CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi trời gần sáng thì Bất Hối giật mình tỉnh giấc. Thân thể nhỏ nhắn được bao bọc trong vòng tay đầy mạnh mẽ. Trong lòng tự dưng lại thấy tràn đầy ấm áp.

Nhưng mà, dáng ngủ của người đàn ông này thực xấu. Một tay thì để sau gáy của cô, tay còn lại cũng ngang nhiên mà đặt trên ngực cô. Đôi chân rắn rỏi như sắt của hắn cũng không để yên mà quấn chặt lấy cô như một con rắn. Thật là chẳng thể chịu nỗi mà.

Bất Hối hơi cử động muốn ngồi dậy, lại bị người đàn ông theo bản năng siết chặt lấy. Chỉ một hành động này thôi đã khiến cô áp chặt vào lồng ngực hắn, khuôn mặt dường như chỉ cách má hắn có một chút. 

Qua một lúc lâu không thấy Vũ Thần có dấu hiệu tỉnh lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng trên khuôn mặt người đàn ông. 

Cô không thể khước từ lại vẻ đẹp trai của hắn được. Ánh mắt có chút háo sắc của Bất Hối cứ dán chặt vào ngũ quan tinh xảo của hắn. Vũ Thần ngày thường sắc bén hơn người, vẻ đẹp của hắn là sự kết hợp tuyệt mỹ giữa nét lạnh lùng như băng cùng sự điềm tĩnh khác người. Nhưng khi hắn an yên thì trông hắn lại tĩnh lặng như mặt nước mùa thu vậy.

Cô cứ nghĩ, nghĩ mãi.

Khuôn mặt quả thực rất quen thuộc, cô biết lần gặp nhau trên con phố đó không phải là lần đầu cô nhìn thấy hắn. Nhưng Bất Hối chẳng thể nhớ nỗi.

Cô theo bản năng rụt người lại, sau đó rón rén nhấc một cánh tay hắn đang đặt trên người mình ra, với vội lấy chiếc váy ngủ bên cạnh.

Bên ngoài, bầu trời sao sáng lấp lánh, cách đó không xa, đèn đường nối thành một dải, dường như kéo dài vô tận, cô cuộn người ngồi bên cửa sổ, hai tay bó gối. Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên thân hình yêu kiều, khiến thân thể cô như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng thanh cao thuần khiết, mái tóc dài rủ xuống che khuất bộ ngực như ẩn như hiện.

Bầu trời lúc này cũng đã có chút ửng đỏ, Bất Hối say sưa ngắm nhìn nó, trong đôi mắt ngọc lóe lên chút khát vọng. Cô có phải chăng cũng mong muốn rằng cuộc đời của mình sẽ rực rỡ như vầng sáng ngoài kia ?

Cảm giác bên cạnh có chút trống trải, Vũ Thần cũng dần tỉnh giấc. Đập vào mắt hắn lúc này là bóng lưng mảnh khảnh của người con gái hắn yêu. Hắn chẳng biết cô ngồi vì điều gì chỉ là hắn thấy sâu bên trong cô toát ra sự trầm tư khó nói thành lời.

Mùi vị tình ái cuồng nhiệt vẫn còn lưu lại đâu đó trong căn phòng rộng lớn.

Vũ Thần nhanh chóng ngồi lại bên cạnh cô gái nhỏ. Hắn kéo cô ngã vão lồng ngực vững chắc của mình. Vòng hai tay khẽ ôm lấy cô, đôi môi như có như không khẽ thì thầm vào tai Bất Hối :

- Tôi lại muốn em nữa rồi.

Không để cho Bất Hối phản kháng hắn nhanh chóng cúi đầu phủ lấy đôi môi ướt át bên dưới. Lúc đầu là nhâm nhi nhưng dần dần về sau ngang ngược cuồng đoạt. Cô thoáng cau mày, cả cơ thể bám chặt lấy thân người của hắn.

Bất Hối cơ hồ nghĩ rằng lúc kết thúc nụ hôn cũng là lúc cái mạng này của cô biến mất. Chiếc lưỡi đầy ám muội không ngừng khuấy đảo khoang miệng cô, hút trọn mọi dưỡng khí của cô.

Sự ngọt ngào của cô gái nhỏ làm hắn không thể nào cưỡng lại. Buông Bất Hối ra một chút, hắn lại nhìn chằm chằm vào bộ dạng của cô gái nhỏ. Cô không ngừng hít thở cứ như là trăm năm mới được nhìn thấy không khí vậy. Vũ Thần liền không nhịn được mà phì cười, Bất Hối thấy vậy cũng cau mày nhăn nhó, cái tên khốn hại cô ra nông nỗi này còn cười sao ?

- Đều là do anh hại, anh còn cười được à ? Cái tên vô lương tâm này !

Cô cứ như một con báo nhỏ làm loạn trên người hắn, nắm đấm nhỏ xíu cũng chẳng kiêng dè mà đấm vào ngực hắn. Đáng chết, ai bảo hắn không cho cô thở!

Vũ Thần nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, cái miệng nhỏ liên tục càu nhàu hắn, cánh mũi xinh xinh cũng theo đó mà phập phồng.

Không nói không rằng hắn liền bế bổng cô trên tay nhanh chóng đặt cô xuống chiếc giường êm ái bên cạnh.

Bất Hối chưa phản ứng gì đã bị một thân nam nhân lực lưỡng đè ép phía trên. Khuôn trang diễm lệ thường ngày cũng thoáng cái mà đỏ bừng bừng. Không lẽ hắn lại có hứng thú nữa rồi sao ? Nghĩ nghĩ gì đó cô liền đưa tay chống đỡ phía trước ngực hắn, giọng điệu pha chút tức giận lẫn chút hoang mang...

- Anh, cái tên chết dẫm này lại muốn lấy thịt đè người đấy à ?

Hiểu được chút ý tứ trong lời nói của Bất Hối, khóe miệng hắn nhếch lên đầy ranh mãnh. Vũ Thần khẽ cúi đầu ngậm lấy vành tai mềm mềm phía dưới, dùng chất giọng có chút trầm khàn của mình thì thầm vào tai Bất Hối...

- Biết sao được, tôi lại "đói" nữa rồi.

Lại một lần nữa, Vũ Thần đem nụ hôn nóng bỏng của mình phủ trọn cô gái nhỏ. Hắn muốn khơi dậy mọi cảm xúc nơi cô... Bất Hối dần thích ứng, cơ thể cô cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái với từng cử chỉ nam nhân.

Một tay Vũ Thần nắm lấy hai tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại thì như một sợi dây leo chui vào bên trong vạt váy. Từng ngón tay ấm nóng của hắn cứ không ngừng trêu chọc thân thể cô.

Hơi nóng ấy phút chốc lấy phủ lấy đôi gò tuyết mịn màng, không ngừng xoa nắn, không ngừng vuốt ve. Bởi vì thở gấp mà bộ ngực căng tròn cứ càng lúc càng dán chặt vào tay hắn. Cô gái nhỏ này thật sự là muốn bức điên hắn.

Nụ hôn ướt át trước dần xuống vùng cổ nõn nà, nơi mà tối qua hắn để lại không biết bao nhiêu là dấu vết của cơn kích tình. Vũ Thần mút chặt lại, thoáng cái nơi đó đã ửng đỏ. Nhìn về phía Bất Hối, hắn liền muốn trêu chọc cô một lúc...

- Em nhìn xem, nơi đây lại có thêm một dấu này.

Mày liễu liền nhìn nhíu chặt, Bất Hối vùng vẫy đôi chân thon dài. Nhưng mà xui thay lại bị hắn bắt lấy.

Cánh môi rực lửa ấy nghịch ngợm đùa dỡn với đôi chân thẳng tắp. Nụ hôn rơi rớt từ đầu gối đến tận phần đùi trong nhạy cảm. Chỉ là... tư thế này có bao nhiêu phần gợi cảm chứ. Lúc này vùng cấm phía dưới cũng theo đôi chân mà hé mở một chút. Màu hồng phấn bên trong lấp ló làm Vũ Thần trong một giây xém chút nữa thì mất mạng.

Cô cắn chặt đôi môi bởi Bất Hối chẳng muốn mình phát ra bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào cả. Nhưng ai mà ngờ được cái tên điên kia lại chẳng kiêng nể gì mà cúi đầu ngậm lấy cánh hoa thịt đã có chút ẩm ướt của cô.

- Ưm...

Ngay khi hạt ngọc nhỏ bị trêu chọc Bất Hối đã chẳng thể kiềm nén nổi tiếng than ngâm.

- Tôi còn chưa làm gì em cơ mà...

Cái mũi cao thẳng như có như không cọ xát vào hạt ngọt nhỏ. Ngay lập tức, hắn hé miệng ngậm lấy. Toàn thân Bất Hối co rút kịch liệt, các dây thần kinh đồng loạt căng cứng, máu toàn thân cũng muốn chảy ngược mà trào hết ra ngoài.

Có cho cô suy đi nghĩ lại một trăm lần thì cô cũng chẳng ngờ được một Vũ Thần ung dung bình thản của ngày thường lúc ở trên giường lại cuồng loạn như con hổ đói bắt được mồi.

Không thể nào kiềm nổi sự run rẩy của bản thân, Bất Hối đành phải buộc miệng để những thanh âm nũng nịu lọt ra ra...

- Đừng... đừng... vậy Thần... á ~~~

Hắn càn rỡ dùng lưỡi của mình xâm nhập vào bên trong cô. Liên tục càn quét nhưng dư vị thơm tho lạ thường. Có lẽ chỉ Bất Hối mới khiến như điên dại như vậy. Chỉ vì hắn yêu cô. Đơn giản là hắn chỉ muốn khi cả hai người gắn chặt vào nhau trong họ không chỉ có dục vọng mà còn có cả ngọn lửa của tình yêu.

Hắn muốn nâng niu cô gái nhỏ phía dưới, muốn được ôm lấy cô, muốn được nhận lấy mọi tinh túy nơi cô, muốn cô chỉ là của riêng hắn, muốn cô mãi mãi ở bên hắn.

Tuy nói đây không phải lần đầu nữa nhưng Bất Hối vẫn còn quá ngây thơ trong những chuyện nhạy cảm như thế này. Cơ thể đương nhiên không thể một sớm một chiều mà thích ứng ngay được.

Vòng tay ôm lấy cặp mông đẫy đà, Vũ Thần áp mặt đầu lưỡi mạnh mẽ tiến công liên tục. Bất Hối cong lưng, miệng nhỏ la hét ầm ỉ. Hai tay cào cấu loạn xạ xuống tấm nệm lót.

Thân thể đột nhiên hứng chịu hàng loạt khoái cảm lạ lùng, nhục huyệt cũng vì chịu kích thích mà ướt đẫm dịch thủy. Vũ Thần trượt dài yết hầu, tiểu long tử phía dưới đã cương cứng khó chịu.

Hắn tiếp tục hạ mặt chiếm lấy cánh môi hồng nhuận. Nụ hôn có tính chất gợi tình rất rõ ràng. Hai cánh môi quyện chặt vào nhau không muốn rời ra chút nào. Bất Hối cũng không hề muốn lẫn tránh, cô chấp nhận mọi thứ mà người đàn phía trên đem lại cho cô.

Cảm nhận được những dấu hiệu từ cơ thể cô gái nhỏ hắn dùng bàn tay lực lưỡng nâng đỡ đôi chân nuột nà, đặt tiểu long tử lên vùng cấm, Vũ Thần nhè nhẹ ma sát. Vũ Thần nắm lấy đôi chân đang co ro vì kích tình của Bất Hối rồi vòng chúng ngang hông.

Tiểu long tử chuyển động rồi dứt khoát đâm mạnh vào trung tâm hạt ngọc.

Khoái cảm như một cơn sóng ập đến đánh thẳng vào đại não cả hai. Hắn cảm nhận được Bất Hối của hắn chật khít, gắt gao ôm trọn lấy người anh em của hắn. Hắn nhoàng người, há miệng ngậm lấy đôi gò tuyết căng phồng. Hết liếm láp rồi lại cắn chặt, thi thoảng hắn lại dùng đầu lưỡi gian manh trêu chọc hạt đào nhỏ. Hạ thân cũng không chịu thua mà ra vào mỗi lúc một nhanh hơn.

Cô gái bên dưới dường như sắp bị bức điên lên. Hạ thể hết bị rút ra rồi lại cắm sâu vào bên trong, đôi gò tuyết cũng không thể trốn khỏi mà bị đem ra xoa nắn. Bất Hối dùng tay bám chặt vào tấm lưng tráng kiện của người đàn ông, miệng nhỏ không kiềm được hàng loạt tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ trong cổ họng.

Người đàn ông cúi đầu, quyến luyến nhìn người con gái yêu kiều dưới thân, thật lâu cũng không rời đi được. Cô tựa như một đóa hoa nở rộ, tỏa ra hương thơm chí mạng khiến kẻ khác kìm lòng không được mà mê mẩn, sa vào. Mà một khi rơi vào cạm bẫy đó liền vĩnh viễn không thể thoát đi được.

- Thần...

Đột nhiên tiếng gọi của Bất Hối làm hắn ngẩn người. Nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ rồi trong một giây phút nào đó hắn cảm thấy đôi môi bạc lạnh của mình vô tình được lấp đầy.

Dùng hết mọi sự can đảm của bản thân, Bất Hối hôn hắn. Chẳng vì điều gì cả chỉ là trong một tích tắc cô cảm thấy mình muốn hôn hắn. Không đơn giản là vì sự kích thích mà là vì trái tim cô muốn vậy. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại say đắm một người đàn ông đến vậy. Một nụ hôn thay cho lời nói rằng cô yêu hắn, yêu hắn đến điên dại...

Vũ Thần cũng rất phóng khoáng mà đáp trả bằng một nụ hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở kia, trong lúc thở dốc lại cùng hơi thở của cô hòa quyện vào nhau, không phân riêng rẽ...

Nhận thấy được sức mạnh của hắn cực kỳ nóng bỏng trong cơ thể mình, Bất Hối phải thán phục sự mạnh mẽ của hắn.

- Cô gái nhỏ, tôi nghiện em mất rồi...

Không để cho Bất Hối có chút thời gian nghỉ ngơi, Vũ Thần mở miệng ngậm lấy vành tai tinh xảo trơn mịn kia, đồng thời, thẳng lưng tiếp tục động tác ra vào.

Giờ khắc này, người con gái xinh đẹp dưới thân khiến hắn cực kì rung động. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện sự đê mê tột độ.

Trong cơ thể dường như còn chưa thỏa mãn, lại dần muốn điên cuồng trở lại. Đôi mắt ngọc hằng ngày lúc này cũng đã phủ một màn sương dày đặt. Màn sương của tình ái sao ? Sự thật là cô dường như chỉ là một cô gái mới quen với mùi nhục dục chỉ biết theo bản năng mà đón nhận lấy hắn.

Vũ Thần nhìn người con gái mê man dưới thân, lại nhẹ nhàng mà đụng chạm vào làn da tuyết trắng của cô theo mỗi lần xâm nhập.

Trong không khí vang lên lần lượt tiếng gầm nhẹ của người đàn ông cùng tiếng người con gái kêu khẽ. Trên giường, hai hình bóng kết hợp khăng khít, hòa hợp.

Ánh dương phía cuối trời đã dần lấp ló như một vầng hào quang bao bọc lấy hai linh hồn đang dán chặt vào nhau.

Lúc cô kinh hãi thét lên một tiếng thì trong cơ thể lại càng siết chặt hơn, khiến hắn hừ nhẹ một tiếng. Vũ Thần không thể kiềm chế nổi mà gầm gừ, sau cú thúc hung hăn cuối cùng hắn phóng thứ tinh hoa nóng bỏng vào sâu bên trong cơ thể cô.

- Không... Thần...ưm~~~

Lúc khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm, Bất Hối cảm thấy cơ thể như một bông hoa bay lên cao rồi nở rộ rực rỡ. Bàn tay mảnh khảnh khảm thật sâu vào bã vai rắn chắc, môi Vũ Thần phát ra tiếng than nhẹ...

- Hối, Hối của tôi... tôi yêu em !

Toàn thân như rụng rời hết thảy, Bất Hối nằm xụi lơ trên giường để mặc cho tên sắc lang ấy làm càng trên thân thể cô. Nhưng mà tên này, khốn khiếp hắn sao lại khỏe đến như vậy ?

Không biết hắn nghĩ gì mà khẽ vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần của cô, rồi bỗng nhiên rút ra khỏi cơ thể cô, kéo cả thân thể mềm mại vô lực lại khiến cả người cô xoay úp, đưa tấm lưng tuyết trắng về phía tầm mắt hắn.

- Anh, anh lại muốn làm trò điên gì nữa ?

Giọng nói thất thần đầy sự hoang mang của Bất Hối làm cho đáy mắt Vũ Thần hiện lên đầy vẻ yêu chiều cưng nựng...

- Đừng sợ, em sẽ thích cho mà xem.

- Không... không thể nữa !

Cái đầu nhỏ lắc mạnh liên tục, tỏ ra ý chí kháng cự mạnh mẽ. Bên tai cô truyền đến tiếng cười nhẹ tà mị của người đàn ông.Hắn nửa quỳ giữa hai chân cô, bàn tay to ngay lập tức nhấc một chân thon dài của cô lên...

- A... Đừng...

Không thể tưởng tượng được phương thức xâm chiếm này, đôi mắt trợn tròn có chút sợ hãi. Điều này thực sự đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân cô. Vũ Thần cúi người, hôn lên tấm lưng nhẵn mịn, nụ hôn kéo dài xuống bờ mông căng tròn trắng nõn như một sự tôn thờ vô hạn.

Ánh mắt sắt bén đã sớm in sâu hình bóng của cô, hương thơm thiếu nữ như thiêu cháy tâm trí hắn. Vũ Thần không thể kiềm chế được mà tăng nhanh tốc độ luận động.

Sự tê dại nhất thời khống chế toàn bộ thần trí cô gái. Mái tóc dài rủ xuống trước mặt thật lòa xòa, chỉ có thể dưới thân hắn mà thở hổn hển.

Mỗi lần hắn đâm vào cứ như thể muốn xuyên thấu qua cơ thể cô vậy, tiến sâu vào tận linh hồn, trong khoảnh khắc giao hòa kinh tâm động phách, làm cho cả hai đều run rẩy không thôi.

Trong đầu Bất Hối đột nhiên nảy lên một ý niệm, người đàn ông này kể từ giây phút hắn chiếm lấy trái tim và thân thể cô thì có lẽ hắn cũng ngầm khẳng định Bất Hối cô chỉ có thể là của riêng hắn, không thể phản kháng lại càng không thể rời đi....
__________________

* Thề là viết 3 ngày mới xong 1 chương H =)) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro