CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nhỏ này nhìn thật thích mắt.

  - Cũng ngon phết đấy.

  - Tao phải nếm thử trước.

  - Không, tao trước. "

- Đừng mà... làm ơn đừng mà. Tôi van xin các người. Tha... tha cho tôi...

Bất Hối bỗng nhiên khóc thét như một kẻ điên. Cô gào lên, bàn tay mảnh khảnh cũng không ngừng cào cấu xung quanh. Khuôn mặt đột nhiên tái nhợt hẳn đi, đôi mắt nhằm nghiền. Miệng thì không ngừng van xin.

Vũ Thần liền vùng dậy. Hắn dùng sức lay mạnh thân người cô gái nhỏ. Nhìn thấy cô hoảng loạn trong cơn mê mà hắn sợ hãi vô cùng. Hắn nhíu chặt đôi mày kiếm, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

- Bất Hối, mau tỉnh dậy. Xin em...

- Không... không. Đừng chạm vào tôi. Không.......

Như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo Bất Hối thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng. Hai tay cô nắm chặt lấy tấm đếm trải giường. Miệng liên tục thở không ngừng nghỉ.

Bỗng nhiên cả thân hình nhỏ nhắn được vòng tay rắn chắc cùng hơi thở quen thuộc bao bọc. Cánh tay ấy cứ mỗi lúc một siết chặt hơn nữa. Vũ Thần vùi đầu vào mái tóc êm ả trước mặt. Giọng nói có chút thầm thì lẫn run sợ.

- Thật may là em đã tỉnh. Em có tin không Bất Hối mới có vài giây trước đây thôi tôi đã bất lực đến nổi chỉ biết nhìn em trong cơn mê loạn. Dây thần kinh của tôi đã sắp đứt cả rồi. Em nói xem có phải đều là lỗi của tôi không ? Tất cả là do tôi. Tôi vô dụng đến nổi không thể bảo vệ được em, tôi vô dụng đến nổi chỉ biết nhìn em gào khóc. Từ đầu đến cuối tôi chẳng cho em được gì cả.

Hơi thở ấm nóng cùng giọng nói có chút nghẹn ngào của hắn làm tâm can Bất Hối như rối bời hết cả. Tim cô đập mạnh đến nổi muốn xé toan lồng ngực mà bay ra ngoài. Ngay tại giờ phút này cô biết chắc chắn rằng bản thân mình không thể kháng cự được nữa. Cô không có quyền kháng cự, càng không có tư cách để kháng cự.

Tình yêu hắn cho cô quá lớn, cô không đủ sức mạnh để chống lại nó. Bất Hối cô chỉ có thể thuận theo nó, thuận theo số mệnh, thuận theo tự nhiên. Cô mặc kệ bản thân mất gì hay được gì, những điều đó dường như không còn cần thiết nữa.

Cô dần dần thả lỏng thân mình, tấm lưng mảnh mai tựa nhẹ vào lồng ngực rộng lớn phía sau. Đối với cô chỉ có nơi này là thoải mái nhất. Bất Hối khép hờ đôi mắt, bàn tay cũng nương theo cơ thể mà khẽ trấn an hắn.

- Đừng quá lo lắng, Thần. Có lẽ anh không tin nhưng đối với tôi cảm giác này là thích nhất đấy. Tôi thích được anh bao bọc, lại càng thích được anh che chở như thế này. Chỉ cần mỗi lúc tôi sợ hãi nhất tôi khốn khổ nhất anh vẫn ở bên cạnh tôi là quá đủ rồi. Tôi chẳng dám đòi hỏi gì hơn nữa.

Lời nói của Bất Hối như dòng nước ấm tràn về nâng niu trái tim đang run rẫy của Vũ Thần. Chưa bao giờ hắn cảm thấy cái tên của mình đẹp đến như thế. Lần đầu tiên Bất Hối dịu dàng thốt lên tên của hắn.

Hắn biết tuy cô không nói cô yêu hắn nhưng lời nói của cô cũng đang ngầm thừa nhận. Cô sẵn sàng đón nhận tình cảm của hắn, tình nguyện để cho hắn bảo vệ.

- Cảm ơn em, Hối ! Cảm ơn đã đón nhận tôi, cảm ơn vì tất cả.

Nghe thấy lời nói của hắn, Bất Hối cười khúc kha khúc khích. Cô không ngờ người như hắn lại có ngày nói ra những lời này. Bất Hối cô thừa biết là hắn đang ngượng, thật hiếm khi có dịp trêu chọc hắn như vậy cô không ngu đến nổi mà bỏ lỡ.

- Ai da, sao anh lại có thể sến sẩm như vậy chứ ?

- Em cười cái gì ?

Bất Hối vùng dậy khỏi người hắn, ngồi đối diện hắn như thế này cô mới thấy được rõ đôi mắt kiên định của hắn. Nhưng mà... tai hắn đang đỏ lên thì phải. Hắn đang ngượng...

Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn.

- Em mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó tôi thề là tôi sẽ nuốt em vào bụng ngay lập tức.

- Không tin đấy !

Đôi mắt trong sáng thoáng cái đã tràn ngập ý cười. Cô đương nhiên hiểu rõ những lời mà Vũ Thần nói. Cô cũng mặc kệ, cô muốn để cho bản thân thử một lần buông thả, muốn được một lần làm theo những gì mà cô muốn. 

Vũ Thần không nói không rằng rồi đột nhiên ôm theo Bất Hối ngã người về phía trước trực tiếp dè cô trên giường. Khóe miệng gian manh khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng không hề che dấu mà phát ra tia sáng đầy vẻ dụ hoặc.

Phả làn hơi thở nam tính vào cần cổ trắng mịn trước mặt. Vũ Thần giọng hơi khàn khàn...

- Em còn nhớ lần trước tôi nói gì không ? Tôi chắc chắn đêm nay cho dù là vì lí do đi chăng nữa tôi cũng không tha cho em.

Không để cho cô gái nhỏ có cơ hội phản kháng cơ thể hắn liền áp sát. Hơi thở mạnh mẽ lẫn chút dịu dàng dần tiến sát đôi môi gợi cảm. Từng chút từng chút, hắn tham lam lấn át cô gái ngây thơ.

Ban đầu Bất Hối tất nhiên là do bất ngờ mà giãy giụa. Cô dùng chút sức lực nhỏ nhoi mà chống đỡ lồng ngực hắn nhưng càng lúc cô càng phát hiện cơ thể mình chẳng có chút sức lực nào cả.

Đầu lưỡi ấm nóng nằm gọn trong khoang miệng nhỏ nhắn liên tục càng quấy. Bao nhiêu hơi thở của cô cũng bị hắn lấy đi mất. Đôi lúc nụ hôn ấy lại dịu dàng như nước cũng có đôi lúc nó như cuồng phong càn quét lí trí cô.

Chẳng hiểu vì sao cảm xúc trong cô mỗi lúc một mãnh liệt. Có thứ gì đó cứ thôi thúc tâm can khiến cho bản thân cô cũng đành phải thuận theo. Trong mơ hồ cô ôm chặt lấy cổ hắn, cô muốn nhiều hơn nữa.

Được hành động của Bất Hối cổ vũ, hắn càng thêm phấn khích. Từng món đồ trên người Bất Hối lần lượt bị xé rách, hắn đồng thời cũng tự rủ bỏ quần áo trên người mình. Thân thể ngọc ngà thoáng cái đã lộ ra hết trước mặt "đại hắc lang".

Bàn tay thô cát nhè nhẹ nâng niu thân ngọc phía dưới, ánh nhìn của hắn lóe ra tia sáng đến chói mắt, Vũ Thần cười cười...

- Tôi thật khâm phục mắt nhìn của mình

- Gì...gì cơ ? A~~.....

Ngón tay xấu xa kia đột nhiên đi vào vùng cấm làm cho Bất Hối một phen khiếp người. Cái xúc cảm này đối với một thiếu nữ mới lớn như cô quả thực quá xa lạ. Có chút không cam lòng lại có chút mong chờ.

- Chưa gì em đã hét lên như vậy.

Nhìn thấy biểu hiện của cô, Vũ Thần không kiềm nổi muốn trêu chọc cô. Bất Hối thẹn quá hóa giận, tay chân vung lên loạn xạ, miệng nhỏ cũng chẳng chịu thua mà la lối.

- Con mẹ nó ! Tên xấu xa nhà anh ! Mau buông ra...

Đáp trả lại sự vùng vẫy của cô gái nhỏ là một nụ hôn dài mà cuồng nhiệt.

- Ít nói lại một chút. Sức lực của em còn phải để dành cho vài giây tiếp theo.

Vũ Thần nắm lấy tay cô, từng ngón tay thon dài dan vào nhau. Trán kề trán, tay nắm chặt tay, hắn ấn mạnh thắt lưng. Cả thân người như bị cưa đứt, Bất Hối đau đớn không nói nên lời đành cắn mạnh vào bả vai hắn.

Sự khít khao của cô làm hắn cảm thấy khó thở. Đối với hắn những chuyện này chẳng phải xa lạ nữa. Nhưng lần này hắn mới cảm thấy thỏa mãn thật sự. Chẳng vì bất cứ lí do nào cả, chỉ đơn giản là trong sự ham muốn hắn còn có tình yêu. Người con gái đang cùng hắn cuồng nhiệt đêm nay là người mà hắn yêu nhất đời này.

Biểu hiện của Bất Hối làm hắn đau lòng, đặt lên vầng trán nhẵn mịn một nụ hôn thật sâu, Vũ Thần thầm thì...

- Cô gái nhỏ, thật xin lỗi. Tôi không kiềm lại được

- Khốn khiếp ! Anh đúng là giỏi dụ dỗ người khác.

Vũ Thần bật cười hào sảng. Hắn thừa biết Bất Hối tuy ngoài mặt có vẻ già dặn lại còn có chút từng trải nhưng sâu thẳm trong cô cũng chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn. Đến giờ phút này mà cô vẫn cứ hồn nhiên nói hết tâm tư của mình.

Lại là một cú ấn mạnh mẽ khác, rồi lại một lần khác nữa. Tiếng rên rỉ yếu ớt hòa làm một cùng tiếng gầm gừ, tất cả cùng nhau tạo ra một bản tình ca tuyệt nhất.

Toàn thân Bất Hối như tan ra. Cô rã rời, cơ thể dường như chẳng thể nhúc nhích nổi.

Cô ỉu xìu, nằm gọn trong lòng hắn. Dùng chút sức lực còn xót lại của mình, Bất Hối vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của nam nhân bên cạnh. Cô quyến luyến từng chút hơi thở của hắn.

Tựa đầu vào lồng ngực trầm ổn, cô dùng trọn tấm lòng mình cảm nhận nhịp đập nơi trái tim đang rực cháy.

Oaaaaa

Thật là chẳng nhìn ra Vũ Thần hắn lại có thân hình trên cả tuyệt mĩ như vậy. Sao cô không nhận ra sớm hơn chứ. Tự thấy bản thân cũng có chút háo sắc nhưng mặc kệ vậy, cô đây cũng chẳng bằng một phần của hắn.

- Bất Hối, em lại nghịch ngợm cái gì nữa ? Yên một chút, tôi muốn ôm em.

Lời nói thốt ra mười phần thì hết mười phần là sủng nịnh.

Vũ Thần khẽ nhắm mắt. Trong đầu hắn hiện ra rất nhiều cảnh tượng. Từ lúc hắn nhìn thấy dáng vẻ hung hăn của cô trên con phố đó rồi lại đến lúc nhìn cô vui tươi trong bộ đồng phục, cả những lúc cô cần mẫn nấu ăn cho hắn, hay thậm chí là lúc cô nhìn ra cửa sổ rồi ngẫn ngẫn ngơ ngơ mà cười một mình.

Dòng suy nghĩ hỗn độn ngay lập tức bị giọng nói nhỏ như mèo đánh tan. Bất Hối khẽ cựa quậy, khuôn trang thanh tao có chút biến động, khóe môi cô khẽ mỉm cười...

- Không hối hận, tuyệt đối...không...

Nói rồi cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Bỏ lại hắn chỉ biết ôm cười khổ. Bất Hối của hắn đến lúc nào mới hết ngây ngô đây chứ.

- Bảo bối, ngủ ngon...
_____________________

Đôi lời tâm tình của Trânnn

Sau thời gian im re không tiếng thở thì hôm nay mình đã trở lại rồi đây. Nói thật thì dạo này học bù đầu bù cổ luôn nhưng mà mình cũng cố ngoi lên đây.

Nhớ chị em vô kể luônnnnn








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro