CHAP 4 : Chỉ Có Kẻ Ngu Mới Ngoan Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn Bất Hối bắt gặp Kì Chấn và Bạc Phong ở trước mặt liền chạy tới :

- Này, các cậu chờ tôi !

Kì Chấn nghe vậy liền nhăn nhó :

- Cậu là rùa sao? Thật chậm chạp, Hạ đang đợi tôi.

Vừa dứt câu hai người họ liền nhìn nhau bằng cặp mắt đầy sát khí, chỉ tội cho Bạc Phong đứng giữa đành phải lên tiếng :

- Nào thôi đi, mau về lớp Hạ Tuyết đang đợi chúng ta.

Mang tiếng là bạn thân nhất nhưng vừa về đến lớp tên Kì Chấn kìa liền nhanh hơn cô một bước chạy đến trước mặt Hạ Tuyết :

- Hạ, chờ tôi lâu không? Tôi về với cậu rồi đây.

Hạ Tuyết liền cau mày, một tay đẩy Kì Chấn ra xa :

- Ai cần cậu, mà này cậu không thể gọi đầy đủ tên tôi sao, gọi Tuyết cậu sẽ chết à?

Câu này cô đã hỏi đến trăm lần nhưng anh đều nói :

- Cậu ấm áp như vậy cớ sao phải gọi là Tuyết chứ ?

Quả thực anh chỉ đúng một lần gọi cô là Hạ Tuyết trong lần đầu gặp mặt còn lại về sau chỉ có mỗi chữ Hạ.

Thấy cảnh tượng trước mặt, Bạc Phong nghiêng mình khẽ nói với Bất Hối :

- Bất Hối, cậu có nghĩ đến một ngày nào đó họ sẽ cưới nhau không ?

Bất Hối cũng chỉ bất lực mà lắc đầu :

- Họ về chung một nhà chỉ e là thế giới loạn lạc, dân chúng lầm than thôi!
_____________________

Biện viện trung ương.

Dường như nơi này rất thân thuộc với Bất Hối, bước vào phòng bệnh của khoa Ung bướu, vừa thấy người phụ nữ nằm trên giường bệnh Bất Hối liền reo lên :

- Mẹ !

Nghe tiếng gọi bà Mai bất giác mỉm cười.
Bà Mai gương mặt tuy hơi gầy gò nhưng đầy phúc hậu, dang rộng đôi tay chào đón Bất Hối :

- Con gái lại đến thăm mẹ sao ?

Bất Hối ôm chầm lấy bà :

- Mẹ, Bất Hối có lỗi, đã mấy ngày không đến thăm mẹ.

Người mẹ vỗ về con gái trong lòng :

- Bất Hối của mẹ vất vả như vậy, không cần phải mỗi ngày đều đến thăm mẹ, mẹ ở đây rất tốt, Bất Hối phải lo nghỉ ngơi thật tốt !

Cô vùi đầu vào cơ thể ấm áp ấy, giọng khàn khàn :

- Mẹ, Bất Hối không mệt, chỉ cần làm mẹ khỏe Bất Hối đều không mệt.

Bà Mai chỉ biết xoa đầu Bất Hối như muốn xoa nhẹ bớt gánh nặng cho con gái.
Trước đây cuộc sống của họ rất tốt. Bà Mai có một cửa hàng trái cây nho nhỏ nhưng làm ăn rất khá, nhưng vào một ngày xấu trời bà đổ bệnh. Đến lúc này bà mới nhận thức được hóa ra trên đời này con có nỗi đau mang tên "máu trắng" ghé ngang cửa nhà bà.

Vài tuần đầu Bất Hối dường như kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất nhưng may mắn thay cô có ba người bạn thật tốt. Hạ Tuyết thì giúp cô chăm mẹ, còn Bạc Phong và Kì Chấn giúp cô kiếm việc. Tuy chỉ là bưng bê phục vụ nhưng đối với cô mà nói đây là giải pháp duy nhất ít nhất là trong lúc này. Kể từ đó cuộc sống của cô chỉ vỏn vẹn bốn từ : trường học, chỗ làm, bệnh viện, nhà.
______________________

Đứng trước cửa hộp đêm lớn nhất Bắc Kinh, Ivory. Bất Hối khẽ thở dài, khẽ lắc đầu không ngờ đến một ngày cô phải nhờ vào cái nơi trụy lạc này để cứu mẹ.

Trước đây cô làm trong một quán cà phê nhưng vì lương quá ít mà tiền viện phí càng ngày càng tăng nên cô buộc phải đến đây kiếm việc. Quản lý thấy cô còn nhỏ hoàn cảnh lại tội nghiệp, nên sắp xếp cho cô làm bồi bàn.

Bất Hối vừa mới thay đồ xong thì có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào :

- Mai Bất Hối, phòng VIP lầu ba, nhanh lên.

- Vâng ạ.

Bưng trên tay khay rượu hơn mấy ngàn đô, Bất Hối khẽ mắng "cuộc đời này quả nhiên là bất công" .
Cửa phòng khẽ mở, Bất Hối hít một hơi sâu, lấy vẻ mặt điềm tĩnh với nụ cười gượng gạo, cô bước vào. Vì cách âm nơi này rất tốt nên bên trong hoàn toàn yên tĩnh nhưng Bất Hối cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc.

Quỳ xuống bên bàn, Bất Hối nhanh tay mở lấy một chai ly rồi rót ra từng ly, dâng lên từng người một. Đầu tiên là một lão già mặt mũi gian tà, kế bên là một kẻ mặt mũi hung tợn, cuối cùng là... khuôn mặt này là hắn sao? Tên khốn này.

- Kính mời các ngài.

Bất Hối nói xong liền bưng khay rượu đứng ngay ngắn sang một bên. Không khí này đối với cô đã quen, cũng chỉ vờ như mắt mù tai điếc mà thôi. Tên mặt mũi hung tợn kia dâng ly rượu lên trước Vũ Thần, cất giọng

- Thương vụ chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.

Vũ Thần cũng chỉ liếc nhìn khinh bỉ :

- Chuyện cỏn con này mà ông làm không xong tôi sẽ chặt đầu ông.

Đàn em của tên kia định xông lên liền bị hắn ngăn cản. Chứng kiến cảnh này Bất Hối một hồi lạnh cả sống lưng, có đã đắt tội với loại người gì thế này chứ ?
Lão già bên cạnh thấy vậy liền nói :

- Thái thiếu bớt nóng bớt nóng. Mau rót rượu.

Nghe vậy Bất Hồi nhanh chân đi đến, đang kiềm chế cơn sợ để rót rượu thì tay cô bị tên kia chụp lấy, lời lẽ dâm tà phát ra từ miệng hắn :

- Con nhỏ này có vẻ ngon nhỉ, tối nay cô hầu hạ ta nếu tốt ta sẽ thưởng cô hậu hĩnh.

Bất Hối vẫn chỉ cúi đầu :

- Thưa ngài, tôi chỉ là bồi bàn.

- Con điếm này dám trả treo sao ? Đã vào đây còn làm bộ làm tịch sao ? - Lão già ngồi bên thấy vậy liền khinh bỉ.

Chưa kịp phản ứng Bất Hối liền bị một lực mạnh kéo hẳn lên ghế, ngay lập tức hai tay cô bị ghì chặt sau lưng, cô cảm nhận được thân thể mình đang bị sờ mó. Bất Hối cất giọng bình tĩnh nhất có thể :

- Tôi chỉ là bồi bàn, mong ngài giữ tự trọng, buông tôi ra !

Nói xong liền cố sức giãy giụa. Tên kia nghe vậy liền tát cô một phát rõ đau :

- Loại đĩ điếm như mày cũng có quyền chửi ông sao ? Được ông đây để ý đã là phúc của mày.

Bất Hối cắn chặt đôi môi ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài. Cô cố hết sức vùng vẫy nhưng cô gái nhỏ bé như cô sức lực sao bì lại tên giang hồ kia chứ. Sau một hồi giàng co váy cô dường như vị vén lên sát đùi làm tên kia càng thêm hưng phấn, bàn tay thô kệch của hắn được nước làm tới. Bất Hối chỉ hét lên :

- Ông buông tôi ra! Mau buông ra.

Đến mức này, người đang im lặng nãy giờ như Thái Vũ Thần mới lên tiếng :

- Dịch tổng, Cát tổng các ông dạo này rất hứng thú với trẻ con sao ?

Hai tên kia nghe vậy liền buông tay cười trừ :

- Chỉ là thấy con nhỏ này xinh đẹp như vậy nếu không nếm thử thật uổng phí.

Bất Hối từ nhỏ đã thích được khen nhưng từ miệng của tên này quả nhiên thô tục, cô thật muốn đấm hắn một phát.

Hắn còn nói tiếp :

- Nếu Thái thiếu muốn tôi sẵn sàng nhường lại.

Gì chứ ? Cô là đồ chơi của bọn hắn sao ? Bất Hối thầm nghĩ loại người như Vũ Thần tất nhiên sẽ thích nhưng đứa con gái nhõng nhẹo, sẵn sàng xà vào lòng hắn nhưng...

- Được, tôi quả thực có hứng thú.

Khốn khiếp. Bất Hối liền trợn mắt, sao hắn cứ bám lấy cô không tha chứ.

Hai tên kia liền đứng dậy, cung kính :

- Thái thiếu cứ thong thả, chúng tôi đi trước.

Chưa đầy hai phút căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại hai người. Đang lo sợ thì giọng nói âm trầm của Vũ Thần làm cô giật mình :

- Lại đây !

- Tôi không bán thân - Bất Hối không ngần ngại cự tuyệt.

- Tôi không nói hai lần.

- Không.

Bất Hối chỉ kịp nhìn thấy hắn đứng lên liền cảm giác da đầu đau buốt.

Hắn khinh bỉ :

- Cha mẹ cô không cho cô đủ tiền sao ?

- Người như anh biết gì mà nói chứ? Buông !

- Loại người như tôi biết nhiều hơn cô tưởng đấy ! Cô biết không ? Trong cái xã hội này chỉ những kẻ ngu mới ngoan cố.

- Tôi thà làm kẻ ngu còn hơn làm một người rẻ mạt. - Bất Hối thẳng thừng.

Câu trả lời làm hắn thoáng kinh ngạc. Từ sâu trong tâm thức hắn lóe lên một tia hài lòng. Hắn lấy ra một tờ chi phiếu viết đại mấy con số kí tên đặt trên bàn rồi đi mất.

Bất Hối liền cầm lấy không do dự, cô cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Ra khỏi hộp đêm đã là 11h30, chỉ còn 5 phút nữa là đến chuyến xe cuối, thật may trạm xe cách đây cũng không xa lắm. Cô chạy thật nhanh hết mức vừa đến trạm thì xe cũng vừa tới.

Về đến nhà cũng hơn 12h, Bất Hối liền tắm rửa. Ngồi trong nhà tắm nhớ lại chuyện lúc nãy nếu hắn không lên tiếng thì giờ này cô đã ra dạng gì rồi chứ ? Nghĩ đến đây hốc mắt Bất Hối đỏ hoe, đôi mắt to tròn thoáng chốc đã ngấn lệ. Giờ phút này cũng chỉ có khóc mới giúp cô giải tỏa một phần nào tâm trạng. Đôi vai không ngừng run rẩy, cô quả thực sợ hãi, rất sợ hãi. Hai tay cọ rửa khắp thân thể như không muốn bất cứ sự dơ bẩn, nhục nhã nào dính trên da thịt mình.

Lúc Bất Hối lên giường, an tĩnh nhắm mắt cũng đã 1h sáng, coi như là một ngày nữa lại trôi qua.

Cô quả nhiên chẳng biết được ngày mai lúc cô thức dậy điều gì sẽ chờ cô ở phía trước. Chỉ có thể bình tĩnh hết mức mà đón nhận.

** nữa nè, bơ tui quá à 😢, cả nhà ủng hộ tui ❤ **


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro