỏ chiếc áo ngủ của cô.

- Tôi giúp em bôi thuốc.

Hắn nhìn ra sự hoảng hốt của cô liền lên tiếng trấn an.

Nhìn thấy nhưng vết trầy xước đến ứ máu trên tấm lưng mảnh khảnh ánh mắt Vũ Thần hằn lên từng vệt máu rất rõ ràng. Người con gái hắn yêu thương nhất lại bị nhưng tên chó chết hành hạ ra nông nổi này. Cổ họng hắn đau rát đến nghẹn thở, ngón tay thon dài bất giác mà run run.

Sau hơn nửa giờ đồng hồ cuối cùng mọi thủ tục cũng đã xong xuôi. Hắn kéo chăn quấn chật thân thể cô, cố điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất cho cô. Dưới ánh đèn mờ mờ, hắn hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn mịn.

- Em ngủ ngon !

Khi hắn vừa xoay lưng thì lại cảm thấy có một sức lực yếu ớt nào đó đang níu lấy mình. Bất Hối đang giữ hắn ở lại.

Vũ Thần ngồi xuống bên giường, chưa kịp mở lời Bất Hối đã nhào vào người hắn. Thân hình cô rất nhỏ, nhỏ đến nổi chỉ cần một vòng tay của hắn đã có thể gói gọn. Cô òa khóc mỗi lúc một lớn. Lúc này cô chỉ cô, là chính mình, cô hoang mang trước mọi việc vừa mới xảy ra. Nếu như lúc chiều Doản Nghị đến chậm hơn một chút nữa cô sẽ phải làm thế nào. Bất Hối ra sức bấu víu vào chiếc áo của hắn, đầu nhỏ ghì chặt vào thân ảnh cường tráng.

Hắn cũng gắt gao ôm lấy Bất Hối mong sao cho tất cả hơi ấm của hắn đều truyền được hết cho cô. Khóe mắt lúc này cũng có chút cay cay...

- Ngoan ! Đừng sợ nữa, chẳng phải tôi đã đưa em về nhà rồi sao ?

- Không, tôi rất sợ. Bọn chúng... bọn chúng ghê tởm. Nơi đó cũng ghê tởm. Tôi rất sợ hãi, tôi không thể nào quên được. Tất cả bọn chúng đều kinh tởm...

- Xin lỗi em, tất cả là do tôi. Tôi không bảo vệ được em. Muốn mắng muốn đánh làm gì mặc em. Chỉ cần em đỡ sợ em muốn làm gì cũng được.

- Làm ơn... tôi cần anh. Đừng bỏ mặc tôi nữa, tôi rất sợ....

Tiếng nấc nghẹn ngào thoáng cái đã bao phủ cả căn phòng. Bất Hối đau một hắn lại đau cả ngàn cả vạn lần. Từng câu nói cứ như một cây kim nhỏ đâm thật sâu vào trái tim hắn. Cõi lòng hắn rĩ máu, đầu óc miên man đến tê dại.

Suốt một đêm dài hắn ôm trọn cô không rời một khắc nào. Mãi cho đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới dần dần le lói...
_______________

Dạo này nhà tui có chút việc nên không thể đăng truyện thường xuyên được. Chị em thông cảm cho tui nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro