CHAP 3: LẠI LÀ HẮN ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn sương sớm mong manh như một tấm khăn voan khổng lồ bao trọn cả thành phố. Gió nhè nhẹ lay động mấy hàng cây ven đường. Người người hối hả, xe cộ tấp nập nhưng dường như đôi nam nữ bên đường không hề bị ảnh hưởng.

Mai Bất Hối ngồi sau hối thúc :

- Bạc Phong, mau lên sắp trễ rồi!

Bạc Phong hít một hơi thật sâu :

- Bám chắc vào Bất Hối!

Rồi cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau cất tiếng cười râm ran vang vọng khắp cả một vùng trời.
Xe đạp lăn đều bánh trên đường, khuôn mặt họ rạng ngời tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ.
__________________________

Trường Cảnh Nhân, lớp 12AP

Cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục nghiệm nghị thông báo :

- Hôm nay sẽ có một cựu học sinh về thăm trường, vì người này là doanh nhân thành đạt nên nhà trường sẽ tổ chức buổi gặp mặt và trò chuyện cùng các em học sinh ưu tú.

Nghĩ ngợi một lúc, cô giáo lên tiếng :

- Mai Bất Hối, Bạc Phong cả hai em một lớp trưởng một lớp phó nhất định là phải đi. Kì Chấn em cũng nên đi, thành tích học tập của em tương đối xuất sắc. Cả lớp đồng ý không ?

- Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh .

- Hết tiết này các em lên phòng hội trường nhé!

Cô giáo vừa đi khỏi Bất Hối liền nằm dài ra bàn, ngẩng đầu nói với Bạc Phong :

- Tại sao tôi phải tham dự cái buổi lễ nhảm nhí này nhỉ ?

Bạc Phong nghe vậy liền phì cười :

- Ai bảo cậu là học sinh ưu tú ?

Cô phụng phịu :

- Thà tôi ngồi đây ăn vụng còn vui hơn ấy.

"Tróc"

Quả nhiên vừa nói xong liền bị "ăn" ngay một cái cốc đầu rõ đau.

- Suốt ngày chỉ biết ăn.
__________________________

Thiên Ấn, dinh thự Thái gia.

Bởi lẽ Thái lão gia không thích ồn ào náo nhiệt nên Thiên Ấn được xây dựng ở một khu biệt lập. Bên ngoài dinh thự được bao phủ bởi hàng rào bằng cây xanh mướt, trong khuôn viên thì ngập tràn các loại hoa. Lối vào được lót bằng cỏ tranh và trải đá cuội, nhìn tổng thể Thiên Ấn chẳng khác nào một khu rừng rậm lâu năm cả.

Dinh thự đặc biệt uy nghi đủ khiến người ta biết rằng chủ nhân nơi này là loại người không phải ai chạm đến cũng được.

Tuy rộng lớn là vậy nhưng nội thất bên trong được chọn lựa, chăm chút khá tỉ mỉ. Từ cửa ra vào đến từng bình hoa, chùm đèn...đều là tuyệt phẩm. Người hầu trong nhà thì nhiều vô kể, già trẻ gái trai đều có cả.

Ngồi trong phòng khách là Thái Vũ Thần đứng bên cạnh còn có một người đàn ông tuổi trung niên, mọi người đều gọi ông là quản gia Lục.

Quản gia hơi cuối người đưa ly hồng trà đến trước mặt Thái Vũ Thần, cất giọng cung kính :

- Mời Thái thiếu dùng trà.

Vũ Thần nhận ly trà trên tay quản gia, liền lên tiếng :

- Quản gia Lục, ông chỉ cần quản những chuyện lớn trong nhà là đủ còn chuyện này để cho người hầu làm cũng được nếu ông còn ôm hết vào người như vậy tôi quả thực quan ngại cho sức khỏe của ông.

Quản gia nghe cũng chỉ cười nhẹ :

- Là người hầu của Thái gia nhưng chuyện này tôi đương nhiên phải làm.

- Tôi có nói ông là người hầu sao ? Thôi được rồi, báo cho thư kí Trần ba mươi phút nữa cho xe đến đón tôi.

- Vâng, thưa Thái thiếu.

Hắn lại đối với vị quản gia này có vài phần thiên vị cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Người hầu trong Thái gia đều biết hắn đối với quản gia Lục đặc biệt quan tâm bởi vì ông ấy chăm sóc hắn từ lúc nhỏ, có nhiều khi lời hắn chưa nói ông đã hiểu. Hơn nữa ông cũng rất trung thành với Thái gia, ông ở bên cạnh giúp đỡ Thái lão gia từ những ngày đầu lập nghiệp nên cả cha và mẹ hắn cũng rất quan tâm đến ông.

Quả nhiên ba mươi phút sau đã có sẵn một chiếc xe ở trước của Thiên Ấn. Thư kí Trần bước xuống xe chưa kịp mở miệng đã bị cướp lời...

- Lễ nghĩa rườm rà.

- Vâng.

Hắn yên vị ở ghế sau, ánh mắt vô định nhìn ra phía cửa. Thư kí Trần đưa bản báo cáo về phía hắn :

- Thưa Thái tổng, bên phía công ty mĩ phẩm tôi đã điều tra rất kĩ, tình hình tài chính, chất lượng sản phẩm mọi thứ đều rất tốt, business model (hình thức kinh doanh) bên họ cũng khá thú vị theo tôi nghĩ chúng ta có thể áp dụng được.

- Về công ty tôi sẽ xem xét.
____________________

Tại Cảnh Nhân

Bạc Phong nhìn về phía cô bạn cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, cô bạn này chỉ biết ăn rồi lại ngủ. Anh lay nhẹ bả vai Bất Hối, cất giọng dịu dàng :

- Bất Hối, hết tiết rồi mau dậy thôi ! Chúng ta còn phải đến phòng hội trường nữa.

Bất Hối bị đánh thức đương nhiên có chút khó chịu, tay dụi dụi hai mắt :

- Cái buổi lễ này không biết có lợi gì không mà lại phá hư giấc ngủ của tôi.

Miệng thì nói vậy nhưng chân vẫn phải đi, cô và anh đến bàn của Kì Chấn hối thúc. Kì Chấn đứng dậy xoa nhẹ đầu cô bạn bên cạnh :

- Hạ, đợi tôi về!

Bất Hối đứng bên cạnh nhìn khinh bỉ :

- Vợ chồng mới cưới sao ? Mau đi thôi sắp trễ rồi !

Ba người cùng vẫy tay tạm biệt Hạ Tuyết.

Gần một trăm học sinh ưu tú nhất của Cảnh Nhân đã tập trung đông đủ chỉ còn thiều mỗi vị khách bí ẩn kia. Bỗng từ bên trong một nam nhân cao lớn, diện bộ vest với tông màu xanh đậm dần dần bước ra ngoài.
Ai ai cũng bất ngờ trước diện mạo quá đỗi ưu tú của người phía trên chỉ riêng Bất Hối mặt mày nhăn nhó, mày kiếm nhíu lại thầm rủa " khốn khiếp, lại là hắn ? ".

- oaaaaaaa...

Cả hội trường vừa vỗ tay chào mừng vừa đồng thanh tán thưởng. Thái Vũ Thần cũng chỉ mỉm nhẹ rồi hắn nhất mic nói bằng chất giọng âm trầm :

- Chào các bạn học, xin tự giới thiệu tôi Thái Vũ Thần là cựu học sinh của Cảnh Nhân đồng thời cũng là chủ tịch tập đoàn Thái Gia.
- Như các bạn đã biết tôi hôm nay về đây để thăm lại trường cũ nhưng vừa hay các bạn cũng sắp đến kì thì cuối cấp nên tôi muốn đến đây chia sẻ một vài bí quyết để giúp các bạn giải tỏa căng thẳng. Bây giờ, các bạn học có thắc mắc gì cứ hỏi.

Dứt lời một nam sinh ở phía bên phải hội trường cất giọng :

- Tôi muốn biết những nhà kinh doanh lớn như các anh lấy yếu tố nào làm quan trọng nhất ?

- Trong túi có bao nhiêu tiền. - Hắn đáp lời không chút ngần ngại.

Tiếp tục lại đến một bạn nam ngồi ở dãy đầu :

- Tôi cũng như các bạn ở đây đều thắc mắc không biết nhờ bí quyết nào anh có thể thành công sớm như vậy ?

- Phàm là người chỉ hơn thua nhau ở bộ não.

Hình như vẫn còn ghim trong lòng chuyện hôm qua nên Bất Hối lên tiếng :

- Mọi người hay nói những kẻ giàu nhân cách thường không tốt, anh nghĩ sao về vấn đề này ?

Chất giọng này, cách nói này anh quả nhiên còn nhớ, cũng chỉ có cô gái nhỏ này mới dám dùng cái ngữ điệu này nói chuyện với hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt cô và nói :

- Những kẻ không có nhân cách sẽ không thể nào tồn tại được trong thế giới này còn tôi thì khác, tôi không những tồn tại được mà còn càng ngày càng phát triển.

Bất Hối nghe câu trả lời của hắn cũng chỉ biết lẩm bẩm " coi như lần này anh thông minh " .
Sau hơn hai tiếng, thì cuối cùng buổi gặp mặt cũng kết thúc. Bất Hối nhanh nhảu chạy ra ngoài.
Đang đi loanh quanh ở hàng lang cô thấy thầy hiệu trưởng cùng " tên khốn khiếp " ở phía trước liền cúi đầu :

- Chào thầy.

Thầy hiệu trưởng nét cười ôn tồn :

- Được. Bất Hối thầy muốn nhờ em ít chuyện có được không ?

- Thầy cứ nói ạ.

- Thầy là muốn đưa Thái thiếu đây đi dạo thăm trường nhưng có việc bận vừa hay em ở đây em có thể giúp thầy không ?

- Nhưng em....

- Em đồng ý rồi nhé, thầy sẽ nói với giáo viên bộ môn giúp em.

Thầy quay qua nói với Vũ Thần :

- Thật ngại quá Thái thiếu, tôi có chút việc phải đi trước cậu cứ tự nhiên.

- Thầy cứ tự nhiên.

Thầy vừa đi khỏi, Bất Hối liền quay qua nhìn hắn bằng đôi mắt căm phẫn :

- Chẳng phải anh là cựu học sinh à ? Anh không thể tự mình đi sao ?

Vũ Thần lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đôi mắt xảo trá nhìn vào cô gái trước mặt :

- Đây đều là thầy cô nói còn tôi thì không hề.

Bất Hối tức giận :

- Anh muốn thì tự mình đi, tôi đây không rãnh.

Vừa nói cô vừa xoay lưng đi mất. Một lần nữa cô bỏ hắn lại trong sự ngơ ngác kinh ngạc.

** tui lại ngoi lên đây 😁 ** ủng hộ tui nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro